“Vậy nên mẹ à, mẹ đừng vòng vo nữa.

Nói thật cho con biết đi, con đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.

Con cũng đã lên kế hoạch sẵn, nếu anh ta thật sự con riêng của ba con thì con sẽ để anh ta đến tìm ba.

Oan có đầu nợ có chủ, anh ta nên đến tìm ba con để giải quyết chuyện này chứ.

Mẹ, bác với cả hai mẹ kia đều thông tình đạt lý như vậy, con của người ta cũng đã lớn như thế, các mẹ hẳn là sẽ đồng ý để ba con nhận anh ta, để anh ta nhận tổ quy tông mà đúng không.

Tốt nhất là như vậy, vậy thì tất cả đều vui.” Hoàng Tử Hiên kéo tay Hoàng Họa Mặc rồi luyên thuyên.
Hoàng Họa Mặc nghe đến giận, bà rút tay ra rồi vỗ lên gáy anh một cái: “Thằng bé này con nghĩ cái gì vậy, con riêng ở đâu ra chứ.

Giả sử như ba con dám gạt chúng ta rồi có con riêng ở ngoài thì dù cho mẹ với bác của con có không để ý thì hai mẹ kia của con cũng đã đánh chết ba con rồi.”
Hoàng Tử Hiên ặc một tiếng rồi nghĩ đến tính tình bạo dạn nóng nảy của hai mẹ kia của mình, lập tức cảm thấy khả năng có con riêng cũng khôn còn quá lớn nữa, anh che lại phần gáy bị đánh đau rồi nói: “Mẹ nói vậy cũng đúng, các mẹ đều nghiêm khắc như vậy, dù cho ba của con có phụ nữ bên ngoài thì chắc chắn cũng không dám để lại dấu vết.”
“Con nỡ hố ba con như vậy sao?” Hoàng Họa Mặc thật sự cạn lời, đây là con trai kiểu gì vậy.
Hoàng Tử Hiên toét miệng cười: “Ba ruột chính là người để hố mà, con chuyên đi bẫy ba đó… À… Hai mươi lăm năm rồi.”
Khóe miệng Hoàng Họa Mặc giật giật, cảm thấy đáng thương thay cho chồng mình, không biết đã sinh ra thằng quỷ nào nữa.

Nếu anh dám hố mẹ như vậy thì Hoàng Họa Mặc cũng dám khẳng định rằng bà sẽ để Hoàng Tiểu Tô chỉnh anh thảm đến chết.
Hoàng Tử Hiên cảm giác ánh mắt của Hoàng Họa Mặc có hơi sai sai, như thể bà đang nghĩ xem nên làm thế nào để chỉnh anh vậy, anh sợ hãi vội vàng quay về đề tài trước đó: “Thế rốt cuộc tên Edmond Dantes kia là anh em gì của con? Mẹ đừng quay đi quay lại nữa, mau nói cho con biết đi.”
“Mẹ vẫn luôn định nói, chỉ có con là cứ nói vòng vòng mãi thôi.” Hoàng Họa Mặc cạn lời nói.

Hoàng Tử Hiên lập tức giơ tay lên làm động tác không nói lời nào nữa.
Hoàng Họa Mặc khẽ thở dài: “Đây vốn là ân oán của thế hệ của chúng ta, khi đó chúng ta cứ tưởng rằng ân oán này sẽ kết thúc theo sự thất bại của Hoàng Dương.

Vậy nhưng không ngờ rằng hơn ba mươi năm sau, con trai ông ta lại trở về thay cho ông ta.”
Nghe vậy, Hoàng Tử Hiên trừng mắt: “Edmond là con trai của chú con sao!”
Hoàng Họa Mặc khẽ gật đầu.
“Không phải chứ, mẹ à, sao con nhớ mọi người đã từng nói với con rằng người chú Hoàng Dương ấy đã bị nhốt vào tử lao rồi mà.

Ở trong tử lao thì sao ông ta còn có thể có con trai được nữa?” Hoàng Tử Hiên không dám tin hỏi.
“Ông ta không thể đi ra khỏi tử lao thôi chứ những người khác không bị hạn chế việc đến thăm ông ta.

Huống chi ông nội của con lại thương ông ta đến như vậy thì còn việc gì không thể chứ.” Hoàng Họa Mặc nói.
Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, sao ông nội có thể nhẫn tâm để cháu trai của mình trải nghiệm cuộc sống của một tù nhân ở một tử lao bình thường cơ chứ.

