-Rốt cuộc là sao? _Vũ đội khăn tang, mặc áo tang quỳ trước linh vị
-Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả…._Một ngừơi phụ nữ cũng mặc áo tang, cầm khăn khóc nức nở
-RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO? Các người đang đùa con đúng không hả?
Vũ nhìn thẳng vào chiếc linh vị rồi hét lên. Một con thú giữ dội bộc phát trong cậu ….Đau quá, cậu không nghĩ sẽ đau như thế…Cậu đã nghĩ, đã nghĩ cậu ghét ông, ghét rất nhiều, nhưng tại sao lại đau như thế này? Một cái gì đó trỗi dậy trong lòng, sự hối hận, sự giằn vặt, sự đau đớn. Cả giác mà mình vừa mất đi thứ gì đó rất lớn mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nắm bắt được.
-Mẹ xin lỗi…Nước mắt chảy như mưa, bà cúi gằm mặt xuống cái lót ngồi dưới chân, từ từ kể lại…- Bố con bị nhồi máu cơ tim lâu rồi, ông có bác sĩ riêng mà ông không muốn bất cứ ai biết, kể cả con.
-Tại sao?
Khôn mặt cậu tại đi, đôi môi tím dần do cậu cắn chặt, thì ra cậu là đứa con hư, là đứa con không đáng tin đến mức đó sao? Thì ra sự cố gắng khẳng định mình trong mắt ông chưa bao giờ được coi trọng đến cái mức đó ư? Thì ra là công cốc rồi…tim cậu lại nhói đau.
-Đây là chuyện riêng của gia đình ta, nhưng nó liên quan đến cả tập đoàn. Nếu ông ra đi khi con chưa khẳng định được năng lực trước mặt BQT thì ông sẽ ông thể nhắm mắt….Vì vậy, cái chết của bố con phải được giữ kín, đến bao giờ…con thành công. Con hiểu không?
Bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt, đau đớn và khó chịu này. Nhưng cái cảm giác là kẻ tộ đồ vẫn ở trong cậu, nó làm cậu như phát điên lên.
“Bộp” có kẻ vừa đi ngược chiều Vũ và đập vào vai cậu.
-Mày muốn chết đúng không thằng chó kia?
-Cái, cái gì? Xin, xin lỗi…
-Muộn rồi!
-Á á á á, cứu tôi với.
Giữa chốn công cộng cậu nhảy vào đánh người, mọi người đi qua chỉ chỏ nhưng chưa người nào dám nhảy vào can cậu. Nhìn cái nhuệ khí của cậu thôi cũng đủ làm người ta mất dép rồi.
-Thôi đi Vũ, có án mạng giờ, giờ ông già không lo cho cậu được nữa đâu_ Thành từ đâu chạy đến lôi cậu bạn dậy.
-Khốn kiếp! Đến mày cũng bảo tao dựa dẫm ông già vậy sao? Không có ông già thì tao chết à? Lũ chó.
-Chả thế à, vụ nào lớn cảnh sát hay mấy lực lượng an ning quốc gia nhảy vào thì mày nghĩ chúng ta thoát được ư? Toàn là do ông già mày chứ ai.
-CÂM MỒM!
Vũ hét lên như con thú điên, dù gì, dù gì thì ông cũng sống cùng với cậu 17 năm trời rồi, cũng đã từng là người cha tốt.
Thành không hiểu chuyện gì xảy ra với bạn, nhưng vẫn đưa Vũ đến bar, vì ở đó đập phá còn tốt hơn là thả rông ngoài đường để ảnh hưởng tới tính mạng người vô tội.
Và, cậu đã gọi cho nó…nhưng nghe được những lời nói đau lòng từ nó…nhìn thấy nó đi với Tuấn…Đau quá, nhiều thứ khiến cậu không thể điều khiển được cậu nữa. Mọi thứ lại rắc rối lên.
-Khốn kiếp! cậu quẳng cái cốc vào đầu 1 thằng phục vụ.
________)o(_______
Trong căn phòng rộng và đẹp, Quỳnh đang mắng vào mặt nó xa xả.
