Sau khi trở về nhà, cả gia đình Sano bắt đầu chuyến đi năm mới của họ. Trước tiên, cả nhà sẽ đi tảo mộ gia đình, rồi cùng nhau đi ngắm hoa, ăn trưa ở đó rồi trở về nhà. Từ chiều sẽ là thời gian tự do của mỗi người.

Manjirou đã có hẹn với những người anh em chí cốt và băng Tokyo Manji của cậu, còn Emma thì đi theo Manjirou chơi, nhưng Erika nghĩ, chắc chắn con bé đi theo để chơi với ai đó chứ không phải là Manjirou.

"Emma thích cái cậu có hình xăm con rồng trên thái dương nhỉ?"

Emma đỏ mặt, bịt miệng chị gái lại rồi cẩn thận dặn dò chị gái mình không được nói cho ai khác. Erika cười đến vui vẻ, gật đầu đồng ý rồi lại không nhịn được trêu chọc em gái nhà mình. 

Cậu nhóc Ryuguji đó, năm nay mới mười hai tuổi nhưng đã cao được cũng 1m70, người đẹp trai sáng lán, đánh nhau cũng giỏi, nam tính mạnh mẽ như thế, bảo sao Emma chẳng thích cho được. Nghe Manjirou kể, nhà của cậu ta là nhà thổ, nhưng bản tính lại cực kỳ săn sóc và ga lăng, là người đàn ông đáng giá để phó thác.

Có Manjirou đảm bảo, Erika cũng yên tâm phần nào.

Dù sao Emma mới mười tuổi, không đến mức kia đâu nhỉ...

Ôi, tình yêu...

Hình như cô quên cái gì thì phải...?

Khoan đã? Tình yêu!

Thôi chết, tối nay có hẹn với Izana-kun!

Erika lập tức bật người bay nhanh về phòng, sốt sắng chuẩn bị quần áo. Lúc này đã là bốn giờ chiều, mà cả hai hẹn nhau lúc sáu giờ, tức chỉ còn hai tiếng để cô chuẩn bị.

Tắm rửa, gội đầu, trang điểm, tạo kiểu tóc, chọn Kimono, thay quần áo, xịt nước hoa, bôi kem dưỡng tay...

Làm xong hết quy trình, thời gian còn dư lại chỉ mười lăm phút, Erika run chân ngồi phịch xuống giường, lại cẩn thận sợ làm hỏng trang dung trên người. Chẳng hiểu sao lần nào đi chơi với Izana thì cô cứ rơi vào tình trạng chạy đôn chạy đáo thế này.

[ Izana: Bây giờ tôi đến đón chị nhé? ]

[ Michelle: Sẵn sàng bất cứ lúc nào! ]

[ Michelle đã gửi một nhãn dán *con mèo ôm dấu like* ]

Izana đã xem mà không trả lời. Erika cầm túi, mang guốc gỗ và chào tạm biệt cả nhà.

"Hồi sáng chị đi rồi mà?" Emma khó hiểu.

Erika liền cười cười, bắn vào trán cô em gái nhỏ rồi nói một cách thần bí, "Lúc sáng là đi cùng gia đình, giờ chị đi cùng một người khác."

"A, bạn trai hả?" Emma trố mắt, "Chị có bạn trai mà giấu!?"

Erika nháy mắt tinh nghịch, không trả lời mà trực tiếp đi luôn. Cô đứng trước nhà, nhìn sắc trời hơi sẫm tối. Shinichirou vẫn còn đang ở ngoài cửa hàng chưa về, ngày đầu năm nên anh cũng canh chừng tân trang cửa hàng gớm lắm, bảo tận bảy giờ gì mới về cơ.

Đồ cuồng công việc. Erika mắng thầm trong miệng, đến khi nhìn thấy tiếng mô tô quen thuộc, mắt cô sáng lên.

"Izana-kun!"

Izana dừng xe, vẫn cái điệu cười cong môi không thay đổi, đưa cho Erika mũ bảo hiểm và chờ cô lên xe. Hôm nay Izana cũng đội mũ, cậu bảo vì ngày đầu năm nên cảnh sát đứng đường nhiều lắm, không đội lại phải tốn tiền, có khi còn mất xe nữa.

