Bịch bịch bịch!

Năm tên cảnh sát vốn dĩ xách theo dùi cui cùng nhau xông về phía Tần Mạc, nhưng vì Tần Mạc sử dụng kế ve sầu thoát xác, khiến cho dùi cui của bọn họ rơi ầm ầm vào đầu, vào người đồng bọn, lập tức đánh người phe mình hoa mắt chóng mặt.

“Mẹ kiếp, một đám ngu ngốc.” Đội trưởng nhìn thấy đội viên của mình đánh hụt, tức giận giậm chân mắng to.

Lúc này Tần Mạc đã lật ngửa Hùng Bá ra, một tay bóp miệng, một tay cắm ngược một chai rượu vang đỏ đầy tràn vào trong miệng gã, chất lỏng màu đỏ lập tức chảy thẳng vào cổ họng, phát ra tiếng ùng ục.

“Khụ khụ.” Hùng Bá bị sặc ho khan kịch liệt, vừa ho khan xương sườn đã đau thấu tim, không lâu sau nước mắt Hùng Bá đã chảy ra ngoài, gã đau đến mức chân tay run rẩy, giống như bị động kinh.

Tần Mạc không chỉ mạnh mẽ rót rượu vang đỏ vào trong miệng Hùng Bá, còn từ từ đẩy sâu chai rượu vang đỏ vào trong cổ họng gã, chỉ một lát sau, nửa chai rượu vang đều bị nhét vào trong cổ họng Hùng Bá rồi.

“A… A… A…” Hùng Bá đã không thể ho ra tiếng nữa rồi, hơn nữa trên miệng không ngừng tràn ra từng dòng dịch thể đỏ thẫm, ngoài rượu ra còn kèm theo không ít máu tươi.

Nhìn thấy Hùng Bá ho ra máu, đám phụ nữ có mặt ở chỗ này lại lần nữa hoảng sợ thét to, ngay cả đám đàn ông cũng cảm thấy khiếp đảm. Ánh mắt khi nhìn Tần Mạc giống như đang nhìn một gã Ma quỷ đáng sợ.

“Dừng tay.” Đội trưởng tức giận thở hổn hển rút súng lục ra nhắm thẳng vào Tần Mạc: “Còn không dừng tay tôi sẽ nổ súng.”

“A.” Tần Mạc không thèm quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng sau đó tiếp tục ấn mạnh vào đáy chai rượu.

“Ư… Ư…” Hai chân Hùng Bá giãy dụa một cái, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.

Đoàng!

Cùng lúc đó, đội trưởng đội cảnh sát cũng bóp cò súng.

“Tần Mạc!” Mắt hạnh của Đỗ Diệc Hạm trợn trừng, hai chân mềm nhũn ra thiếu chút nữa đã té ngã.

Viên đạn bay vụt về phía lưng Tần Mạc, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Trong khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng súng kia, hầu hết người có mặt trong hội trường đều lo lắng thay cho Tần Mạc, người duy nhất không cảm thấy gì chính là Lâm Tử An.

Vụ tai nạn xe cộ ban ngày không thể đâm chết Tần Mạc, vốn dĩ Lâm Tử An còn đang nghĩ cách làm sao để trả thù Tần Mạc tiếp, bây giờ Hùng Bá đã sẵn lòng đứng ra giải quyết thay mình, vậy sao anh ta không mượn đao gϊếŧ người, cho nên ban nãy anh ta mới cố ý báo cảnh sát. Hiện tại nhìn thấy cảnh sát nổ súng về phía Tần Mạc, anh ta ước gì Tần Mạc đổ máu chết ngay tại chỗ.

Lâm Tử An cười rất âm hiểm, anh ta đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn chờ Tần Mạc ngã xuống, anh ta sẽ lập tức vỗ tay. Thế nhưng khi anh ta vừa giơ tay lên, Tần Mạc đã hành động. Một tay anh chống xuống đất, cả người bật nhảy một cái, trong nháy mắt đã hoàn thành động tác lộn ngược ra sau.

Vèo!

Trong khoảnh khắc khi anh nhảy lên, đúng lúc ấy viên đạn bay vụt qua dưới người, bắn thẳng vào cây cột làm bằng gỗ kêu bụp một tiếng.

Hít…

Trong hội trường lại vang lên tiếng hít vào đồng thành, ánh mất ai nấy đều trợn trừng giống như gặp quỷ vậy, không ai dám tin cảnh tượng mình vừa thấy là sự thật, không ai cho rằng có người có thể né tránh được viên đạn bắn ra từ súng. Nhưng hết lần này tới lần khác những chuyện không chân thực như vậy lại xảy ra ngay trước mắt, khiến bọn họ không thể không tin.