-Mày có biết Tuấn sắp đi du học không hả? Tuấn mà đi thì ai làm hội trưởng đây? Ai coi sóc việc học của chúng ta đây? Tuấn mà đi thì bao nhiêu người buồn hả? hả hả…
-Mày không thấy tốt hả?
-Tốt cái khỉ mốc gì? Tốt chỗ nào, tốt ra sao? Được cái gì mà kêu tốt?
-Mày không hiểu đâu!
-Mày thật là….
-Gì?
-ÁC THÚ!!!
Nó cười, như có cái gánh nặng nào đó được trút bỏ “Tác giả nói, hai người thích hợp sẽ có hai sợ giây cùng màu vô hình trói chặt nhau. Nhưng có lẽ một trong hai sợi dây giữa mình và cậu ta đã bị đứt ở đâu đó”
“Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng của tôi khi nhận đực thứ tình cảm đó. Nhưng tôi vẫn có thể mỉm cười vì người đó đã tạo cảm giác hứng thú và sức mạnh cho tôi. Tôi biết rằng trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ thú vị…và vì là điều bất ngờ nên nó luôn xuất hiện khi chúng ta ít kì vọng nhất..Người đó đi, có lẽ cũng là một điều thú vị cho ai đó!…”
-Ê, mày không cần phải giả bộ có vấn đề như thế đâu, hic, làm tao sợ.
-Có gì muốn nói à?
-Ừ?
-Là gì?
-Cười vừa thôi kẻo….điên đấy
-mày muốn chết ư?
-Không hẳn….ka ka ka ka.
___________)o(________
-Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện quan trọng lắm à?
Ngọc ngồi xuống ghế, sự không tự nhiên với không thoải mái trong lòng khiến cô nóng nẩy hơn.
-Cậu uống gì?

Trang hỏi.Cô đan những ngón tay vào nhau, cái điệu bộ giống hệt ai đó thường làm. RỒi đảo mắt quan sát Ngọc. Như khảo sát một điều gì đó mà cô biết trước được kết quả.
-Tôi không phải con ngốc, có gì nói nhanh lên.
-Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nói một bí mật với cậu trước khi đi thôi.
Trang vắt chân lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữ đầu gối và ngả lưng về phía sau. Đó là phong thái của ai đó.
-Đừng diễn kịch nữa, muốn ám chỉ điều gì thì nói nhanh đi. Hừ…
-Thông minh lắm. Cậu nên biết rằng, tôi hiểu Tuấn hơn cậu, hơn rất nhiều.
-Câm.
- Tôi biết cậu ta từ nhỏ rồi, thực sự cậu chỉ mới nhìn một phần con người của cậu ta thôi.
- Câm miệng lại đi.
-Cẩn thận với cậu ta. Tuấn nguy hiểm hơn cậu tưởng đó.
-Khốn khiếp! Tôi bảo cô im miệng mà.
Ngọc đạp bàn đứng dậy. Trang cũng đứng lên.
-Vì sắp đi nên tôi mới nói cậu những điều này, còn cậu tin hay không thì tuỳ, tôi không xen vào chuyện của mấy người nữa. Trò chơi của Tuấn mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu đừng ngu ngốc không chịu hiểu như thế. Một khi trò chơi kết thúc thì một bên sẽ đau đớn. Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ đợi kết quả, nếu Tuấn thắng thì tôi và Vũ sẽ ra đi, nếu cậu ta thua….Nói chung vì tôi thấy cậu từng giúp tôi nên tôi mới nói cho cậu biết. Cậu…thực sự không có giá trị trong chuyện này. Suy nghĩ cho kĩ vào.
-Khốn kiếp muốn chết phải không?
-Cậu có biết định nghĩa tình yêu của Tuấn là gì không? Đó chính là “ Yêu là huỷ diệt”
“Mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cái hạnh phúc từ tình yêu đem lại quả thực rất thiên liêng, có lẽ nó sẽ là sức mạnh. Nhưng hãy cố giữ chặt nó, vì có rất nhiều định nghĩa tình yêu khác nhau, và có cái thật tiêu cực, biết đâu, tình yêu của bạn lại nằm trong số những cái tiêu cực đó”
___________)o(___________
Trong gian phòng ăn rộng lớn và sang trọng của nhà họ Trịnh. Gia đình 5 người ngồi với nhau, cười nói với nhau. Anh Bảo tự dưng làm vẻ mặt của đứa con ngoan, một điều cực kì nguy hiểm
-Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời đó. Trên đời này bố là người hiểu con nhất.