Erika vui vẻ ôm lấy Izana. Xe lên ga, gió mạnh chà xát qua làn da của Erika, khiến cô hơi khó chịu và nép vào sau lưng cậu. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đến đền thờ Meiji. Vì là ngày đầu năm nên đền thờ nào cũng đông cả, huống hồ Meiji còn là đền thờ lớn ở Shibuya, người đông như kiến, mặc dù không bằng lúc khuya hôm qua và sáng hôm nay.

Erika tiếc nuối xuống xe, cô vẫn muốn được ôm người nào đó thêm một lát nữa. 

Izana đã đỗ xe xong, đến chỗ Erika và cô dắt tay Izana vào trong đền một cách tự nhiên. Hôm nay Izana mặc một chiếc Kimono nam và haori tối màu, đối lập với Kimono đỏ rực rỡ của Erika, nhưng cả hai lại có nét hài hòa lạ thường.

Đầu tiên, cả hai đi đến nơi cầu nguyện trước. Vì lúc sáng Erika đã cầu nguyện rồi nên bây giờ cô không làm nữa, Izana cũng không có ý định cầu nguyện gì, nhưng Erika cứ nằng nặc năn nỉ nên cậu đành đi theo. 

Ném một đồng xu vào thùng, lắc chuông và chấp tay cầu nguyện. Izana chẳng có nguyện vọng gì cả, nhưng khi nhắm mắt lại, gương mặt của ba người xuất hiện.

Lạnh quá, Izana nghĩ.

Sau khi cầu nguyện xong, Erika liền dắt tay Izana đến nơi xin xăm. Lúc sáng cô không đi xin xăm với gia đình là để bây giờ có thể cùng Izana làm. Cả hai cùng lắc hộp que gỗ. Một que rơi ra từ hộp của Izana, phía Erika thì hơi lộn xộn một chút vì lực tay của cô mạnh quá, thế là đồng thời rơi ra tận ba cái. Cô đành phải làm lại lần hai và lúc này thì ổn hơn, chỉ rơi ra một que gỗ.

Hai người cầm que gỗ đến chỗ lấy xăm. Sau khi nhận lá xăm từ đền thờ, Erika dắt Izana đến một chỗ không quá đông người và mở xăm ra xem, rồi gấp nó lại, mặt không đổi sắc.

Là lá hung.

"Xăm của Izana-kun là gì thế?" Erika tò mò hỏi.

Izana đưa lá xăm cho cô xem. Cũng là hung.

"Hung à, xui thật." Erika đọc thầm, "Nhân duyên trắc trở, sự nghiệp không quá ổn định, gia đình có mất mát, có sự... chia xa."

A, nghe thảm dữ vậy trời.

"Izana-kun sẽ gặp cảnh chia xa cơ à?" Erika buồn buồn, "Nếu gặp chia xa thì liệu Izana-kun có buồn bã hay luyến tiếc không nhỉ?"

"Ví dụ như tôi chẳng hạn?"

Izana không trả lời, mày nhăn lại. Người ta đã nói đến đây rồi, nghe không hiểu hàm ý mới là lạ.

Từ đó đến giờ, chỉ có vài người dừng chân trong cuộc đời của cậu. Người đầu tiên là Shinichirou, sau đó là Kakucho, và bây giờ, cậu đã nghĩ, Michelle cũng thế.

Nhưng lúc này, Michelle đang ngụ ý, rằng cô ấy sắp phải chia xa với cậu.

"Chị Michelle, chị muốn nói gì với tôi à?"

"Chị sắp phải rời đi, đúng chứ?"

A, thiếu niên này, mẫn cảm quá cũng không phải là điều tốt.

Erika cười cười, cầm lấy bàn tay ấm áp của Izana, đan các ngón tay vào nhau. Cô giơ lên, lặng lẽ ngắm nhìn rồi lại bật cười lần nữa.

