Sau khi trời sáng, Hoàng Tử Hiên vẫn là người làm bữa sáng cho các cô gái trong nhà.

Chỉ có điều khiến Hoàng Tử Hiên bất ngờ chính là Hoàng Tiểu Tô lại không ngủ đến chín giờ mới dậy mà đã thức dậy từ lúc sáng sớm.

Sau khi thức dậy còn hướng dẫn Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ luyện công, trong lúc rảnh rỗi còn có thể thảo luận với Lê Mỹ Gia về yoga, đồng thời còn dạy cho Lê Mỹ Gia một ít võ tự vệ.
Hoàng Tiểu Tô đã đảm nhiệm công việc của Hoàng Tử Hiên nên Hoàng Tử Hiên có thể yên tâm đi nấu cơm sau khi luyện xong Thái Cực quyền.

Hoàng Tiểu Tô vừa dạy ba cô gái luyện võ trong sân vừa gân giọng nói cho Hoàng Tử Hiên biết mình muốn ăn sáng món gì.
Hoàng Tử Hiên bất đắc dĩ đáp lời, nghe thấy anh có vẻ không tình nguyện, Hoàng Tiểu Tô lập tức chạy vào, đứng ở cửa phòng bếp nói: “Chị nói này em ba, em phải cảm ơn chị cho đàng hoàng đó.

Em xem chị mới hướng dẫn cho các cô ấy có hôm nay thôi mà tu vi của bọn họ đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Hóa ra các cô ấy cũng đã đến Kim Cương kỳ tam phẩm rồi, em cứ chờ đi, chưa đến hai ngày, bọn họ sẽ tiếp tục đột phá lên thôi.

Ít nhất thì cũng phải đạt đến Bài Sơn kỳ nhất phẩm, nếu có thiên phú cao thì đột phá lên Bài Sơn kỳ nhị phẩm cũng không thành vấn đề.”
“Chị đừng có nổ nữa, bây giờ mới mấy ngày chứ.

Lúc đầu em còn phải chỉ dạy nửa tháng thì tu vi của Tiểu Lệ mới đột phá lên được đó.” Tất nhiên là Hoàng Tử Hiên không tin lời của Hoàng Tiểu Tô.
Hoàng Tiểu Tô nổi giận: “Em đừng có mà không tin.

Sư phụ không giống nhau nên quá trình tiến bộ cũng khác nhau.


Thiên phú của Hạ Mạt cao nên rất có thể sẽ đột phá đến Bài Sơn kỳ nhị phẩm.

Tiểu Lệ hơi chậm tiêu một chút nhưng có thể lấy cần cù bù vào, tất nhiên là cũng có thể đột phá đến Bài Sơn kỳ nhất phẩm dễ như trở bàn tay.”
“Chị dùng cách gì đấy?” Nghe Hoàng Tiểu Tô tràn đầy tự tin, Hoàng Tử Hiên không khỏi có chút tò mò.
“Chị không thèm nói cho em.

Dù sao thì đây cũng là bí quyết mà sư phụ của chị đã dạy cho chị, trước kia chỉ do chị không dùng mà thôi.” Hoàng Tiểu Tô kiêu ngạo nói.
Vừa nghe đến việc cô ấy còn lôi cả sư phụ của mình ra, Hoàng Tử Hiên lập tức nói: “Được được được, sư phụ của chị giỏi nhất, được chưa.”
“Tất nhiên là sư phụ của chị rất giỏi, ai cần em nói.” Hoàng Tiểu Tô liếc anh: “Ngày mai chị với mẹ sẽ rời đi, mẹ định đến Yên Kinh để gặp ông nội, chị sẽ đi cùng mẹ, sau đó thì chị sẽ đến tìm sư phụ của mình.”
Hoàng Tử Hiên biết hai người cũng sẽ không ở mãi tại Long Thành nên chỉ ừ khi nghe vậy: “Hỏi thăm sức khỏe ông nội thay em nhé, khi nào rảnh rỗi em sẽ đến thăm ông.”
“Chị biết rồi.” Nói xong, Hoàng Tiểu Tô cười hì hì: “Em ba à, em đừng nhớ chị quá nha, chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại thôi.”
Hoàng Tử Hiên buồn nôn, toàn thân nổi da gà nói: “Đi lẹ đi, không tiễn không gặp.”
“Em nói gì vậy, em có tin trước khi tới đây lần nữa, chị sẽ đến nhà họ Mạc để dắt Phù Dao theo cùng không.” Hoàng Tiểu Tô chống eo bất mãn nói.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, yếu ớt nói: “Em hỏi là chị muốn ăn trứng chiên chín hai mặt đúng không, để em chiên cho chị hai cái nhé?”
“Chị muốn ăn ba cái!” Hoàng Tiểu Tô hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài: “Thằng nhóc thối, chị em còn không trị được em sao.”
Hoàng Tử Hiên dở khóc dở cười lắc đầu, anh không thể không tin vào năng lực của Hoàng Tiểu Tô.