Chủ tịch Trịnh lập tức dừng đũa, mặt tái quay qua nhìn anh.
-Bố lại làm sai điều gì à? :’(
-Ha ha _cả nhà cười. Có mỗi ông con trai mà khác người như vậy. Khi giận là ăn nói nhỏ nhẹ dễ nge. Vì vậy cứ mỗi lần anh nói đến từ yêu hoặc nói nhẹ là có chuyện.
-Bố à, bố có làm sai đâu ạ, là con sai thôi, là con sai mà…
-Aaa, con trai, ta đã làm sai điều gì vậy?
-Bố chẳng làm sai điều gì cả, hì.
-Làm ơn để bố anh sống thọ thêm vài năm nữa đi.
-VẬY TẠI SAO BỐ CÒN GÂY KHÓ KHĂN CHO CÔ ẤY? HẢ HẢ HẢ? _lộ bản chất
-À, ra chuyện đó ha ha. Thông báo với cả nhà Bảo Ép Ây, cuối cùng con trait a cũng ra khỏi hội “Ế vì quá tử tế” . ha ha, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau.
-Thậ không bố? Khốn kiếp. Vậy à bố doạ con, Hừ.
-Ha ha ha…
Nó cười rồi đi lên phòng. Chuyện của anh Bảo là chuyện vui, vui nhất, nhưng còn chuyện của nó? Đã 3 ngày rồi nó không gặp Vũ. Thả mình xuống chết nệm, nó nhấn phím gọi.
Tút…Tút…
-Alo! _Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời rất nhẹ nhàng của một người con gái.
-Ai vậy?
Giọng nó lạc đi. Nhưng sự từng trải là bình tĩnh bảo nó phải nghi ngờ và lấy lại bình tĩnh
-Hừ, gọi vào số này rồi lại hỏi người ta là ai hả? Cô có đầu óc không thế?
“Anh Yêu Em….”
-Tôi không hỏi số máy này là của ai, mà tôi hỏi người đang nói chuyện với tôi là ai.(trả lời cho câu anh yêu em) Khốn kiếp, con nhỏ nào đó?
Nó tức giận quát vào máy nhưng rồi chỉ kịp nghe từ “Hừ” và lại những tiếng “Tút…tút” dường như dài vô tận.
Ném chiếc điện thoại ra ngoài, nó thở dài rối lấy tay chống vào trán, suy nghĩ sự việc.
_____________)o(________
-Anh yêu em…
-Biết rồi, biết rồi, bỏ tay ra _trang càu nhàu với cái thân hình Vũ đang sỉn này.
-Anh yêu em…Trịnh Tuyết Vy!
-hả? hừ, khốn kiếp, đến cuối cùng vẫn là cô ta ư?

Trang đưa cậu về nhà, cậu luôn mồm lẩm bẩm khiến cô vô cùng bực mình
-Anh có thôi ngay cái việc lảm nhảm đi không? Bực mình. Nhớ thì gọi cô ta đến, mắc mớ gì đến tôi mà lại lôi tôi vào. Tên khốn.
-Ơ, Trang, Vũ sao thế này?
Mẹ Vũ từ trong phòng chạy ra đỡ lấy cậu con trai, khuôn mặt lo lắng.
-Cháu xin lỗi, cậu ấy đã uống quá nhiều.
-Không phải lỗi của cháu, có lẽ là do các bác. Cháu đợi ở đây đi. Bác có chuyện cần nói với cháu.
Bà đưa cậu lên nhà, gọi người lên chắm sóc cho cậu rồi đi xuống. Nhìn vẻ mặt của bà chẳng thoải mấy mái.
-Hai đứa đi du học đi!
-Dạ? _Trang há hốc mồm….
_________)o(_________
-Vy, Vy, tin hót nữa nè! Quỳnh
-Lại chuyện gì nữa _Nó trả lời một cách uể oải, thân thì vẫn nằm thườn lườn trên dường
-Du học…du học…_Quỳnh thở hồng hộc, miệng lắp bắp.
