Ông nội Yến biết rõ Hoàng Tử Hiên đang điều tức, tuy ông ấy muốn đi xem Yến Thiên Hành thế nào nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, không dám tới gần bọn họ để tránh quấy rầy Hoàng Tử Hiên điều tức.

Bên trong căn phòng cũ nát yên tĩnh lạ thường, ông nội Yến đứng lên khỏi mặt đất một cách khó khăn, ngồi ở trên ghế lẳng lặng chờ đợi. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng Tử Hiên mới chậm rãi mở to mắt, hộc ra một ngụm khí đục.

“Chàng trai trẻ, cậu cảm thấy như thế nào rồi?” Ông nội Yến vừa thấy Hoàng Tử Hiên mở mắt thì vội vàng quan tâm hỏi.

“Phù…Tốt hơn nhiều rồi.” Cuối cùng Hoàng Tử Hiên không mệt mỏi đến mức gục ngã nữa, nhảy từ trên giường xuống rồi đặt Yến Thiên Hành nằm ngang, lấy tay đặt lên trên cổ tay cậu ta, bắt mạch cho cậu ta.

“Mạch tượng của Thiên Hành còn hơi bất thường, tuy hàn độc đã biến mất hoàn toàn, nhưng cậu ta bị hàn độc bào mòn thân thể nhiều năm, cần phải chăm sóc mới có thể khôi phục lại được. Nếu ông cụ biết chút công phu giúp thân thể khỏe mạnh thì có thể dạy cho cậu ta.” Hoàng Tử Hiên bắt mạch xong thì nói.

Ông nội Yến nghe xong lời này thì mừng rỡ như điên, kích động đến mức nước mắt đầy mặt. Mười bảy năm qua, ông ấy đã thử hết tất cả các cách nhưng vẫn không giải được hàn độc trong cơ thể cháu trai. Không ngờ được hôm nay ông trời mở mắt, cuối cùng để cho hai ông cháu bọn họ gặp được ân nhân.

“Chàng trai trẻ, lão già này không có gì để báo đáp, xin nhận một lạy của tôi.” Ông nội Yến mặc kệ trên người có vết thương, quỳ xuống đất một tiếng “Bộp”.

Hoàng Tử Hiên vội vàng tránh sang một bên, nói: “Không được đâu ông ơi, ông là bậc cha chú, lớp trẻ không nhận một lạy của ông nổi đâu.”

“Nhận được hết nhận được hết, cậu là ân nhân của hai ông cháu này, không có gì gọi là không nhận được hết.”

Ông cụ Yến cũng mặc kệ Hoàng Tử Hiên nhận nổi hay không, chỉ lo dập đầu ba cái.

Hoàng Tử Hiên vội vàng đi tới nâng ông ấy dậy, nói: “Ông cụ mau đứng lên đi, tôi nhận tấm lòng của ông là được rồi.”

“Chàng trai trẻ, tôi thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào mới ổn. Lúc trước tôi còn hiểu lầm cậu, thậm chí còn ra tay với cậu nữa, thật là đáng chết.”

Ông nội Yến được Hoàng Tử Hiên dẫn ngồi lên ghế đẩu, xấu hổ nói.

“Ông nóng lòng muốn bảo vệ cháu, chuyện đó có thể hiểu được. Tôi cũng không tức giận, ông không cần để ý đâu.” Hoàng Tử Hiên vừa nói chuyện vừa bắt mạch cho ông nội Yến, sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Ông cụ, cơ thể của ông…”

“Cơ thể của tôi tôi biết rõ, đúng là bởi vì mạng sống không còn bao lâu nên mới càng thêm biết ơn cậu đã cứu sống Thiên Hành trước khi tôi chết, nếu không thì tôi chết cũng không nhắm mắt được.”

Ông nội Yến xua tay, hoàn toàn không thèm để ý chuyện bản thân sống không được bao lâu.

Hoàng Tử Hiên có chút bất đắc dĩ, kinh mạch của ông nội Yến bị tổn thương, cơ thể cũng suy nhược vô cùng. Dựa vào y thuật nửa vời của mình thì cơ bản là không cách nào cải tử hoàn sinh. Nếu giao cho anh trai của anh thì có lẽ còn có một đường sống. Chỉ tiếc là có lẽ anh trai của anh cũng không muốn vì một người không quen biết mà đến Long Thành.

“Ông cụ, tôi kê cho ông đơn thuốc nhé. Nếu ông tin thì mỗi ngày uống hai lần, dù không thể kéo dài tuổi thọ nhưng ít ra cũng có thể cầm cự được một khoảng thời gian.” Hoàng Tử Hiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể vì ông ấy mà làm chút chuyện nhỏ trong khả năng của mình.

Ông cụ Yến mỉm cười: “Cậu nói lời này là trách lúc trước tôi không tin tưởng cậu rồi…”

“Không phải không phải, ông đừng hiểu lầm.” Hoàng Tử Hiên vội vàng xua tay, nói.

“Ha ha, tôi bói giỡn với cậu thôi.” Ông nội Yến thấy Hoàng Tử Hiên căng thẳng thì cười to.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên run rẩy, xấu hổ gãi đầu.

Sau đó Hoàng Tử Hiên lấy giấy bút ra, viết tổng cộng hai đơn thuốc, một đơn cho Yến Thiên Hành, một đơn cho ông nội Yến. Sau khi viết xong, Hoàng Tử Hiên lại lấy một số tiền ra, đặt chúng lên trên bàn.

