Ngày 1 tháng 1 năm 2002.

Erika, trong bộ Kimono chuông gió hồng nhạt và chiếc cài anh đào xinh xắn, khoác tay anh trai cùng nhau đi dạo trong đền thờ, phía trước là hai anh em Manjirou và Emma. Thời tiết chuyển lạnh, ông nội bị đau khớp nên bảo sẽ ở nhà, thúc giục bốn anh em cứ việc đi chơi cho thỏa thích. Cả bốn vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh đông người buổi sớm đầu năm.

Mới đó mà đã được một năm trôi qua rồi. Erika lặng lẽ thưởng thức bình minh nhìn từ đền. 

Một năm trước, Sano Erika chỉ là một con nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba, tập tà tập tễnh bước vào xã hội, nung nấu cái ý chí ngạo mạn cho việc thống lĩnh.

Một năm sau, Sano Erika vẫn thế, chẳng thay đổi, vẫn cái nét kiêu căng và tự tin, và cái tên [Michelle] của cô đã được biết đến rộng rãi.

Nhưng như vậy là chưa đủ.

Cả Sano Erika và Michelle đều biết, như thế chẳng đáng là gì với thứ cô thật sự cần.

"Uống trà gạo không, Erika?" 

Shinichirou hỏi, trên tay là hai ly trà gạo lúc nào không hay. Manjirou và Emma cũng có phần. Có lẽ cả ba nhận ra cô gái nhà mình đang có suy nghĩ trong lòng nên đều im lặng không làm phiền.

Erika nhận lấy ly trà gạo nóng hổi, khẽ nhếch môi nhấp một tí rồi lại nhăn mày vì hơi nóng của nó. Shinichirou cười cười, đổi ly trà với Erika. Ly trà của anh đã nguội bớt và vừa phải với chiếc lưỡi mèo của cô. Cô uống một ngụm, thở dài, sau đó vui vẻ kéo ba anh em đi đến nơi viết điều ước.

"Manjirou và Emma viết gì đấy?"

Erika đến gần, dựa sát vào hai anh em nhỏ khiến hai đứa nó giật cả mình. Emma che miếng gỗ trước ngực, mặt đỏ lừ giấu giếm, còn Manjirou thì đưa thẳng cho chị nó xem. Cậu nhóc vẫn chưa viết cái gì lên đó cả.

Erika và Shinichirou cũng đặt bút viết điều ước. Viết xong, cả bốn cùng treo lên giá và cầu nguyện cho năm mới. Sau đó, bốn anh em liền tự do đi dạo xung quanh đền thờ.

Erika thở ra một ngụm khí lạnh, hai tay chà xát vào nhau. Cô giống như một con mèo vậy, sợ nóng, lại cũng sợ lạnh, luôn mẫn cảm với thời tiết thay đổi xung quanh.

"Năm mới lạnh thật nhỉ?"

Đột nhiên, hơi ấm được đặt bất ngờ vào lòng bàn tay khiến Erika giật cả mình nhìn lại. Đó là một củ khoai lang đỏ còn nóng hổi được bán trong đền. Ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng của Shinichirou rơi vào trong mắt. Erika phì cười, lột vỏ và bẻ một nửa đưa cho Shinichirou cùng ăn.

"Ấm thật." Shinichirou nói, tay áp lấy củ khoai nóng.

Bỗng, phía sau lưng truyền đến một giọng nam vang dội.

"Tổng trưởng! Bà chủ!"

Bọn họ quay đầu lại nhìn. Là Akashi Takeomi, Imaushi Wakasa và Arashi Keizo. Arashi Keizo là người lên tiếng gọi. Ba người họ cũng đi đón buổi sáng đầu tiên của năm mới ở đền thờ.

"Tổng trưởng, chúc mừng năm mới." Akashi Takeomi nói. Shinchirou cùng hắn trò chuyện vài câu, thuận tiện lại nhắc nhở cái việc bây giờ anh không còn là Tổng trưởng nữa.

Manjirou và Emma tò mò nhìn ba người lạ mặt này. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng đến nỗi quen biết thì vẫn chưa.