Nó bóp miệng con bạn, đổ tồng tộc nước trong cốc vào cô họng Quỳnh rồi tiện thể ném luôn chiếc khăn mặt vào mặt cô.
-Nói được rồi đấy. Mệt quá.
-Mày, không thể chăm sóc bạn dễ chịu hơn à, con bé này.
-Có thể chứ.
Nó cười, bẻ khục tay và khục cổ, chuẩn bị tư thế…
-Ôi thôi tao nói…nói, Vũ, Vũ chuẩn chuẩn bị đi du học rồi…
-Hả?
___________)o(_________
Sân thượng trường. Gió, nắng và cả không khí trong lành bao phủ quanh hai người. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng từng người đều là sự lạnh giá sự đau đớn và hối hận.
-Nhìn nụ cười ấy của cậu hạnh phúc nhỉ?
Vũ nhếch môi, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn đối phương một cách sắc bén. Riêng bầu không khí bao quanh hai người lại rất u ám, đến mức bão sắp đến, mọi thứ như ngưng hoạt động trong giây phút này.
-Muốn gì?
Giọng nói lạnh lùng của Tuấn như làm đóng băng mọi thứ, như làm ta mất cảm giác, khiến tứ chi chẳng còn sức lực nào mà đối trọi lại. Đó là lợi thế của cậu. Mọi thứ sắp nổi trong câu nói của cậu.
-Đồ chơi của tôi thì mãi là đồ chơi của tôi, Nếu muốn phá thì lúc đó tôi sẽ tự làm.
Vũ nghiến răng, ánh mắt ấy, ánh mắt căm phẫn muốn bóp chết tất cả những thứ trong tay mình. Hai người nhìn nhau, dường như qua ánh mắt, họ biết đối phương đang nghĩ gì.
“Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà đã không chịu được sao? Chỉ là cái nắm tay dạo phố thôi mà. Hừ, cậu vẫn như xưa, vẫn là thằng ngố đó”_ Tuấn nhếch môi, đảo mắt xuống bàn tay đang nắm chặt của Vũ.
“Câm miệng lại thằng khốn này. Đừng dùng những chiêu khiêu khích tao như thế. Tao tin vào tình cảm của bọn tao” _ Vũ nheo mắt nguy hiểm, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khói tuyệt đẹp đang đối diện.
“Vậy sao còn tức giận, còn ghen tuông, còn gọi tao lên đây hả? Đừng tự chứng tỏ mình khác người như thế, mày vẫn không thể thắng tao đâu. Bao kĩ năng kìm nén, che giấu cảm xúc mà chúng ta được học từ trước đến giờ, mày có biết không, mới chỉ có tao vào Vy tốt nghiệp thôi. Còn mày, vẫn là thằng trẻ con. Hờ” _ Khoanh 2 tay trước ngực, Tuấn ngả lưng vào lan can, vẻ mặt khinh bỉ.
Máu trong người Vũ nóng lên, sôi lên đến nhiệt độ đủ để giết chết một con người. Mọi tế bào dường như đang căng hết ra. Tóm cổ áo Tuấn, Vũ đẩy cậu ta vào tường, cái đập mạnh có thể khiến sương sống tổn thương nhưng Tuấn vẫn không hề tỏ thái độ. Vẫn nụ cười đó, nục cười made in devil. Ánh mắt của Tuấn biết cười, một tia sáng chạm vào đó và như ánh lên điều gì đó, thật đẹp, mà chỉ có Tuấn mới hiểu. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên.
-Mày muốn gì?_Vũ hỏi.
-Chẳng có gì, chỉ là nếu cậu tự ti đến vậy thì chúng ta thử chơi 1 trò chơi đi, ha ha.
__________)o(_______
Nhà Trịnh Tuyết Vy, phong Trịnh Tuyết Vy, trên giường của Trịnh Tuyết Vy
-Mày đến trường đi. Ở đó đang loạn đấy! _Quỳnh miệng thì nói, tay thì chém hoa quả.
-Chuyện gì?