Có lẽ trừ việc bị hạn chế tự do ra, cuộc sống của Hoàng Dương vẫn độc nhất vô nhị như một Đại thiếu gia, vậy nên việc ông ta có con trai cũng là hợp tình hợp lý.
“Thế chẳng phải ông nội làm vậy là gây phiền phức cho con sao? Đã biết rõ Hoàng Dương thua không phục mà còn để ông ta có người nối nghiệp nữa.

Bây giờ thì hay rồi, cuộc báo thù đã đến.” Hoàng Tử Hiên vô cùng buồn bực nói: “Bây giờ là một đứa con trai đến, không chừng sau này còn có đứa thứ hai thứ ba thứ tư… Quỷ mới biết được rốt cuộc ông ta đã sinh bao nhiêu đứa.”
Nghe Hoàng Tử Hiên than thở, Hoàng Họa Mặc sờ đầu anh rồi nói: “Ông ta chỉ có một đứa con trai thôi, mẹ có thể chắc chắn chuyện này.

Năm đó, chúng ta cũng đã đề phòng việc ông ta sử dụng kế này, chẳng qua dù có phòng thủ cẩn thận hơn nữa thì sẽ vẫn có sơ hở, cuối cùng lại có một đứa con trai chui ra từ trên người ông ta.

Chúng ta cũng đã phải tốn rất nhiều năm mới có thể tra ra được, nếu không phải do lần này cậu ta chủ động xuất hiện thì e là đã không thể nào tra ra.”

“Mọi người đã theo đuổi anh ta rất nhiều năm sao? Sao mọi người lại nghi ngờ việc Hoàng Dương có con trai?” Hoàng Tử Hiên cảm thấy trong lời của Hoàng Họa Mặc có ẩn ý nên lập tức nhanh nhạy hỏi.
Hoàng Họa Mặc lại khẽ than nhẹ: “Ba con vốn không định nói chuyện này cho con vì sợ con sẽ xúc động đến tìm Edmond để lấy cứng đối cứng.

Tuy nhiên mẹ cảm thấy con của mẹ chắc chắn không phải là người nông nỗi như vậy, con đã trưởng thành, sau đó lại còn trải qua nhiều chuyện như vậy nên cũng đã bình tĩnh hơn rồi đúng không.”
“Mẹ, mẹ có ý gì thì cứ nói thẳng đi, đừng tâng bốc con như vậy nữa, tim con càng ngày đập càng nhanh đây này.” Hoàng Tử Hiên càng ngày càng cảm thấy trong lòng hoang mang.
Hoàng Họa Mặc khẽ mỉm cười, lúc này mới nói hết mọi chuyện: “Bảy năm trước, con bỗng nhiên bị ám sát ở nhà họ Mạc, kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ba người là con, sư phụ của con và Phù Dao cũng không thể đấu lại dù đã liên thủ, cuối cùng một chết hai thương.

Sau đó, ba con loáng thoáng liên tưởng đến Hoàng Dương, dù sao thì trên đời này cũng chỉ có mình ông ta mới là người oán hận cả gia đình chúng ta nhất.
Sau khi nghĩ như vậy, ba con liền ra lệnh cho người đi điều tra.

Đầu tiên là tra ra được kẻ đến giết con chính là một sát thủ đến từ tổ chức có tên là Avengers.

Sau đó, chúng ta lại tiếp tục điều tra về tổ chức này, phát hiện toàn bộ những sát thủ thuộc Avengers đều là người tu võ, có cả ngoại gia và nội gia, cấp bậc khác nhau, năng lực của mỗi sát thủ cũng khác biệt.
Thế lực chống đỡ sau lưng tổ chức Avengers vừa hùng mạnh lại vừa thần bí, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể tra ra được.

Chỉ biết Edmond là lãnh đạo chủ chốt của tổ chức này, còn có những người lãnh đạo khác hay không thì chúng ta không biết.
Lần này khi con tới Long Thành, chúng ta cũng đã phái người theo dõi con ở trong tối.

Một khi con gặp chuyện, chúng ta sẽ nhận được tin tức đầu tiên.

Vì vậy, sau khi biết được con bị phục kích, mẹ đã đoán được Edmond đứng sau chuyện này.


Đúng như dự đoán, vừa tới Long Thành, Kỵ Dung đã xác nhận suy đoán này của mẹ.
Hiên nhi, mẹ biết bây giờ con hẳn là đang rất tức giận, muốn tìm được Edmond ngay để báo thù cho sư phụ của con và Phù Dao.

Vậy nhưng con nhất định phải nhẫn nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Sau lưng cậu ta có tổ chức Avengers sở hữu rất nhiều cao thủ tu võ, bây giờ thực lực của con vẫn chưa đủ, không thể mạo hiểm được.”
Quả thật vào giờ phút này, Hoàng Tử Hiên đang rất tức giận, anh căm tức nắm chặt hai quả đấm.