“Chàng trai, đơn thuốc lão già này nhận, nhưng tiền thì thôi. Đã làm phiền cậu lắm rồi, sao có thể nhận tiền của cậu được nữa.” Ông nội Yến nhất quyết không chịu lấy tiền của Hoàng Tử Hiên.

“Ông à ông nhận đi, tiền này coi như là tôi cho Thiên Hành mượn. Đợi thân thể của cậu ta hồi phục rồi, có tay có chân thì đi ra ngoài kiếm tiền trả lại cho tôi.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười, nói.

Ông nội Yến sửng sốt, do dự một lát rồi vuốt cằm, nói: “Được, sau này để Thiên Hành trả lại gấp đôi cho cậu.”

Hoàng Tử Hiên cười gật đầu, anh đứng lên, nói: “Không còn sớm nữa, tôi về trước, ông và Thiên Hành nhớ chú ý nghỉ ngơi.”

Ông nội Yến nghe thế thì định đứng lên tiễn anh, Hoàng Tử Hiên vội vàng đè ông ấy xuống: “Bây giờ ông yếu lắm, không cần tiễn.”

“Vậy cậu đi thong thả, đợi ngày mai Thiên Hành tỉnh rồi, hai ông cháu chúng tôi sẽ tất đến nhà cảm ơn.” Ông nội Yến trịnh trọng nói.

Hoàng Tử Hiên cười cười, vẫy tay rồi bước ra khỏi nhà họ Yến.

Nhà họ Yến sống trong căn nhà cũ nát nhất ở khu ổ chuột, lúc đến đây Hoàng Tử Hiên phải tìm một lúc lâu mới thấy.

Lúc đi ra cũng trái quẹo phải lách, đã đi một lúc lâu nhưng vẫn chưa ra ngoài được.

Đang đi, Hoàng Tử Hiên đột nhiên dừng bước. Giọng của anh hơi nặng nề: “Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, đừng tiếp tục đi theo tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải sống trên xe lăn cả đời.”

Dứt lời, không gian rơi vào yên tĩnh.

Một lát sau, Hoàng Tử Hiên tiếp tục cất bước đi, sau lưng không có tiếng bước chân chồng lên.

Thấy đằng sau không có người đi theo nữa Hoàng Tử Hiên mới bước nhanh hơn, anh phải nhanh chóng về nhà tu luyện tâm pháp khôi phục nội lực, trong người không có nội lực, đối với Hoàng Tử Hiên có kẻ thù mọc lên như rừng mà nói thì là một chuyện cực kỳ không có cảm

giác an toàn.

Nghĩ như thế, bất giác anh đã ra khỏi khu ổ chuột.

Nhưng buổi tối có ít taxi đi ngang qua nơi này, muốn bắt xe thì phải đi về phía trước, đi đến nơi sầm uất khi nãy.

Lúc cách nhà còn khoảng một dặm, Hoàng Tử Hiên đi chưa được vài bước mà lại cảm thấy có người đi theo mình. Cơn tức giận bị kìm nén trong lòng lập tức bốc lên, anh còn không thèm quay  đầu, thò tay vào túi áo rồi bắn một đồng tiền xu ra.

“Bốp!”

“Á…”

Sau khi hét thảm thiết một tiếng, sau lưng anh có một bóng người ngã “Bộp” xuống.

“Lúc nãy đã bảo cậu đừng tiếp tục đi theo tôi nữa.” Hoàng Tử Hiên lạnh giọng nói, vừa dứt câu thì cất bước muốn đi tiếp.

“Tôi thấy hôm nay anh không muốn còn sống mà về nữa.” Anh chưa bước chân đi mà sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm đục.

Hoàng Tử Hiên nhấc chân quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đứng cách mình khoảng hai mươi mét, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác, giờ phút này người đó bị ám khí của anh bắn trúng đầu gối, đang ôm đầu gối liên tục kêu la thảm thiết.

“Là anh.” Nhìn thấy gương mặt này, Hoàng Tử Hiên lập tức nhớ ra, hình như là một tay sai bên người Ngô Cảnh Hành, đêm hôm đó lúc đua xe, anh ta cũng là một trong những tay đua.

“Không ngờ anh còn nhớ tôi, như thế là tốt nhất. Tôi cũng không cần phải giới thiệu lại.” Người đàn ông tên Trần Chí Kỳ, là một trong những tâm phúc của Ngô Cảnh Hành.

Hoàng Tử Hiên nhếch miệng cười: “Từ trước đến giờ tôi hay nhớ kỹ những thứ không tốt.”

“Muốn mắng người thì cứ chửi rủa thỏa thích đi, dù sao anh cũng không được thấy mặt trời của sáng ngày mai đâu, tôi coi như đang việc thiện vậy.” Trần Chí Kỳ lạnh giọng cười.

“Lại là câu này.” Hoàng Tử Hiên liếc nhìn đầy khinh bỉ, nói: “Các người học lời thoại của nhân vật phản diện trong phim truyền hình nào thế? Không thể đổi sang câu nào mới lạ hơn được à? Ra vẻ mà thấp kém như thế, rõ ràng là đang hạ thấp đẳng cấp của tôi.”

Trần Chí Kỳ sửng sốt một lát, anh ta phẫn nộ, nói: “Con mẹ nó có phải não của anh có vấn đề không, tôi tới tìm anh báo thù thay cậu Ngô, không phải đến với anh chửi nhau. Ai thấp kém, đàn ông với đàn ông đều như nhau, mẹ nó ai thèm so sánh miệng ai bẩn hơn với anh.”