-Nghe nói long hổ tranh hùng.
-Sao cơ?
-Đến thì biết.
____________)o(_______
Sân thượng trường. Đông đúc lạ thường. ĐÚng như Quỳnh nói. Long hổ tranh hùng.

-Các cậu đang làm cái khỉ gì thế?
Nó đi đến, đam đông lùi lại rồi dãn ra, tạo đường đi, tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
-Tránh ra đi. Đây là chuyện của đà ông.
-Các cậu thôi ngay đi. Sao cứ thích chơi những trò trẻ con như vậy nhỉ?
-TRÁNH RA!! _ Cả hai cùng lên tiếng, cái giọng lạnh lùng mà nó vốn không thể nào quen.
-Các cậu có biết tại sao dù không là bạn nhưng các cậu vẫn có thể đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay không?
-Vì.Là.Kẻ.Thù! _ Vũ nhấn mạnh rồi cười khẩy.
Hai thằng con trai nhìn nhau, nhìn đến mức muốn suyên thủng đối phương. Vũ chồm vào tấn công trước.
-Thằng khốn, đánh lại đi.
-……..
-Mày muốn bị tao nghiền nát đúng không?
-……
-Vũ tiến tới, đấm vào mặt Tuấn khiêu chiến nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng gì.
“Bộp” một cú đạp trời giáng vào mặt Tuấn, Vũ đang máu, tên này đã hứa là đấu với nhau rồi vậy mà còn giả bộ, tên khốn kiếp.
-Aaaaaaaaa……..HỘI TRƯỞNG!!
Cả trường gầm rú lên như đàn khỉ bị kích thích, hàm rụng đến nơi rồi… Cú đạp của Vũ quá mạnh, công việc Tuấn đang đứng ngay lan can tầng thượng. Tuấn lảo đảo rồi ngã người về phía dưới, cả trường há hốc mồm…Đây là tầng thượng nhà kho, có 3 tầng.
Nó chỉ nhìn Vũ một cái thoáng qua, rất nhẹ nhưng đủ để cậu biết nó đang giận. Chạy thật nhanh xuống chỗ Tuấn, nó đưa cậu vào viện. Tâm trạng cả 3 người đều không tốt. Cả trường thì ầm ầm lên nhưng ai nấy đều phải khẽ miệng.
-Khốn kiếp. Khốn kiếp. Chúng mày cút hết xuống cho tao!
Vũ tức giận đập tung mọi thứ rồi quát nạt bọn học sinh.
“Thằng khốn, được lắm, từ giờ tao sẽ chơi với mày”
Thành khều khều vào người Vũ (Chủ yếu là để lau những miếng socola vừa ăn)
-Mày định làm gì? Nếu cậu ta chết thì cả hai tập đoàn đều nguy đấy…
-Chết? Ha ha, mày đang đùa tao ư? Có phải học sinh tiểu học đâu mà dễ chết như thế.
-Có mày điên ấy, từ tầng 3 trường mình xuống không gãy hết xương mới là chuyện lạ đó.
-Riêng bọn tao thì khác.
-hả???
Tại Bệnh viện.
Nó ngồi chống cằm cạnh Tuấn, nhìn cậu chằm chằm không chừa một giây nào. Biểu cảm trên khuôn mặt khiến người ta không thể biết cô gáy này đang nghĩ cái gì. Đợi mọ người ra hết thì nó mới lên tiếng.
-Dậy đi! Không cần giả vờ nữa đâu
-……..
-Dậy đi!
-………
-Tên khốn này mau dậy trước khi tôi bẻ gãy tay của cậu.
Nó nhào lên giường, bẻ ngược tay của Tuấn ra đằng sau nhưng vẫn không có phản ứng gì. Khuôn mặt kia vẫn lạnh tanh đáp lại nó làm nó không thoải mái chút nào. Thờ dài rồi nó đi ra ngoài “Tôi tin cậu lần này!”
Ngày hôm sau, chuyện của Vũ và Tuấn được lên trang đầu của tất cả các tờ báo lớn nhỏ trong nước.
-Tên nhóc này dám làm con trai của tar a nông nỗi này. Hừ, ta sẽ không tha cho cậu đâu!