Lỡ như cô thật sự đã Mạc Phù Dao tới, để Mạc Phù Dao biết được trong nhà mình có ba cô gái cực đẹp thì chẳng phải sẽ long trời luôn sao.

Ăn xong bữa sáng, mỗi người lại bắt đầu bận rộn, Yến Thiên Hành đến đón Lê Mỹ Gia đến công ty, thuận đường đưa Trương Tiểu Lệ đi làm luôn.

Hoàng Tiểu Tô lái xe đi tìm Noãn Noãn, cô đã hứa với Noãn Noãn rằng hôm nay sẽ dẫn cô bé ra ngoài chơi.


Chốc lát sau, Hạ Mạt cũng đi ra ngoài, chuyện tối qua đã bị phá hỏng, cô còn phải nghĩ cách bù đắp lại mới được.
Hôm nay, Hoàng Họa Mặc hiếm khi có hứng thú kéo Hoàng Tử Hiên đi mua sách với bà.

Hoàng Tử Hiên nhân cơ hội nói: “Mẹ, mẹ xem xem, không thì mẹ trả thẻ ngân hàng cho con được không.

Bây giờ con nghèo đến mức còn chẳng mua nổi  QQ, mỗi khi ra ngoài cũng chỉ có thể bắt xe cho mẹ.

Để mẹ ngồi taxi chẳng phải là đang khinh thường mẹ sao.”
“Mẹ cảm thấy rất tốt.

Bình thường ba con toàn đưa mẹ ra ngoài bằng xe đạp, con làm vậy còn được tính là đãi ngộ cao đó chứ.” Hoàng Họa Mặc không nghĩ như vậy nên nói.
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật: “Thế thì mẹ cũng không thể học theo ba con chứ.”
“Ông ấy cũng có chỗ tốt để mẹ học theo mà.” Hoàng Họa Mặc nói như thể mình rất bất đắc dĩ.
Hoàng Tử Hiên: “…”
Đúng là chỉ có vợ mới có thể nói ra những lời này.
“Con cũng đừng giả nghèo với mẹ.

Mẹ chỉ đóng băng tài khoản ngân hàng mà trong nhà cho con thôi chứ mẹ biết rõ con còn bao nhiêu tài khoản tư nhân.” Hoàng Họa Mặc nhìn anh bằng ánh mắt đừng có giả vờ nữa.
Hoàng Tử Hiên tiếp tục im lặng, chỉ có trời mới biết anh không còn chút riêng tư nào khi đứng trước mặt mẹ.

Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã đến trước một tiệm sách có diện tích khá lớn, sau khi xuống xe, Hoàng Họa Mặc liền đi vào trong, chờ đến khi Hoàng Tử Hiên trả tiền xe xong mới tìm đường bước vào, Hoàng Họa Mặc đã xem xong bản đồ của tiệm sách.

Sau khi Hoàng Tử Hiên đi vào, bà liền dẫn con trai đi thẳng lên lầu ba.
Trên lầu ba toàn là những cuốn sách nổi tiếng của cả trong và ngoài nước, Hoàng Họa Mặc đi tới khu nước ngoài rồi nhìn từng kệ sách, một lát sau mới nhìn thấy quyển sách mà mình muốn tìm, tỏ ý Hoàng Tử Hiên lấy xuống giúp bà.
Hoàng Tử Hiên cầm lấy một quyển sách có bìa màu đen theo vị trí mà Hoàng Họa Mặc đã nói rồi nhìn thấy tên sách đã được dịch ra in phía trên, đó là một cái tên rất kỳ lạ, ‘Bá tước Monte Cristo’.
“Mẹ, chẳng phải dạo gần đây mẹ thích đọc sách lịch sử sao? Sao lại muốn tìm sách nước ngoài thế này?” Hoàng Tử Hiên đưa cho bà rồi hỏi.
Hoàng Họa Mặc không nhận lấy mà chỉ đẩy trở về, nói: “Mẹ cố tình tìm quyển sách này cho con đấy, mẹ nghĩ rằng con sẽ có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của con trong đây.”
Trên mặt Hoàng Tử Hiên đầy vẻ không hiểu.
“Đọc thử đi, mẹ đi xuống lầu hai xem thử, con đọc xong rồi đến tìm mẹ.” Hoàng Họa Mặc nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ rồi bước xuống lầu.
Hoàng Tử Hiên biết rõ tính cách của mẹ mình, bà tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cứ dẫn anh đến tiệm sách, sau đó còn ý tứ đưa cho anh một quyển sách rồi bảo anh đọc.