"Tiếc nuối thật đấy," Erika nói, nhìn thẳng vào đôi mắt màu phong lan xinh đẹp của cậu thiếu niên, "Tôi và em chỉ mới làm quen với nhau được hơn một tháng thôi nhỉ, tôi nhớ là ngày 26 tháng 11. Chúng ta mới đi chơi với nhau vài lần, nói chuyện chủ yếu qua tin nhắn, ngắm pháo hoa một lần, đã thế còn chẳng phải cùng nhau nữa chứ."

"Đôi lúc tôi cũng muốn mắng tôi lắm, vì..."

Một tay khác của Erika dịu dàng đẩy những sợi tóc dài trắng phau rơi hỗn loạn trước mặt cậu thiếu niên ra sau vành tai.

"Thời gian thì ngắn ngủi, mà tôi lại chẳng làm nên trò trống gì."

Dừng lại một hồi, như lấy được dũng khí, Erika nói, từng chữ một rõ ràng.

"Izana-kun, tôi sắp phải đi [du học] rồi."

[du học].

Erika, mày lại tiếp tục đóng vai học sinh gương mẫu nữa đấy à?

Nghe đến đây, nụ cười của Izana dần nhạt lại, cậu im lặng lắng nghe những lời tiếp theo của cô, mà biểu cảm hoảng loạn nhưng cố giấu đi của cậu lại khiến cho lòng cô dâng lên từng cơn chua xót.

A, Erika, mày là cái đồ lừa đảo, miệng lưỡi mày chỉ toàn là đặt điều dối trá.

A, Erika, du học gì, sao mày không nói với người ta là mày đi phát triển sự nghiệp của mày và không muốn chuyện tình yêu cỏn con không đáng nhắc tới dính vào và ảnh hưởng đến mày hả?

A, Erika, mày không nỡ, mày chọn sự nghiệp thay tình yêu, thế mà lại do dự vì một người mà mày chỉ mới tiếp xúc một tháng, buồn cười thật.

Hít một hơi thật sâu, lấy từ đâu ra động lực, Erika tiếp tục nói.

"Tôi chẳng biết cụ thể khi nào mình sẽ về nữa, có thể là hai năm, ba năm hoặc hơn. Tôi muốn tập trung vào việc học của mình, nhưng mà nghĩ đến em, Izana-kun, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không muốn mất em, nghe ích kỷ nhỉ?"

"Hôm nay tôi không chỉ muốn cùng em đón năm mới đầu tiên của chúng ta đâu, mà còn là để tạm biệt em nữa. Izana-kun, chúng ta quen biết nhau ngắn ngủi lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng,"

"Izana, tôi thích em, thật sự rất thích."

Giọng Erika kiên định nghe rõ, phảng phất như lấy hết toàn bộ dũng khí dồn vào lời nói.

"Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Em-- em là người đầu tiên mà tôi thích suốt mười mấy năm nay."

"A, tôi đoán thậm chí em còn chẳng có tí tình cảm nam nữ nào với tôi nữa kìa."

Không, chị sai rồi, chị Michelle.

"Chị sai rồi." Izana chen ngang, ngữ khí dồn dập, "Tôi--" Tôi không phải không có tình cảm với chị.

Erika đưa tay che miệng cậu thiếu niên, ngăn những lời tiếp theo của cậu.

Rồi cô dúi vào tay Izana một đôi khuyên tai, chính là đôi khuyên bản dài hình mặt trời mọc mà lúc trước cô đặt làm. 

Chúng rất hợp với Izana, bởi mỗi khi trông thấy đôi mắt phong lan vô hồn và nhạt nhẽo kia, Erika luôn mong rằng, vào một ngày không xa, sẽ có một mặt trời nào đó thắp lên ánh sáng trong đôi con ngươi ấy.

Erika mong người đó có thể là mình, nhưng hiện tại, cô không thể làm được.

Cô có thứ quan trọng hơn phải làm.

"Hãy giữ nó nhé, đây sẽ là tín vật giữa hai chúng ta. Izana, đừng trả lời tôi lúc này." Erika cười, "Tôi sẽ do dự đó, làm ơn."

Trong lòng Erika từ lâu đã định ra sẵn hai thứ quan trọng nhất của cô, đầu tiên là gia đình, theo sau là sự nghiệp, những thứ khác đối với cô chỉ là râu ria mà thôi. Tình yêu nam nữ cũng thế, lúc trước, đối với Erika, nó thậm chí chẳng đáng để cô để vào mắt.