"Mấy anh," Erika gọi ba người lại, rồi đẩy Manjirou và Emma lên trước, "Manjirou, Emma, em trai em gái của em. Mai mốt lăn lộn giang hồ thì giúp đỡ chúng nó nha." rồi xoa thật mạnh đầu của hai đứa trẻ.

Manjirou cáu giận lên, lườm chị gái nhà mình, "Chị! Em lớn rồi!". Một thằng nhóc mười hai tuổi hét lên rằng nó đã lớn, trông cũng khá đáng yêu.

Erika bật cười. Akashi Takeomi gật đầu xem như chào hỏi. Imaushi Wakasa vẫn giữ đôi mắt cá chết của mình, nhưng khi nhìn Manjirou thì lại nhướng mày, nom có vẻ chút hứng thú với cậu nhóc lắm. Benkei thì cao hứng gấp đôi, vỗ vai thằng nhóc liên tục và hỏi về ngày tháng lưu manh của Manjirou. Ba người họ đều biết hai đứa trẻ còn lại của nhà Sano, đặc biệt khá tò mò với cậu nhóc Tổng trưởng Tokyo Manji nữa.

Trò chuyện vui vẻ hồi lâu, trông ra ba anh lớn và hai đứa trẻ đùa nghịch, Erika và Shinichirou mới có không gian riêng mà nói chuyện. Shinichirou mỉm cười im lặng chờ Erika, anh đã đoán được em gái mình có chuyện quan trọng cần phải nói với anh.

Erika luôn như thế, thẳng thắn và vô tư, như chẳng điều gì có thể ngăn cản em ấy cả.

"Anh hai," Erika nói, hai đôi mắt đen chạm vào nhau, "Sắp tới, em phải đi công tác thời gian dài."

"Em sẽ đi đâu?" Shinichirou hỏi.

"Nước Nga." Cô đáp, "Tokyo hay Kantou đều quá nhỏ so với những gì em muốn."

"Như vậy, em định đi bao lâu?"

"Em không biết." Erika lắc đầu, "Có thể là một năm, hai năm, thậm chí là lâu hơn nữa."

Lúc này, hai đồng tử màu đen của Erika như sáng rọi lên giữa trời trong vào buổi sớm mùa đông, trong đó chứa đầy khát vọng và kiên định.

"Tổ chức của em, nó không thể cứ mãi giậm chân ở vùng Kantou được, em muốn nó còn sẽ trải rộng ra cả Nhật Bản và ngoại quốc nữa."

"Mà nước Nga, sẽ là quốc gia đầu tiên mà tổ chức của em đổ bộ."

Shinichirou lo lắng, "Erika, em chỉ mới bước được một năm thôi."

"Em biết, mới phát triển một năm mà đòi mở rộng khắp nơi thì thật là si tâm vọng tưởng. Nhưng anh hai..."

Erika nhìn anh, "Em còn trẻ, em mới mười chín tuổi thôi. Em có rất nhiều thời gian."

"Xin hãy tin ở em."

Shinichirou không trả lời. Anh muốn ngăn em gái mình lại, vì con đường này không hề đơn giản và an toàn, có khi vô tình chớp mắt cũng đã là lúc mất mạng, có khi lần trò chuyện hôm nay cũng là lần cuối cùng. Nhưng anh cũng biết, rằng anh không thể ngăn em ấy lại.

Erika là một con đại bàng hùng dũng, nơi em giương cánh phải là bầu trời rộng lớn kia, chứ không phải chỉ ở trong mảnh đất Tokyo nhỏ bé.

Anh rất lo. Cho dù Erika có mạnh mẽ cỡ nào, thì Erika vẫn chỉ là em gái bé bỏng của anh.

Nhưng Erika của anh lúc này, Erika trưởng thành, mới là Erika mà em tự hào nhất.

Anh biết điều đó.

Shinichirou lẳng lặng nhìn em, cô gái nhỏ tròn vo như củ khoai ngày xưa giờ đã thành người con gái đĩnh đạc, rồi bỗng chốc, anh ôm em vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ gầy kia.

"Erika, chẳng phải anh đã nói rồi sao. Dù em có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, tốt đẹp hay xấu xa, anh vẫn sẽ là người ủng hộ em vô điều kiện."

