Đội trưởng đội cảnh sát đang định mở miệng giải thích thì trông thấy ánh mắt của lãnh đạo, anh ta lập tức không dám lên tiếng nữa, chỉ yếu ớt nói: “Chúng tôi không dám, cục trưởng nói không có là không có.”

Thấy anh ta đã hiểu ý mình, Trình Cao Đạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại cung kính nói: “Anh Tần, cấp dưới của tôi không hiểu chuyện, đã khiến ngài hoảng sợ.”

“Ha ha.” Tần Mạc lạnh lùng cười một tiếng: “May mà ông tới kịp lúc, nếu không chắc tôi đã được mời đến sở cảnh sát uống cà phê rồi.”

“Ai dám mời anh Tần đến sở cảnh sát uống cà phê, tôi sẽ khiến kẻ đó về nhà uống nước lạnh.” Trình Cao Đạt nói xong, thì nhìn Đội trưởng đội cảnh sát cảnh cáo.

Cả người đội trưởng lạnh run lên, lập tức lui về phía sau một bước dài.

Người khác nghe thấy những lời đổi trắng thay đen này của Trình Cao Đạt đều há hốc mồm kinh ngạc, thầm nghĩ có phải Trình Cao Đạt bị điên rồi hay không, sao khi đối mặt với Tần Mạc, người đã đánh Hùng Bá thành dáng vẻ kia, còn giải vây thay cho anh!

Điên rồi điên rồi, nếu như không phải đầu óc Trình Cao Đạt có bệnh, thì chính là bọn họ đang nằm mơ, đêm hôm khuya khoắt lại nằm mơ giữa ban ngày. Đã có không ít vụиɠ ŧяộʍ nhéo bản thân một cái, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến, khiến bọn họ kinh hãi thiếu chút nữa đã ngồi bệt mông xuống đất, tất cả chuyện này đều là thật.

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, thế giới này làm sao vậy?” Hạ Mạt cũng vụиɠ ŧяộʍ véo mình một cái, sau khi phát hiện ra không phải ảo giác cũng choáng váng.

Lâm Tử An càng không thể tin nổi, thực tế so với tưởng tượng của anh ta không hề giống nhau chút nào. Chẳng phải Trình Cao Đạt nên bắt Tần Mạc lại sao? Chẳng phải Trình Cao Đạt nên ném Tần Mạc vào ngục giam, khiến anh bị cường bạo cúc hoa sao? Chẳng phải Trình Cao Đạt nên dùng hết tất cả thủ đoạn để trút giận thay cho Hùng Bá sao? Vì sao tất cả những chuyện này đều không xuất hiện? Vì sao Trình Cao Đạt lại sợ Tần Mạc như thế?

“Quên đi, người khiêm tốn giống như tôi, bị mời đi uống cà phê cùng là chuyện bình thường.” Tần Mạc xua tay, dáng vẻ tôi đã quá quen với điều này rồi.

Nghe thấy câu này, mọi người đều không nhịn được trợn trắng mắt. Đây gọi là khiêm tốn sao? Vừa đến buổi tiệc đã xưng anh em với chủ tịch ngân hàng Hoa Hạ, bây giờ lại được cục trưởng cục cảnh sát đối đãi như khách quý. Nếu như vậy là khiêm tốn, vậy thì bọn họ rất muốn biết khi Tần Mạc khoe khoang, có phải ngay cả thủ tướng đi qua cũng phải gọi anh ta là anh hay không.

Trình Cao Đạt nghe thấy thế, trên trán lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: “Anh Tần cứ thích nói đùa.”

“Ha ha.” Tần Mạc xua tay: “Được rồi, ông mang cậu ta đi đi, một đám cảnh sát vây quanh chỗ này, còn để cho người ta mở tiệc nữa hay không?”

Mọi người lại lần nữa trợn trắng mắt, xin người, buổi tiệc đã không thể tiến hành nữa từ lâu rồi có được không.

Trình Cao Đạt giống như nhận được lệnh xóa tội, nhanh chóng bảo cấp dưới khênh Hùng Bá lên, sau nhiều lần cúi chào Tần Mạc mới vội vã rời khỏi hội trường.

“Chúng ta có đi không?” Sau khi Trình Cao đi khỏi, Tần Mạc hỏi Đỗ Diệc Hạm.

Lúc này Đỗ Diệc Hạm vừa mới hoàn hồn, cô không nói hai lời lập tức kéo anh ra khỏi hội trường.

Tần Mạc bị Đỗ Diệc Hạm kéo, vừa đi vừa nói: “Chậm thôi, chậm thôi, gấp gáp như vậy làm gì, trong nhà đâu phải có trẻ con đang chờ bú sữa.”

