Hoàng Tử Hiên kinh ngạc há hốc mồm, không thể tin nổi nói: “Ông trời ơi, tôi và các người không giống nhau, các người thích “làm” đàn ông, còn tôi thích phụ nữ kìa.”

Khóe miệng Trần Chí Kỳ giật một cái, anh ta nói làm nghĩa là đánh nhau, sao qua miệng Hoàng Tử Hiên lại thành cái nghĩa kia rồi? Anh có thể cẩn thận lời nói của mình một chút không?

“Ôi, thanh niên bây giờ đúng là biết chơi, tôi già rồi, té đây.” Hoàng Tử Hiên than thở lắc đầu, cảm thấy mình không bắt kịp xu hướng của thời đại này.

Trần Chí Kỳ đen mặt, nhìn thấy người của Cửu Long Thập Bát hội đang đi về phía này, sự tức giận của anh ta hóa thành nụ cười lạnh, giơ một ngón tay lên chỉ: “Thấy không, những người kia đều tới để tống mày đến điện Diêm Vương. Mày đánh nhau được thì sao chứ, một khó địch một trăm, tao không tin mày có thể đánh bại tất cả bọn họ mà không bị thương chút nào.”

Hoàng Tử Hiên nhìn theo phía ngón tay anh ta chỉ, thấy một đám người mặc toàn đồ đen cách hơn trăm mét đang rần rần đi về phía họ. Trong tay những người này đều cầm gậy sắt, hoặc là dao, hoặc là mấy cái vũ khí lạnh khác. Dưới ánh trăng, những vũ khí này ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo mùi máu tươi.

Liếc nhìn một cái Hoàng Tử Hiên cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, chỉ có thể nghe tiếng chân mà đoán khoảng chừng trăm người. Những người này không hề biết võ, bước chân hỗn loạn, chỉ là một đám người bình thường.

Đoán được điều này xong, trong lòng Hoàng Tử Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ anh cũng đang yếu, nếu như là một đám người có công phu, sợ là anh phải chiến đấu ác liệt một hồi. Chỉ là bây giờ đối phó với hơn trăm người bình thường, vẫn còn dư sức.

Trần Chí Kỳ vẫn đang chú ý vẻ mặt Hoàng Tử Hiên, anh ta vẫn luôn chờ Hoàng Tử Hiên lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Hoàng Tử Hiên lộ ra vẻ mặt đó thì sẽ lập tức chụp lại. Nhưng Hoàng Tử Hiên lại làm anh ta thất vọng rồi, dù trăm người kia đã tới gần nhưng anh vẫn rất bình thản.

Đừng nói là lo lắng, Trần Chí Kỳ còn nhìn ra được một chút coi thường trên mặt Hoàng Tử Hiên, khóe miệng nhếch lên cười, nụ cười kia không phải là đang cười nhạo sao?

Anh đang cười nhạo!

Anh cười nhạo cái gì?

Cười nhạo cậu chủ Ngô phái ít người như thế đến thôi sao? Hay đang cười nhạo cậu Ngô khi nghĩ rằng chỉ một đám người này đã đủ gϊếŧ chết anh? Hay là anh đang không để hơn một trăm người của Cửu Long Thập Bát hội danh tiếng vào mắt?

Trong đầu Trần Chí Kỳ hiện lên đủ loại suy đoán, mặc kệ nguyên nhân Hoàng Tử Hiên cười nhạo là gì, đều khiến Trần Chí Kỳ phẫn nộ. Con mẹ nó, Hoàng Tử Hiên  lấy đâu ra tự tin có thể đánh thắng được nhiều người như thế? Phe của anh ta có hơn trăm người, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để khiến Hoàng Tử Hiên chết đuối.

“Hoàng Tử Hiên, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Cậu Ngô đã ra lệnh gϊếŧ không tha, phải lấy được cái mạng chó của mày.” Khi nói những thứ này, trong lòng Trần Chí Kỳ lại có chút lo lắng, nói xong còn hừ lạnh một tiếng.

Trong mắt Hoàng Tử Hiên lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Trần Chí Kỳ, mờ mịt hỏi: “Hôm qua đánh thắng Ngô Cảnh Hành là tôi, tôi cũng là người cắt chân anh ta, liên quan gì đến chó của tôi? Hơn nữa, tôi cũng không nuôi chó mà. Ai làʍ ŧìиɦ báo cho các người vậy, chẳng có gì đúng cả.”

“…” Cơ thể Trần Chí Kỳ lung lay, suýt nữa đã ngất xỉu vì tức: “Tao nói muốn mạng chó của mày, không phải là muốn mạng chó của mày…”

Hoàng Tử Hiên càng khó hiểu: “Rốt cuộc anh muốn mạng chó của tôi hay mạng chó của tôi? Con chó không có thật kia của tôi tỏ vẻ rất là vô tội luôn.”

Trần Chí Kỳ tức muốn khóc, vì sao cậu Ngô lại phái anh ta đi làm nhiệm vụ lần này? Mẹ nó ai cũng sẽ bị Hoàng Tử Hiên nói cho mấy câu làm tức chết mất. Cái thứ tư duy quái dị này đúng là không giống người bình thường.