Bố của Tuấn vò nát tờ báo rồi ngồi trầm ngâm. Trên đời không ai được đụng đến con trai ông, ngoại trừ chính mình, người cha không tốt này.
Trên báo, ngoài xã hội, từ trường học đến mọi nơi công cộng đều bàn tán xôn xao vì vụ này “ Sự nông nổi của hai cậu thiếu gia”
-Chúng mày nghe không, cổ phiếu tập đoàn Sun đang trên đà giảm đó. Nghe nói là quả này nguy rồi.
-Ồ, sao có chuyện đó được.
-Có chứ sao không? Cuộc chiến giữa 2 thiếu gia các bậc phụ huynh cũng vào rồi.
-Nghe nói Tuấn sắp chết phải không?
-Ừ, đến giờ mà chưa tỉnh thì tao nghi lắm.
-Tuấn mà chết thì sao nhỉ? Có trường này chắc loạn mất.
-C.H.Ú.NG M.À.Y Đ.A.N.G N.Ó.I Đ.Ế.N T.A.O Đ.Ú.N.G K.H.Ô.NG?
1 giọng nói lạnh lùng, một luồng khí lạnh phát ra từ đằng sau lưng, mấy thằng học sinh giật mình. Mồ hôi hạt toát ra hết cả, chân tay run bầm bập. Họ đang sợ, hơn thế là hãi hùng. Như kiểu ác quỷ có thể hút máu và giết chết bất kì ai mà chúng thấy ngứa mắt…
-Thôi nào Vũ, chúng ta về phòng thôi, nhanh _ Thành cố lết, cố bẻ cổ thằng bạn mà lôi về phòng.
-Bỏ ra, tao phải giết bọn này, bỏ ra!
Đạp cái ghết trước mặt, VŨ hằn học.
-Khốn kiếp. Ngứa tay quá. Tao muốn hết ngứa. Now!
-Giờ thằng Tuấn vẫn chưa tỉnh, mày thực sự không lo rằng nó sẽ chết sao?
-Hừ, nếu m biết được khoá học của bọn tao thì m sẽ không bao giờ hỏi những câu ngu ngốc như thế đâu.

-Là sao?
-Mày biết bọn tao tập bơi như thế nào không? Là được ném thẳng xuống hồ không phao gì cả, là ngâm mình, giãy giụa dưới nước đến lúc sắp ngưng thở thì được lôi lên. M có biết bọn tao được tập kiếm đạo như thế nào không? Là làm bình phong, làm người gỗ chịu bị đánh đến mức không dậy được thì mới được bước đầu. Mày biết bọn tao tập nhảy cao thế nào không? Là được tự tử nâng cấp dần từ tầng 1 ~~> 6. Hiểu chửa?
-Thế rốt cuộc cậu ta định làm gì mà giả bộ như thế?
-Nó là thằng không bao giờ bỏ cuộc. Là thằng đã tốt nghiệp khoá học đó. Là thằng lì lợm nhất từ trước đến nay mà t đã từng gặp
……..
Phòng làm việc của BQT tập đoàn Sun.
-Sao? Công nhân đình công? Chuyện gì thế này
-Chuyện của cậu Vũ đã được lan rộng khắp cả nước, mọi người đang xôn xao vì cậy ấy. Có lẽ ông ta sẽ không để yên. Vậy mà trong lúc này chủ tịch lại vắng mặt.
-Các người sợ ông ta sao?
-Không hẳn sợ nhưng phải thừa nhận năng lực và sức ảnh hưởng từ ông ta.
-Vậy không còn cách nào khác?
-Còn 1 cách là……..tước bỏ quyền thừa kế của cậu Uy Vũ.
-CÁC ÔNG MUỐN CHẾT HẢ SAO DÁM NÓI THẾ? – mẹ vũ gầm lên, bà không cho bất kì ai đụng tới hay làm tổn thương và lấy đi thứ của cậu.
Bố mẹ là vậy, có thể bề ngoài thì không quan tâm nhưng thực ra bên trong đang vô cùng khó chịu.
-Hẹn gặp mặt ông ta đi.
-Dạ.
Nhà hàng A.