Kẻ thù giết sư mà anh đã tìm suốt bảy năm đã xuất hiện, anh hận không thể đi tìm Edmond để giết hắn ngay lập tức.

Vậy nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, anh biết nếu Edmond đã dám công khai xuất hiện thì chắc chắn đã nắm sẵn phần thắng trong tay.

Vào lúc này, anh phải bình tĩnh, không thể giống như lần trước, ngu ngốc rơi vào cái bẫy của Edmond.
Mạng của anh không đáng tiền, thế nhưng trước khi báo thù cho sư phụ và sư tỷ, anh tuyệt đối không thể chết được.
“Mẹ, con biết rồi, con sẽ không xúc động.

Mạng của con là do sư phụ đã đổi mạng lấy, con sẽ không liều mạng một cách dễ dàng như vậy.” Hoàng Tử Hiên hít một hơi thật sâu rồi nói.
Hoàng Họa Mặc vui mừng gật đầu, vỗ lưng con trai rồi nói: “Hiên nhi, ba mẹ cũng xin lỗi con vì đã khiến ân oán của đời trước liên lụy đến con, bắt con phải gánh chịu những mối thù không đâu này.”
“Phụ trái tử hoàn, ai bảo con là con trai của Hoàng Thành chứ.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười tỏ ý mình không hề để ý đến những chuyện này, dù cho có bị liên lụy thì cũng là liên lụy một cách hạnh phúc.
“Hiên nhi, con phải nhớ rõ rằng, chúng ta không hề nợ Hoàng Dương bất cứ cái gì.

Chính ông ta mới là người nợ chúng ta, ba con chưa kịp giết ông ta thì đã mềm lòng.

Mẹ hi vọng con sẽ không đi vào vết xe đổ của ông ấy, khiến cho đời sau của con lại có một kẻ thù mất trí.” Hoàng Họa Mặc bỗng nghiêm túc nói.
Hoàng Tử Hiên hơi sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ gật đầu: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không mềm lòng giống như ba năm đó.


Dù cho chúng ta có thật sự thiếu nợ bọn họ thì ba cũng đã để cho bọn họ một con đường sống để trả nợ.

Bây giờ dù cho có là Hoàng Dương, Edmond hay Cửu Long Thập Bát hội, con cũng sẽ xử lý sạch sẽ, không để lại ân oán đến đời sau.”
Hoàng Họa Mặc nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: “Còn việc này nữa, nhà họ Hoàng đã sống ẩn dật mấy chục năm, người của thế hệ chúng ta, nhất là ba con, không thể tùy tiện xuất hiện ở thế tục được nữa.

Cho nên con phải tự đi trên con đường tương lai sau này.

Con có sợ không?”
“Không sợ ạ.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu rồi nói: “Không phải chỉ có mình con mà còn có bọn Kỵ Dung nữa.

Hơn nữa, con biết rằng mọi người chắc chắc sẽ ở phía sau theo dõi con, con không hề chiến đấu một mình.”.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
“Đúng vậy, con không hề chiến đấu một mình, còn có các anh các chị của con nữa.

Bây giờ con đã hạnh phúc hơn ba con năm đó rất nhiều, mặc dù ông ấy mang tới cho con rất nhiều phiền toái nhưng ông ấy cũng đã cho con rất nhiều anh chị em.

Trong khi ấy vào năm đó, ông ấy chỉ có một mình.” Hoàng Họa Mặc khẽ cười một tiếng.
Hoàng Tử Hiên đầu đầy hắc tuyến nói: “Mẹ, sao con lại nghe như mẹ đang khen chồng mẹ giỏi giang thế nhỉ.”
“Chồng mẹ vốn giỏi giang, còn cần phải nói móc con để khiến ông ấy nổi bật nữa sao.” Hoàng Họa Mặc liếc anh.
“Vâng vâng vâng, không giỏi thì sao dám cưới tận ba người vợ.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười, để lộ vẻ đáng ghét thiếu đánh.
Hoàng Họa Mặc giơ tay tát anh một cái: “Thằng nhóc thối tha vô sỉ này, cái gì hay không học mà chỉ biết học mỗi ba cái mánh khóe hư hỏng này của ba con thôi…”
“Hì hì, hì hì, chẳng phải mẹ với hai mẹ kia đều chỉ thích mấy mánh khóe hư hỏng của ba con thôi sao.

Nếu con không học theo ba thì sao có thể tìm con dâu rồi sinh cháu trai mập mạp cho mọi người chứ… Ây da mẹ à, mẹ nhẹ chút thôi, con là con ruột…”.