Phì!

Nghe thấy câu nói đùa của Tần Mạc, Hạ Mạt không nhịn được cười rộ lên. Hạ Mạt cười một tiếng, những người khác cũng cười theo. Ngay lập tức trong hội trường phát ra một tràng tiếng cười rất kỳ lạ, giống như mọi người đã quên mất vừa rồi Tần Mạc đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế nào để đối phó với Hùng Bá.

Người duy nhất không cười trong hội trường, không thể nghi ngờ gì chình là Lâm Tử An, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhìn thấy Đỗ Diệc Hạm không hề e thẹn kéo tay Tần Mạc, động tác quen thuộc giống như đã từng làm vô số lần. Lại nghĩ đến lời Đỗ Thiên Minh nói, bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau, anh ta không nhịn được nghĩ theo chiều hướng bẩn thỉu, vừa nghĩ đến việc nữ thần trong lòng mình ngưỡng mộ đã lâu bị người đàn ông khác nhanh chân đến trước, Lâm Tử An lập tức hận không thể xé xác Tần Mạc.

Lúc này Đỗ Diệc Hạm đã kéo Tần Mạc ra khỏi khách sạn, vừa đến bên lề đường, Đỗ Diệc Hạm đã buông Tần Mạc ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”

Tần Mạc bị câu hỏi của Đỗ Diệc Hạm làm cho sững sờ, vội vàng đặt tay lên trên trán cô: “A, đâu có sốt nhỉ, sao đầu óc lại có vấn đề rồi? Tôi là chủ nhà của cô, kiêm chức vụ làm bảo mẫu, làm tài xế, làm vệ sĩ cho cô.”

Bộp!

Đỗ Diệc Hạm gạt tay Tần Mạc ra: “Đừng giả bộ hồ đồ, anh biết rõ không phải tôi muốn hỏi chuyện này mà. Thân phận của anh là gì? Vì sao Trình Cao Đạt lại cung kính với anh như vậy?”

Thấy không thể lừa gạt được, Tần Mạc thở dài một tiếng: “Trước đây không phải tôi đã nói với cô rồi à, tôi là cậu chủ của một gia tộc lớn, là do cô không tin thôi.”

Đỗ Diệc Hạm nghe thấy thế, giận dỗi nguýt anh một cái: “Có cậu chủ của gia tộc lớn nào lại đi thuê nhà ở không? Không nói thì thôi.”

“Đấy cô xem, cô lại không tin rồi, còn cảm thấy tôi đang lừa cô nữa. Phụ nữ các cô đúng là người khó hầu hạ nhất, nói gì cũng không tin.” Tần Mạc nhún vai, giọng điệu rất bất đắc dĩ.

Đỗ Diệc Hạm lười cãi lộn với anh về những việc này, cô trực tiếp vẫy một chiếc taxi rồi leo lên xe.

Tần Mạc thấy Đỗ Diệc Hạm định đi, cũng vội vàng chui vào xe.

“Hai vị, đi đâu thế?” Tài xế xe taxi hỏi.

“Biệt uyển Hoàng Gia.”

“Trang viên Nathan.”

Hai người đồng thành nói ra hai địa điểm.

Tài xế mơ hồ, quay đầu hỏi lại: “Rốt cuộc đi đâu?”

“Biệt uyển Hoàng Gia.” Đỗ Diệc Hạm trừng Tần Mạc một cái.

Tần Mạc rụt cổ lại: “Vậy thì đi Biệt uyển Hoàng Gia.”

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Mạc, tài xế cười ha ha nổ máy xe: “Nhóc con, sợ vợ mình thế cơ à?”

“Ai là vợ anh ta.” Đỗ Diệc Hạm không vui huých Tần Mạc một cái: “Cách xa tôi một chút.”

Tần Mạc yên lặng di chuyển về phía cửa xe, ừ một tiếng rồi nói: “Đúng, vẫn chưa phải vợ.”

“Không phải vợ thì là bạn gái nhỉ, trong thời đại này không dễ tìm được cô bạn gái xinh đẹp thế này đâu, phải biết quý trọng đấy.” Tài xế nói.

“Tôi cũng không phải bạn gái anh ta, chú lái xe của chú đi.” Đỗ Diệc Hạm khẽ nhíu mày lại.

“Đúng vậy, vẫn chưa phải bạn gái, chỉ là ở cùng nhau…”

“Ở cùng nhau còn không phải bạn gái? Không phải chứ, vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Bạn giường à?” Không đợi Tần Mạc nói xong, tài xế đã tự biên tự diễn nói tiếp.