"Chỉ là sắp tới, không thể tham gia vào chuyến hành trình của em, anh thật sự rất tiếc nuối."

"Anh thấy anh quá vô dụng, anh chẳng làm được gì cả. Đến cả em gái của mình, anh cũng không thể đứng ra bảo vệ."

"Erika có giận anh không?"

Erika nhàn nhạt cười, hai tay vòng ra sau ôm lấy Shinichirou. Em cũng bắt chước anh, vỗ về tấm lưng rộng lớn nhưng run rẩy vì nuối tiếc kia.

"Shinichirou biết không, thực ra, Shinichirou không hề vô dụng đâu nhé."

"Anh là người vĩ đại nhất mà em từng gặp."

"Anh nhìn xem," Erika đẩy Shinichirou ra, ngón tay chỉ về hướng của năm con người vẫn đang trò chuyện kia, "Cả năm người ấy, và cả em nữa, anh đã truyền cảm hứng cho chúng em và giúp chúng em trưởng thành đấy. Có thể anh không nghĩ vậy, nhưng sự thật đúng là như thế."

"Shinichirou khiêm tốn, thông minh, đánh kính, giỏi giang, kiên trì, dịu dàng, tốt bụng, cẩn thận, lúc nào cũng quan tâm đến những người xung quanh."

"Shinichirou không biết sao, băng nhóm mà ngày xưa anh thành lập và lãnh đạo giờ đã trở thành băng bất lương số một Tokyo, thậm chí anh còn được rất rất rất nhiều ngưỡng mộ đấy, trong đó đương nhiên có cả em!"

"Còn nữa, anh nói anh không thể đứng ra bảo vệ em, nhưng anh sai rồi, Shinchirou."

Erika nhảy lên lưng anh như thuở nhỏ, anh dang tay ra và cõng lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn màn trời trong xanh.

"Rõ ràng, ngay cả chính em cũng thấy được, Shinichirou vẫn luôn bảo hộ em, bảo hộ cho tuổi thơ và tâm hồn của em."

Erika cọ đầu vào vai anh.

"Nếu không có anh, em bây giờ đã không thể là Sano Erika rồi."

Nếu không có Shinichirou, Erika bây giờ hẳn là một Erika đã lạnh dưới nền đất, thân thể bị hủy hoại và tâm hồn hư nát bởi những đơn thuốc ngủ quá liều và căn bệnh không ai mong muốn. Hoặc giả như không chết, có lẽ Erika bây giờ đã sa ngã ở chốn dục trường nào đó và tự làm tổn thương thể xác lẫn linh hồn của chính mình. Đó chính là Sano Erika khi không có Shinichirou.

Nhưng mà, thật may mắn làm sao, Sano Erika có Shinichirou.

"Shinichirou cứ mãi là Shinichirou đi."

"Anh hai, trong năm mới này," Erika cười đến hạnh phúc, "Xin hãy tiếp tục bảo vệ cho em và gia đình mình nhé."

Shinichirou cũng cười.

"Tất nhiên rồi."

Điều ước cho năm mới của Sano Erika: mong rằng gia đình của ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, cả đời khoái hoạt, không điều gì được phép phá hủy nó.

Và chính cô sẽ là người che chở cho điều ước ấy, bằng bất cứ giá nào.

"Về thôi."

"Anh hai cõng em về à!"

Shinichirou cười bất đắc dĩ, tiếp tục cõng cô em gái tổ tông nhà mình, gọi hai đứa nhỏ trở về và tạm biệt ba người khác. Trước khi đi, Akashi Takeomi có nhìn Erika một cách thâm ý.

Hắn hỏi, "Erika, em thật sự là chủ tiệm Eka à?"

Erika không chút hoang mang trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt đang đánh giá mình, "Trên giấy tờ thì em đúng là chủ tiệm Eka."

Trên giấy tờ.

Câu trả lời có nhiều hàm ý, nhưng không đánh thẳng vào vấn đề. Akashi Takeomi bật cười, huýt sáo. Cái con bé này, từ trước đến giờ vẫn luôn thích nói chuyện lắt léo thế này. Nó biết rõ hắn đang muốn nhắc tới điều gì.