Cũng may, lúc Trần Chí Kỳ sắp bật khóc thì trăm người kia cũng tới nơi, hoàn toàn không cần Trần Chí Kỳ hạ lệnh đã vây quanh Hoàng Tử Hiên.

“Đây là người mà cậu Ngô muốn chúng tôi dạy dỗ sao?” Có một người hỏi Trần Chí Kỳ.

Trần Chí Kỳ vội vàng gật đầu: “Đúng, chính là nó. Cậu Ngô ra lệnh băm nó ra cho chó ăn.”

Vừa nghe thấy vậy, người kia xì một tiếng: “Một thằng ẻo lả như thế này mà còn muốn huy động nhiều anh em bọn tôi như vậy, cậu Ngô đánh giá quá thấp bọn này rồi.”

“Ha ha, hay. Cái thằng ẻo lả này, mình tao làm cũng xong rồi.” một tên khác cười nhạo.

“Ha ha, thế mày lên trước đi.” Những người khác cũng mỉm cười.

Hoàng Tử Hiên bất lực, yếu ớt nhắc nhở: “Tôi phải nhắc nhở các anh, thực ra tôi là một tuyệt thế cao thủ, chính là sát nhân một chiêu một mạng trong truyền thuyết, trời đất bất dung. Nếu các anh còn muốn sống thì mau đi đi, không là hối hận đấy.”

Hơn một trăm người im lặng, giây sau ai nấy đều phá lên cười. Người nào cũng cho rằng mình vừa nghe chuyện khôi hài, cười đến mức mặt đất dưới chân Hoàng Tử Hiên cũng rung lên.

“Các người không tin?” Hoàng Tử Hiên nhíu mày.

“Bọn tao tin là mày đang nói khoác, mày cũng giỏi thật đấy, sắp chết đến nơi rồi mà còn bình tĩnh được như thế. Vì điều này, đợi lát nữa tao sẽ giúp mày, chỉ chặt mày ra thành tám mảnh, không bị băm nát.” Một tên cười to.

“Các anh sao lại không tin tôi?” Hoàng Tử Hiên rất đau lòng, anh cúi đầu nhìn mìn rồi hỏi: “Rốt cuộc thì tôi có chỗ nào không giống một tuyệt thế cao thủ? Giữa người với người không thể tin nhau một chút sao?”

Một tên khác cười nhạo: “Trần Chí Kỳ, cái tên tâm thần này làm sao lại chọc phải cậu Ngô thế? Không phải là vừa ra khỏi bệnh viện tâm  thần đã xông tới cắn cậu Ngô đấy chứ?”

Trần Chí Kỳ sao có thể nói chuyện cậu Ngô của anh ta mất mặt như thế nào ra, nghe hỏi thì nặng nề nói: “Chuyện của cậu Ngô không đến lượt các người hỏi, đừng nói nhiều, mau gϊếŧ nó đi. Cậu Ngô vẫn đang chờ tin tốt của các người đấy.”

Mọi người nghe thế thì không cười đùa nữa, một tên vừa nói mình hắn có thể đối phó với Hoàng Tử Hiên cầm dao chém tới: “Xem tao mở màn đây.”

Còn chưa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo của con dao đã lao về phía đầu của Hoàng Tử Hiên, như muốn bổ đôi đầu anh ra.

Chân Hoàng Tử Hiên đưa ra, bày ra thế mở đầu của Thái Cực quyền, khi một đao kia bổ tới, anh bèn đưa tay lên chế ngự, hơi nghiêng đầu tránh đi lưỡi dao, đồng thời hai tay dùng sức ép.

Rắc rắc!

“A!”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thanh đao vỡ vụn rơi xuống đất, cổ tay tên cầm đao đồng thời bị gãy lìa, không còn sức lực, rũ xuống.

“Ha!” Sắc mặt Hoàng Tử Hiên trở nên nặng nề, mũi vừa thở ra một cái, tay còn lại đã hướng về phía bụng của tên kia.

Bốp!

Một tiếng động nữa vang lên, tên kia bay ra ngoài, rơi xuống đất vang lên một tiếng “bịch”, đồng thời còn có tiếng xương sườn rắc rắc gãy vỡ.

“A!” Sau đó, tên kia kêu lên thảm thiết. Một đấm này của Hoàng Tử Hiên, không chỉ đánh bay hắn ra ngoài, đồng thời còn làm gãy hai cây xương sườn của hắn.

Cơn đau khi gãy xương sườn vô cùng đáng sợ.

Những người khác không khỏi giật mình sợ hãi, đều trợn to hai mắt mà nhìn. Ai cũng không ngờ rằng, cái tên ẻo lả một giây trước còn bị bọn chúng cười nhau, một giây sau đã dễ dàng đánh bay người anh em của bọn chúng.

“Thằng ngu, tao đã nói với chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được khinh địch, không được đấu một một với nó.” Trần Chí Kỳ thấy có tên cậy mạnh mà bị đánh ngã, nhất thời vô cùng giận dữ nói: “Còn sững ra đó làm cái gì, mau lên hết cho tao, đánh hội đồng nó, không cho nó cơ hội trở tay.”