Người kinh hãi nhất không ai khác chính là Lâm Tử An, anh ta vẫn luôn cho rằng Tần Mạc chỉ cậy mạnh, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy Tần Mạc có thể né tránh viên đạn, anh ta mới biết mình đã quá coi thường Tần Mạc, người này tuyệt đối không phải một kẻ chỉ biết cậy mạnh.

Người cũng chấn kinh còn có đám cảnh sát, hành động vừa rồi của Tần Mạc đã đổi mới thế giới quan của bọn họ, khiến bọn họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với khoa học. Nếu như phát súng vừa rồi do đội trưởng đội cảnh sát bắn lung tung, thì chuyện Tần Mạc có thể tránh thoát cũng không kì lạ. Nhưng phát súng này lại là ngắm bắn đó, rõ ràng đội trưởng đội cảnh sát đã nhắm chuẩn vào sau vai Tần Mạc, như vậy vẫn có thể né tránh được, anh ta còn là người sao?

Vui mừng nhất đương nhiên là Đỗ Diệc Hạm, thấy Tần Mạc không bị viên đạn bắn trúng, cô kích động chạy tới: “Dọa chết tôi rồi, may mà anh không sao cả.”

“Hì hì, lo lắng cho tôi à?” Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng.

“Đương nhiên là tôi lo lắng cho anh rồi, tôi…” Lời vừa ra khỏi miệng Đỗ Diệc Hạm đã kịp thời phản ứng lại, cô tức giận dậm chân lườm anh một cái nói: “Lúc nào rồi còn có tâm trạng đùa giỡn, anh làm thế này Hùng Bá có thể sẽ chết không?”

“Cách cái chết còn xa lắm.” Tần Mạc nghe thấy Đỗ Diệc Hạm nói cô lo lắng cho mình, thì ý cười trên môi càng đậm hơn.

“Không chết là tốt rồi.” Đỗ Diệc Hạm thở phào nhẹ nhõm: “Anh ra tay ác quá, dượng của Hùng Bá là cục trưởng cục cảnh sát, lần này phiền phức rồi.”

Tần Mạc buông tay ra nói: “Tôi cũng không thể vì dượng của gã là cục trưởng, mà mặc cho gã bắt nạt cô được.”

Trong lòng Đỗ Diệc Hạm cảm thấy ấm áp, hôm nay tuy thủ đoạn của Tần Mạc hơi tàn nhẫn, nhưng anh đứng ra là vì mình, chỉ riêng điểm này thôi, rất nhiều người đàn ông khác đều không dám làm cũng không làm được.

“Mày mày mày chết chắc rồi, chờ xem, cục trưởng của chúng tao sẽ tới ngay thôi, đợi đến khi ông ấy trông thấy mày hành hạ cậu Hùng như thế này, cho dù mày quỳ xuống xin tha cũng vô dụng.” Đội trưởng đội cảnh sát không dám nổ súng bắn Tần Mạc nữa, chỉ có thể bảo các thành viên trong đội chặn cửa, dáng vẻ không cho Tần Mạc chạy thoát.

Những người khác nghe thấy ô dù sau lưng Hùng Bá sắp tới, lại còn là cục trưởng cục cảnh sát, thì không khỏi lo lắng thay cho Tần Mạc. Tần Mạc đã trêu chọc phải người không nên trêu vào, lần này chết chắc rồi. Dân không đấu với quan, hôm nay Tần Mạc đã phạm phải điều tối kỵ.

Lúc này ngay cả Hạ Mạt vẫn luôn đứng xem náo nhiệt, cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng, cô ta biết tên Trình Cao Đạt kia, chính là một kẻ vô tích sự dựa vào quan hệ ngồi lên vị trí hiện tại. Ông ta có thể leo lên được chức vị cục trưởng, hoàn toàn dựa vào tiền của nhà mẹ vợ. Bây giờ cháu trai vợ bị người ta đánh như vậy, nếu ông ta không nghiêm phạt Tần Mạc, thì căn bản không có cách nào ăn nói với nhà họ Hùng.

Nghĩ đến điều này, con ngươi xinh đẹp trong mắt Hạ Mạt khẽ chuyển hai vòng, trong lòng đã âm thầm ra quyết định… Đợi lát nữa nếu thật sự không ổn, vậy thì mình không tránh khỏi phải ra tay cứu Tần Mạc. Bộ pháp vừa rồi Tần Mạc sử sự dụng, bước chân khá quỷ dị, có chút giống với Bắc Đẩu Thất Tinh bộ trong truyền thuyết. Đó là công pháp chỉ có nhân tài nội kình đã đột phá Càn Khôn tam phẩm, tiến vào tu luyện nội lực mới có thể học được.

Nếu như Tần Mạc là người tu võ đã bắt đầu tu luyện nội lực, vậy thì cho dù thế nào Hạ Mạt cũng phải bảo vệ anh một mạng. Chỉ cần khiến anh nợ mình một nhân tình này, vậy thì ngày sau khi mình gặp nạn, anh không muốn trả cũng phải trả. Có một cao thủ như vậy tương trợ, Hạ Mạt sẽ có thể lớn gan làm việc trong Cửu Long Thập Bát Hội hơn.