Hiện tại, cả vùng Tokyo này đều biết người đứng đầu tổ chức bất lương Tokyo Akehisa là người phụ nữ tên Michelle, đồng thời là chủ tiệm của tiệm cà phê Eka phố Roppongi.

Erika nói, nó là chủ của Eka, trên giấy tờ.

Trường hợp một, Erika chính là Michelle, lãnh đạo Tokyo Akehisa, là người chống lưng cho hàng loạt hành vi phạm tội của tổ chức này, có thể coi là một kẻ cực ác.

Trường hợp hai, Erika chỉ đứng tên trên giấy tờ nhưng không phải là chủ tiệm chính thức của Eka. Có thể Eka đồng thời có hai vị chủ tiệm, ngoài sáng là Erika, mà trong tối là Michelle, cả hai hợp tác với nhau kinh doanh tiệm cà phê này.

Bên trường hợp nào cũng dẫn đến một kết luận, Erika và Michelle có liên quan đến nhau.

Nhưng kết luận này hắn đã đoán được từ trước rồi, chung quy chẳng thu hoạch được đáp án chính xác.

Akashi Takeomi hút một điếu thuốc, mắt trông theo gia đình bốn người kia đi trở về. Imaushi Wakasa ngáp một hơi, lột một cây kẹo mút và ngậm trong miệng.

"Chủ tiệm nhà mình nhạy bén ghê ta." Imaushi Wakasa nhận xét, "Đúng là em gái Tổng trưởng có khác, một nhà chẳng ai vừa cả."

Arashi Keizo cười sang sảng, "Anh cả là Tổng trưởng đầu tiên của băng bất lương đứng đầu Tokyo, chị hai là lãnh đạo tổ chức bất lương lớn nhất Tokyo, anh ba là Tổng trưởng băng bất lương có tiềm năng nhất Shibuya. Trừ Emma ra, ba người kia toàn loại đáng gờm."

Vừa nói đến đây, Arashi Keizo đã bị Imaushi Wakasa húc cùi chỏ vào bụng.

"Vẫn chưa xác nhận được danh tính của Michelle mà," Akashi Takeomi nhả khói thuốc, "Mặc dù theo điều tra, chúng ta có thể nắm chắc 70% rằng con bé chính là Michelle, nhưng hiện tại, không có bất kỳ chút thông tin nào về Michelle, tức con bé không muốn để lộ mình là Sano Erika."

"Hẳn là con bé lo sẽ ảnh hưởng đến người thân," Imaushi Wakasa tiếp lời, "Ai chẳng biết con bé coi trọng nhất là người thân. Hoạt động của Tokyo Akehisa đã bị xem là phạm tội rồi, giờ mà để lộ thân phận thì đằng nào chả mang một đống nguy hiểm cho nhà Sano."

"Trông vậy mà vất vả lắm." Akashi Takeomi cảm thán, "Năm nay con bé mới mười chín, thế mà có thể dẫn dắt Tokyo Akehisa lên vị trí ấy trong vòng một năm, đồng thời còn che giấu thân phận thật của mình kỹ càng đến mức không có thông tin gì, có thể nói, Sano Erika, con bé chính là..."

"... Tội phạm thiên tài."

Imaushi Wakasa cắn kẹo mút, đôi mắt cá chết lộ ra vẻ không quan tâm. Dù sao thì bây giờ hắn là người làm thuê, bép xép nhiều mắc công lại mất việc như chơi, nhất là đi chung với tên Benkei không não này nữa. Trên thực tế, làm một Otome-gamer ẩn hình, hắn vẫn quan tâm chuyện tình cảm của chủ tiệm nhà mình hơn.

Mà nhắc mới nhớ, Tổng trưởng thứ Tám dạo này hay vừa cầm điện thoại vừa cười lắm, lâu lâu còn hỏi hắn chuyện nữ sinh, đúng cái kiểu dính vào "kỹ nữ tình yêu" chứ chẳng điêu.

A, sao ai cũng thi nhau có người yêu thế nhỉ? Hắn có nên có không? Imaushi Wakasa nghĩ, rồi lại tự mình hất văng ý tưởng đó ra ngoài.

Bồ bịch gì, mắc mệt lắm.