Khóe miệng Tần Mạc co giật một cái, hiển nhiên cũng bị câu hỏi của tài xế chặn họng rồi, còn bạn giường nữa, nếu anh dám hỏi Đỗ Diệc Hạm có được hay không, chắc chắn Đỗ Diệc Hạm sẽ thiến anh.

Đỗ Diệc Hạm cũng vừa thẹn vừa giận, cô thấy mình càng giải thích càng không rõ, dứt khoát để tài xế tiếp tục hiểu lầm.

Cô và Tần Mạc đều không tiếp lời, tài xế cũng biết điều ngậm miệng lại, bầu không khí trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Tần Mạc nghiêng đầu nhìn Đỗ Diệc Hạm, còn cô thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Liên tưởng đến chuyện trước đó Hùng Bá nói, anh đoán tám phần là chuyện liên quan đến mẹ cô.

Tuy Hùng Bá chỉ nói đôi câu, nhưng không khó suy đoán ra nhiều chuyện hơn nữa từ vài lời đó. Xem ra cái chết năm đó của mẹ Đỗ Diệc Hạm còn có ẩn tình khác, mà Đỗ Diệc Hạm thì mãi cho đến hôm nay mới biết được việc này. Cô vừa ra khỏi khách sạn đã đi đến nhà họ Đỗ, chắc chắn là đi tìm Đỗ Tinh Hà để hỏi cho rõ ràng.

Khi Tần Mạc đang nghĩ những chuyện này, xe taxi đã dừng trước cửa Biệt uyển Hoàng Gia, Tần Mạc vội vàng cởϊ áσ khoác ra đưa cho Đỗ Diệc Hạm, Đỗ Diệc Hạm không từ chối, nhận lấy khoác bên ngoài lễ phục.

Hai người chậm rãi bước từng bước giẫm lên ánh trăng đi đến trước cửa nhà họ Đỗ, sau khi Đỗ Diệc Hạm nhập mật mã cánh cửa lớn tự động mở ra. Vừa vào trong nhà, bước chân Đỗ Diệc Hạm đã nhanh hơn rất nhiều.

“Cô cả, cô về rồi à ? Đã ăn cơm chưa?” Vừa vào trong biệt thự người giúp việc đã chạy đến nghênh tiếp, tranh thủ thời gian hỏi han.

Đỗ Diệc Hạm không có tâm trạng nào để ý tới cô ta, hỏi thẳng: “Cha tôi đâu rồi?”

“Ông chủ đang ở trong phòng làm việc.” Người giúp việc trả lời.

Đỗ Diệc Hạm nhấc chân bước lên lầu, Tần Mạc lo cho cô, cũng lên theo.

Phòng làm việc của Đỗ Tinh Hà ở lầu hai, Đỗ Diệc Hạm đi đến trước cánh cửa quen thuộc, cô không thèm gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa ra.

Tiếng cửa mở khiến Đỗ Tinh Hà và Nghiêm Thải Dung đang ở trong phòng đều giật mình, hình như hai người đang âu yếm nhau, khi cửa mở ra Nghiêm Thải Dung vẫn đang ngồi trên đùi Đỗ Tinh Hà, tay Đỗ Tinh Hà vẫn duỗi vào trong quần áo Nghiêm Thải Dung.

“Vào phòng không biết gõ cửa sao?” Đỗ Tinh Hà bị con gái cắt ngang chuyện tốt, lập tức xấu hổ bỏ tay ra, xụ mặt dạy dỗ: “Không có chút quy củ nào.”

Ngược lại Nghiêm Thải Dung vẫn ung dung không vội chỉnh sửa quần áo, chậm rãi đứng dậy theo Đỗ Tinh Hà, cười giống như mẹ hiền nói: “Diệc Hạm, sao đêm hôm khuya khoắt còn về nhà thế?”

“Ra ngoài.” Sắc mặt Đỗ Diệc Hạm rất khó coi, giọng nói cũng rất nặng lời.

Nghiêm Thải Dung biến sắc, nhưng mà vẫn chịu đựng không nổi giận trước mặt Đỗ Tinh Hà.

“Diệc Hạm, thái độ của con kiểu gì vậy? Cô ấy là mẹ con, ai dạy con đối xử với người ta bất kính như vậy?” Nghiêm Thải Dung còn chưa nói gì, Đỗ Tinh Hà đã không nhịn được nói trước.

“Mẹ con chết lâu rồi.” Đỗ Diệc Hạm lạnh lùng chỉ ra cửa: “Bà ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ba tôi.”

“Có lời gì cứ nói thẳng, Thải Dung không phải người ngoài.” Đỗ Tinh Hà trực tiếp ngăn Nghiêm Thải Dung lại nói.