Trong lúc Hạ Mạt còn đang tính toán những chuyện này, cửa hội trường đã bị một người đàn ông vội vã đi vào đẩy ra, người tới chính là Trình Cao Đạt, cục trưởng cục cảnh sát. Không ít người có mặt ở chỗ này đều biết Trình Cao Đạt, vừa thấy ông ta bước vào, mọi người đã ào ào ném cho Tần Mạc ánh mắt đồng tình.

Trong khoảnh khắc ấy ánh mắt thất vọng của Lâm Tử An cũng được thắp sáng, Trình Cao Đạt đến rồi, cục diện lại lần nữa nghiêng về phía bất lợi cho Tần Mạc, anh ta không tin Tần Mạc dám đánh cả cục trưởng cục cảnh sát.

Nhìn thấy Trình Cao Đạt bước vào, căn bản không đợi cấp dưới của mình báo cáo, ông ta đã nghiêm túc đi thẳng đến chỗ Tần Mạc, Lâm Tử An vui đến mức sắp cười thành tiếng, bây giờ anh ta rất muốn uống một ly Lafite tám mươi hai năm để chúc mừng.

Người khác nhìn thấy Trình Cao Đạt đi về phía Tần Mạc, trong lòng đều không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bọn họ rất thưởng thức dũng khí của Tần Mạc, nhưng trong xã hội này, người có dũng khí đều chết sớm hơn người khác. Giống như Tần Mạc vậy, cho dù không bị đùa chết, thì nửa đời sau cũng đừng hòng thoát khỏi ngục giam.

“Ai.” Mọi người đều âm thầm cất tiếng thở dài.

Trong tiếng thở dài của mọi người, Trình Cao Đạt đã đi tới trước mặt Tần Mạc, dưới ánh mắt tiếc hận và đồng tình của bọn họ, ông ta cúi đầu xuống, cung kính cất tiếng chào hỏi Tần Mạc: “Anh Tần.”

A!

Nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, hiển nhiên đã khiến mọi người đều đơ máy. Bọn họ giật mình há hốc miệng, ánh mắt trợn trừng sững sờ, sau đó anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều đang dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương về cùng một vấn đề “Anh có nghe thấy không”.

Anh Tần?

Trình Cao Đạt đường đường là cục trưởng cục cảnh sát vậy mà lại khúm núm với Tần Mạc trước mặt mọi người như vậy, hơn nữa người này còn là kẻ cầm đầu đã đánh cháu trai vợ mình bị thương nữa.

Ông không bắt anh ta lại ném vào ngục giam, ít ra cũng phải dạy dỗ một bài trước đã chứ, đây mới là chuyện người bình thường nên làm, nhưng ông vừa mở miệng đã gọi người ta là anh Tần là thế nào?

“Cục, cục trưởng, ngài không sao chứ. Anh ta chính là người đã đánh cậu Hùng bị thương, sao, sao ngài còn khách khí với anh ta như vậy?” Đội trưởng đội cảnh sát choáng váng, vội vàng nhắc nhở.

“Nói vớ nói vẩn.” Trình Cao Đạt tức giận trừng mắt lườm đội trưởng một cái,  khiển trách: “Ánh mắt cậu có phải có vấn đề gì hay không? Sao anh Tần có thể đánh Hùng Bá bị thương được?”

“Thật đó, cục trưởng, tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều trông thấy, anh ta thật sự đã đánh cậu Hùng bị thương. Ngài nhìn cậu Hùng xem, cậu ấy đã nửa chết nửa sống rồi.” Đội trưởng đội cảnh sát nghe thấy Trình Cao Đạt không tin, còn ngu ngốc dùng lí lẽ để biện luận.

Trình Cao Đạt nghe thấy thế thiếu chút nữa đã tức giận đến mức ngất xỉu, ông ta đâu có ngốc, vừa vào ông ta đã trông thấy Hùng Bá đang nằm trên mặt đất. Trong giây phút đó đúng là ông ta tức muốn nổi giận, nhưng vừa đảo mắt đã trông thấy Tần Mạc, hơn nữa trên tay Tần Mạc còn dính máu. Dùng đầu ngón chân để nghĩ ông ta cũng biết được, Tần Mạc đã đánh Hùng Bá, nhưng biết được thì thế nào, Tần Mạc là người có huy chương Hộ Quốc, ông ta không thể trêu vào.

“Cậu câm miệng cho tôi, tôi nói không có là không có, có phải ngay cả lời tôi nói cậu cũng nghi ngờ không?” Lúc răn dạy, Trình Cao Đạt không quên nháy mắt ra hiệu cho anh ta.