Nếu bà đã bảo anh tự đọc thì chắc chắn là bà có mục đích của riêng mìn, vì vậy, anh nghe lời tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, bắt đầu lật xem quyển sách trong tay.
Rào… rào… rào…
Thời gian lặng lẽ trôi qua theo từng trang sách Hoàng Tử Hiên đọc, suốt một buổi sáng, Hoàng Tử Hiên không hề thay đổi tư thế lấy một lần mà chỉ ngồi ngay ngắn đọc hết cả một quyển sách.
Sau khi đã đọc xong chữ cuối cùng, Hoàng Tử Hiên đóng quyển sách, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Rốt cuộc anh cũng đã hiểu ra tại sao mẹ lại bắt mình đọc quyển sách này.
Tên thật của bá tước Monte Cristo chính là Edmond Dantes.

Vào ‘Triều đại Một trăm ngày’ của hoàng đế Napoleon ở nước Pháp thế kỷ 19, chàng thủy thủ Edmond Dantes làm việc trên con tàu Pharaoh đã được thuyền trưởng nhờ giao một bức thư cho một người thuộc phe Napoleon, sau đó do gặp phải hai tên tiểu nhân hèn hạ và bị quan tòa hãm hại, anh bị đẩy vào ngục tối.
Trong ngục, bạn tù là vị linh mục Faria đã tận tình truyền lại cho anh đủ mọi kiến thức, đồng thời cũng tiết lộ cho anh biết có một kho báu bí mật đã được chôn trên đảo Monte Cristo trước khi lâm chung.

Sau khi vượt ngục, Edmond tìm thấy kho báu, trở nên giàu sang, từ đó cũng sử dụng cái tên giả là Bá tước Monte Cristo.

Cuối cùng nhờ có những kế hoạch tỉ mỉ, ông báo đáp ân nhân, trừng phạt kẻ thù.
Cốt truyện chính của toàn bộ quyển tiểu thuyết chính là một câu chuyện xoay quanh việc báo thù, mà cái tên Edmond Dantes của nhân vật chính là đúng lúc giống với kẻ đã cố tình gài bẫy ám sát Hoàng Tử Hiên lần trước.


Hoàng Tử Hiên biết đây không phải là trùng hợp, ít nhất thì trong mắt Hoàng Họa Mặc, chuyện này không phải là tình cờ, không thì bà đã không cố tình tìm quyển sách này để cho anh đọc.
Hoàng Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ đến việc Hoàng Họa Mặc có thể biết Edmond Dantes nên vội vàng cầm sách xuống lầu, tìm được Hoàng Họa Mặc đang đọc sách trong một góc vắng vẻ.
“Đọc xong chưa?” Hoàng Họa Mặc đóng quyển sách lại, chủ động hỏi.
Hoàng Tử Hiên gật đầu rồi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Mẹ, mẹ biết Edmond Dantes đúng không?”
“Ai lại chẳng biết về bá tước Monte Cristo của Dumas chứ?” Hoàng Họa Mặc không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Mẹ, con đang nghiêm túc đấy.

Nếu mẹ biết thì có thể nói với con một chút được không? Con không thích việc có cặp mắt nào đó cứ nhìn con chăm chăm để báo thù ở trong tối, chuyện đó khiến con ăn ngủ không yên.” Hoàng Tử Hiên không còn tâm trạng để đùa giỡn, anh nghiêm túc hỏi bà.
Giọng nói của Hoàng Họa Mặc vẫn vô cùng lạnh nhạt, bà gật đầu rồi nói: “Tất nhiên là mẹ sẽ nói cho con biết, đây cũng chính là nguyên nhân chính để mẹ tới Long Thành.”
“Nghĩa là mẹ đã biết đến Edmond Dantes từ trước rồi ư? Trước kia mẹ có quen biết với hắn ta sao?” Hoàng Tử Hiên bất ngờ hỏi.
Hoàng Họa Mặc lắc đầu: “Mẹ cũng không nhận ra cậu ta, trên thực tế thì chúng ta chưa từng trông thấy cậu ta, thậm chí ngay cả việc biết đến cậu ta cũng chỉ là chuyện gần đây mà thôi.

Nhắc tới đây thì các con cũng có thể miễn cưỡng coi như là anh em.”
“Anh em?” Hoàng Tử Hiên kinh sợ: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ đang muốn nói với con rằng trước kia ba của con còn có một đứa con riêng sao.

Bây giờ, bởi vì không được nhà chúng ta nuôi dưỡng nên đứa con riêng này mới quay về báo thù, đối tượng mà hắn nhắm đến đầu tiên chính là con?”
“Trong mắt con ba con là người phong lưu đến vậy sao?” Hoàng Họa Mặc liếc anh.
Hoàng Tử Hiên nghiêm túc gật đầu: “Theo những gì con biết thì có mấy người phụ nữ vẫn luôn ghi hận trong lòng vì không được gả cho ba con.

Chẳng hạn như cô Yến Cửu kia, bản thân đã không thể gả cho ba con thì thôi đi, thế mà còn nuôi dưỡng một đứa con gái rồi nằng nặc đòi gả cho con.

Mẹ nói xem con có oan không, nợ tình do ba con gây nên mà sao con lại phải chịu chứ.”
Hoàng Họa Mặc ặc một tiếng, một hồi lâu sau mới gật đầu: “Hình như đúng là vậy thật.”.