Nhưng đó là bởi vì Erika chưa bao giờ yêu.

Cho đến khi gặp cậu thiếu niên này, đem đôi con ngươi mỹ lệ như bảo thạch kia đặt vào trong lòng, cô mới biết, a, đây là quả báo.

Món quà đầu tiên mà Chúa Sáng Thế trao tặng cho Adam và Eve, là tình yêu.

Cái giá của việc xem thường món quà của Chúa Sáng Thế, chính là thời khắc này đây, hàng vạn áy náy và bi ai ngổn ngang cản đường.

Vì vậy, Erika không thể nghe câu trả lời của Izana ngay bây giờ được.

"Izana, cảm ơn em," Erika nói, "Sắp đi rồi, tôi có thể ích kỷ một lần không?"

"Xin em hãy đợi tôi, và trong lúc này, có thể không thích ai khác được không?"

"Nếu không cũng chẳng sao, tôi sẽ không cản trở thời gian của em."

"Izana, tôi thật sự rất thích em."

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người con gái kia, thế mà qua ánh mắt của Izana, nó lại như đang khóc.

Chị là đồ xấu xa, chị Michelle.

Chị tiếp cận tôi, tiếp cận phòng tuyến của tôi, chạm đến biên giới tôi vạch ra. Nụ cười của chị cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Cái đêm pháo hoa hôm qua, chị có biết không, rằng những lời nói kia của chị đã khiến cho trái tim tôi dao động đến thế nào.

Bây giờ, tôi đem vẻ đẹp của chị khắc vào trong lòng, từng cử chỉ, từng hành động của chị như đang câu hồn đoạt phách tôi. Tôi phảng phất thấy được ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy vô cùng.

Nhưng cũng ngay lúc này, chị nói, chị phải rời đi tôi.

Chị bước vào cuộc đời tôi như cơn gió thoảng qua, đến nhanh, mà đi cũng nhanh.

Chị lại giống [họ], lại bỏ rơi tôi.

Thật thảm hại, thật cô độc.

"Chị thật tệ." Izana thì thầm, lời nói đều rơi vào tai Erika.

Cô chỉ có thể cười, dường như nụ cười chưa bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt, nhưng cậu chỉ muốn che nó lại, giấu nó đi, vì nụ cười ấy cứ làm tim cậu khó chịu.

Nó đập nhanh, liên hồi, thình thịch. Không làm cậu chán ghét, nhưng khiến cậu phải phân tâm.

Đột nhiên, Erika ôm lấy Izana, chênh lệch về chiều cao khiến cả gương mặt Izana tựa vào bả vai cô, mùi hương tiêu hồng xộc vào mũi khiến cậu lại hơi say. Cậu không nhìn thấy được biểu cảm của người ấy.

Nhưng cậu không vùng vẫy, cậu vòng tay ra sau eo cô, đáp lại cái ôm bất ngờ này.

"Xin lỗi em, Izana, tôi có làm em bối rối chứ?" Erika vuốt ve mái tóc màu trắng hơi dài của Izana.

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi này, gặp nhau ngắn ngủi nhưng luôn khiến lòng cô phải xao động.

"Ừm, rất bối rối."

Đồ giảo hoạt.

"Izana, em có thể chờ tôi trở lại chứ?"

"Ừm."

"Izana, có thể đừng thích ai khác đến khi đó không?"

"Ừm."

"Izana, tôi thích em , thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Ừm."

"Izana, tôi thật sự rất thích em đó."

"Ừm."

Làm sao bây giờ, Izana của tôi, tôi thế mà lại chẳng thể kiềm nén thứ tình cảm này lại được.

Erika hôn lên đôi mắt nhắm tịt của Izana, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm ngọt thơm trong lồng ngực vào ngày đầu năm lạnh lẽo.

Tạ ơn người đã ban cho con món quà tuyệt vời này, hỡi Chúa Sáng Thế kính yêu.

______________________________

Từ đây mới bắt đầu chuyến hành trình bị vả mặt của Erika nhé :))