-Tôi rất xin lỗi vì truyện của hai bọn trẻ, có lẽ chúng còn quá nông nổi và thiếu suy nghĩ.
-……..
-Nếu hai tập đoàn trực tiếp đối đầu với nhau thì chẳng có lợi cho cả hai bên, ông nên suy nghĩ lại
-…….
-Thay mặt con trai (cúi đầu) tôi thành thật xin lỗi ông và gửi lời hỏi thăm đến cậu bé, dù gì, hai đứa đã từng làm bạn.
-…..
Mẹ Vũ đang vô cùng cẩn trọng thì bỗng dưng cánh cửa nhà hàng bị đạp đánh rầm cái. Một cậu thanh niên hùng hổ bước vào.
-Mẹ không cần phải xin lỗi _Vũ
-hả? _mẹ cậu
-Cậu có biết cậu đang nói gì không? _ ng đàn ông đó bình tĩnh, chững chạc nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình.
-Khốn kiếp. Xem lại cậu con trai quý tử của ông đi. Ông nghĩ cậu ta có thể có mệnh hệ gì sao? Hừ, mà nếu có sao thì là do sự nuôi dạy của ông thôi.
-Cậu..!!
-Ông đang giả bộ tin tưởng con trai mình sao? Cái thứ đạo đức giả đó không nên diễn trước mặt tôi đâu. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi,
-Nếu ngày mai nó không tỉnh thì cậu sẽ biết hậu quả của những câu nói vừa nãy.
Ông đứng lên. Ông phong độ, thảo nào, Tuấn giống bố.
Bệnh viện.
-Tên này, 1 tuần rồi đấy, cậu định nằm đây đến bao giờ nữa hả. Dậy đi. Mặc dù tôi biết lúc ngủ trông cậu cũng rất đẹp trai…vì vậy đừng làm tôi chảy máu mũi nữa có được không? _ Quỳnh cứ lởn vởn ở giường bệnh.
-M nói ít đi không được hả con ranh kia, điếc hết cả tai.
-ừ, biết rồi, hú. À mà m nghe tin gì chư? Tập đoàn Sun và Z đã chính thức đối đầu rồi đấy.
-Thì sao?
-mày theo phe nào hả?
Quỳnh cứ nhoi nhoi lên trong khi khuôn mặt của nó bình thản đến đang sợ.
-Không biết. Nhưng mong chuyện này mau kết thúc.
-Hứ, chẳng phải mối quan hệ m và Vũ rất tốt sao? Hôm qua hai đứa còn gặp nhau mà lại.
-Nói ít thôi, Đi vè đi, ở đây mình tao là được rồi.
Quỳnh về, căn phòng rộng chỉ còn nó và Tuấn, toàn màu trắng, toàn mùi thuốc, khóc chịu đến ngạt thở . Nó không biết mình đã ngủ từ khi nào
Mùa thu đến thật rồi….
Bóng một người con trai đứng bên cạnh nó, vuốt tóc nó, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Thật sự rất đau lòng. Với người đó yêu không phải là cho đi mà là huỷ diệt, Vì thế, sẽ mãi được bên nhau…
Hướng đô mắt ra phía cửa số, người con trai kẽ ôm nó vào lòng.
“Chính cậu muốn kết thúc nhanh đấy. Đáng lẽ tôi định xem hài thêm một thời gian nữa nhưng mà nghe vẻ cậu không chịu được. Thôi được, vì cậu, chúng ta sẽ đi cùng nhau đoạn cuối…sẽ chơi cùng nhau trò chơi cuối cùng…”
-Ư..ư..ư
Nó ngất đi. Người con ntrai có đôi mắt tuyệt đẹp kia bịt miệng nó từ đằng sau bằng một chiếc khăn ẩm. Nó cực nhè rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cái khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy chỉ làm cho người ta càng nhìn càng lưu luyến, càng muốn chiếm chặt.
Ngày hôm sau, mọi người lại xôn xao: Bệnh nhân mất tích, bệnh nhân mất tích.
_________)o(_________
-Các ng hãy đợi đấy. Nếu Vy có chuyện gì thì tôi sẽ k tha cho các người đâu…kể cả ông!