Bệnh nhân mất tích, mọi người cuống cuồng chạy đi tìm . Riêng ông, bố của TUấn, thì ngồi thừ người ra ở một góc. Đúng, ông chưa hề, chưa bao giờ hiểu con trai của chính mình. Một đứa trẻ mất đi tình thương của mẹ, ông cứ nghĩ rằng, dạy cho cậu cách sống mạnh mẽ là sẽ ổn. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông, cuộc đời một chính trị gia đầy tham vọng.
Ngoài trời lớt phớt một chút mưa. Mưa mùa thu dễ chịu lắm. Đôi lông mày ông nheo lại, có lẽ cậu đã trưởng thành vafddeens lúc để cậu tự tìm hạnh phúc của mình.
Vũ chạy đi chạy lại, từ nhà tới viện rồi lại lên xe từ viện về nhà. Trông cái dạng chạy và những giọt mưa thu vương trên tóc cậu, tự dưng thấy lãng tử ghê gớm.
-Về…NHANH! _mở của xe taxi, Vũ phủi mấy giọt mưa còn trên áo.
Cậu biết, cậu biết chắc chắn sẽ như thế. Biết cái tính của Tuấn. Cậu ta sẽ không để thứ gì tuột khỏi tay mình…không bao giờ từ bỏ….Từ bé đã như vậy rồi…
-Khốn kiếp, đi nhanh lên!
Lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Có cái gì đó khiến cậu cảm thất vô cùng bất an. Tuấn mất tích, nó mất tích. Cả hai, cả người quan đã từng rất quan trọng với cậu. Liệu Tuấn có làm gì nó không? Liệu cậu có gặp lại hai người đó không? Liệu…
Giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của cậu rơi xuống. Mùa thu, mưa mùa thu. Vậy mà cậu lại có thể rơi mồ hôi trong cái thời tiết đẹp như thế này…

Lo quá, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ người như cậu lại lo lắng như thế này…
-Đi nhanh lên mà! _Cậu gầm lên
-Nhưng, nhưng…đoạn đường trên kia bị đang bị tắc…_người lái taxi sợ sệt nhìn cậu, nhìn cái dáng vẻ hổ báo của cậu hiện giờ.
-Khốn kiếp!
Đập mạnh tay vào ghế đằng trước, Vũ gầm lên một tiếng. Nét mặt cậu thay đổi rõ rệt. Giờ nhiều lúc thằng bạn thân là Thành ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng thể nhận ra.
Cái vẻ hời hợt mọi khi thay bằng nét mặt nghiêm nghị. Cái nhìn khinh khỉnh mọi khi thay bằng ánh mắt sắc và nguy hiểm. Cái đôi môi nhếch lên giờ lại là mím vào sự căm phẫn…
Đúng, Vũ đã thay đổi. Thay đổi từ khi nào thì Thành cũng không rõ. Nhưng cậu biết, thằng bạn này đã trưởng thành hơn…
-Mày làm cái gì thế hả thằng hâm này!
Thành cầm tay Vũ và nhìn cậu bằng ánh mắt ốc nhồi….Thực sự thì Vũ đang tự làm đau bản thân mình. Mỗi lúc tức giận hay chịu đựng cậu đều như thế.

-Ngứa quá! Thực sự rất ngứa!
Vũ hai bàn tay cứ cào vào nhau, mỗi lúc như vậy cậu đều gãi ở hai bàn tay…Lần này chảy máu, xước từng mảng to, làm Thành không thể đứng ngoài. Biểu hiện của hai người là một người cứ gãi, một người cứ ngăn….hai thằng con trai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau của taxi…chủ taxi suýt…nôn. Vì đang bệnh hoang tưởng nặng, nhưng không dám ho he gì vì nhìn hai thằng đều rất lực lượng. Ông chỉ chậc chậc tiếc cho cái vẻ đẹp và hùng dũng của hai người.
Đang mải nghĩ ngợi về những cái không hay thì ông chú chợt giật mình.
-Có nhanh lên không? Muốn chết hả?
Vũ gầm lên, chồm lên ghế đằng trước, Thành ôm lại, ông chú lại trố mắt nhìn…chậc chậc, đúng là đáng tiếc. Trai đẹp đã ít, nay chúng nó còn yêu nhau…
-Nhưng m biết Tuấn đưa Vy đi đâu không hả thằng khỉ?
Thành vắt chân lên, dựa lưng vào ghê. Ra vẻ lãng tử.
-Có. Thằng Tuấn có gửi tin cho tao. Bảo rằng đến đường đua số 23.
Vũ từ từ rút cái điện thoại trong túi quần ra. Nhưng ai ngờ, sự xồn xồn của Thành…
-Đâu, đâu, tao xem nảo, mở ra tao xem nào…Đường đó nguy hiểm lắm đấy…
Mồm thì nói, tay thì “xờ xoạng” túi quần Vũ…làm ông chú xịt máu mũi suýt đâm vào cột điện.