Sự hiểu lầm khi không từ mà biệt đã được gỡ bỏ, bây giờ, đến lượt Thu Thanh Duy trách mắng Bạc Nguyên Triệt về việc đi uống rượu say ngã bị thương.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có đi bar để uống say, bài học từ lần trước chưa đủ à?"

Bạc Nguyên Triệt lương tâm cắn rứt cúi đầu xuống, anh không thể làm gì hơn, ánh mắt của cô quá nghiêm khắc, thiếu chút nữa anh sẽ quỳ xuống.

"Anh biết sai rồi …"Anh ngoan ngoãn nhận lỗi của mình, ấm ức lẩm bẩm nói: "Anh nghĩ rằng nếu anh uống say em sẽ quay lại, giống như đêm mà lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau …"

"Cuối cùng, ai biết được anh uống say đến mức không biết họ của mình là gì, chạy lên sân khấu làm loạn, lại còn bị ngã xuống mất mặt đến mức cả cư dân mạng đều biết tới." Thu Thanh Duy giận giữ tiếp lời.

Bạc Nguyên Triệt lúng túng ho một tiếng, rõ ràng biết mà vẫn hỏi: "Em … cũng biết rồi à? "

Thu Thanh Duy cho anh xem một đoạn video, đúng cảnh anh ngã khỏi sân khấu, nhạc nền là nhạc đang thịnh hành hiện nay với hình ảnh người đàn ông da đen khiêng quan tài.

"Chết tiệt! Đám người này không có giới hạn mà!"

Tưởng rằng việc bị chơi khăm với vai (bị lỗi) anh muốn đưa em cùng bay lên trời đã đủ kinh khủng rồi, kết quả anh vẫn đánh giá tháp khả năng giả mạo của nhóm cư dân mạng này.

Nhưng nghĩ lại, anh lại không tức giận nữa. Nếu không phải vì chuyện này, Tiểu Duy đã không quay lại sớm như vậy.

Trong lòng vẫn còn lưu lại hơi ấm của cái ôm, nhìn người phụ nữ thất lạc vừa tìm thấy trước mắt, anh bất giác nhướng mày.

Nhìn thấy người đàn ông này cười như một kẻ ngốc, Thu Thanh Duy đánh vào chân anh, Bạc Nguyên Triệt ngay lập tức hét lên.

"Còn biết đau à?" Thu Thanh Duy không nhanh không chậm thu tay về: "Lần sau có còn uống rượu bừa bãi nữa không?"

Bạc Nguyên Triệt nhăn mặt vì đau nhưng trong lòng không khỏi vui mừng: "Không uống nữa, em đã về rồi, anh còn chạy đi uống rượu làm gì nữa?"

Câu nói khiến Thu Thanh Duy mất bình tĩnh.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Bạc Nguyên Triệt nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút, nói với cô: "Tiểu Duy, anh có chuyện muốn hỏi em."

" Chuyện gì?"

"Thực ra lúc trước anh muốn hỏi, vì sợ em thấy không tiện nên đã nhịn, lần này em nói biến mất là biến mất luôn. Lúc đó anh mới nhận ra rằng anh không biết gì về em cả, ngoại trừ một số điện thoại." Nói đến đây, anh cảm thấy sợ hãi, định thần lại và nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Tiểu Duy, em có thể cho tôi hiểu thêm về em được không?

Trước đây, cô nghĩ mình mắc bệnh nan y nên định sống như Thu Thanh Duy, nhưng vì căn bệnh này chỉ là hiểu nhầm, nên có nhiều chuyện phải tính lại.

"Thân phận của tôi..." Sau một lúc im lặng, cô nói: "Chuyện này giải thích có chút phức tạp, hôm khác tôi có thể nói rõ hơn cho anh được không?"

Tất nhiên anh đồng ý, nhưng tiền đề là: "Tiểu Duy, em sẽ không một lần nữa rời đi mà không nói một lời nào, phải không?"

Thu Thanh Duy gật đầu: "Sẽ không."

"Vậy thì không cần phải lo lắng nữa." Anh cười thoải mái: "Dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đủ để anh tìm hiểu em thêm một chút."

Sau khi nhận được lời hứa từ miệng của cô, thần kinh căng thẳng của Bạc Nguyên Triệt đã thả lỏng một chút, nhưng anh vẫn còn kinh hãi trước sự biến mất của tháng trước nên vẫn chưa thể thư giãn hoàn toàn.

Nhìn thấy Thu Thanh Duy đứng dậy rời giường, anh lập tức lo lắng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua ít nước." Vừa xuống máy bay cô liền lập tức đến đây, bây giờ khát khô cả họng, thấy môi anh hơi tái liền hỏi: "Anh có muốn uống chút gì không?"

Bạc Nguyên Triệt không quan tâm  đến việc uống nước hay không, anh chỉ sợ mất cô một lần nữa nên bước ra khỏi giường, khập khiễng đến bên cô: "Anh sẽ đi cùng em."

Thu Thanh Duy: "..."

"Cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới tầng."

Bạc Nguyên Triệt vẫn khăng khăng: "Thôi, để tôi đi cùng em."

"Anh không cần chân nữa ư?" Thu Thanh Duy không đồng ý: "Quay về ngoan ngoãn nằm xuống."

"Có mỗi mấy bước chân, cũng có phải là gãy chân đâu, làm sao mà có thể nghiêm trọng như thế?" Bạc Nguyên Triệt vừa nói vừa giúp cô mở cửa, bước ra ngoài trước.