Hoá ra, câu anh ta thường nói bên miệng: “Đợi mọi việc giải quyết xong xuôi sẽ đi đến bên Niệm Niệm” không phải chỉ là một lời nói vu vơ, anh ta sớm đã có ý định này, chỉ đợi sắp xếp xong mọi việc liền đi đến thế giới của cô Thu cùng bên cạnh cô ấy.

“Tổng giám đốc Lục, cô Thu mất đi mọi người đều cảm thấy rất thương tiếc, nhưng mong ngài hãy nén bi thương, sớm phấn chấn trở lại.”

Phấn chấn?

Niệm Niệm chết rồi, anh ta sao có thể vui vẻ phấn khởi được chứ? Phấn khởi cho ai xem chứ?

Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào trần nhà lạnh lẽo, mặc dù trái tim vẫn còn đập, nhưng thân thể anh ta đã chết rồi.

Bỏ qua lời thuyết phục của trợ lý, anh ta nhấc chăn và ngồi dậy, bàn tay nắm chặt lại và nó nhanh chóng rỉ máu, nhưng anh ta không quan tâm.

“Quay về đi để tôi yên.” Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn: “Tôi không còn lý do gì để sống nữa …”

Trợ lý xúc động không ngừng khuyên nhủ: "Anh vẫn còn công ty, sự nghiệp và một tương lai tươi sáng mà."

Lục Cảnh Thâm cười một cách thê lương: "Niệm Niệm đi rồi, tôi cần làm gì nữa chứ? "

Trước đó, anh ta luôn cho rằng mình sống để vực dậy nhà họ Lục, nhưng bây giờ Niệm Niệm đã không còn nữa, anh ta mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống đối với mình là gì. Con người luôn là trước khi chết đi mới biết, cuộc sống của mình nực cười đến chừng nào, cuối cùng thì bản thân đã bỏ lỡ những thứ thật sự rất quan trọng.

Trước khi nhân viên y tế đến, Lục Cảnh Thâm đã rút kim truyền dịch ra và chuẩn bị rời đi. Khi đến gần cửa phòng, anh ta nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.

"Cầu xin ông! Chỉ cần cho tôi gặp tổng giám đốc Lục!"

"Tổng giám đốc Lục! Tổng giám đốc Lục! Xin ngài hãy rộng lượng! Ngài tha cho gia đình nhỏ của chúng tôi đi!

Nghê San kia đã phạm phải sai lầm, ngài muốn giải quyết như thế nào cũng được, chúng tôi cũng không có phàn nàn gì, chỉ cầu ngài tha cho nhà họ Nghê chúng tôi! Đó là tâm huyết được truyền từ đời này sang đời khác của chúng tôi.”

Lục Cảnh Thâm dừng chân, dạ dày trống rỗng cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Bây giờ anh ta nghĩ đến Nghê San liền nhớ đến những ngày đêm hoang đường lúc trước, anh ta ôm lấy cô ta với sự biết ơn, nâng niu như một báu vật kết quả tất cả không là gì ngoài những lời nói dối và cạm bẫy.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ánh mắt anh ta trần đầy tức giận: “Cho họ biến đi chỗ khác.’’

Trợ lý nhận lệnh, lập tức chạy đi đuổi người.

Hành lang vốn yên tĩnh đã bị nhà họ Nghê quấy rầy, còn có thể nghe thấy tiếng hét như heo bị gϊếŧ vang vọng qua cửa sổ.

“Tổng giám đốc Lục! Xin ngài rộng lượng! Ngài nể tình Nghê San đã ở bên ngài một thời gian lâu, xin ngài hãy buông tha cho nhà họ Nghê chúng tôi!”

“Tổng giám đốc Lục! Con ả Nghê San ở trong tù đã bị dạy một bài học rất khủng khϊếp! Dây thanh quản của cô ta đã bị phá hủy, cô ta không thể nói trong suốt quãng đời còn lại của mình, mắt cô ta bị mù, cô ta không thể nhìn thấy gì và thậm chí cô ta còn có hai ngón tay bị đứt lìa. Cô ta đã thế này rồi, cũng không khiến ngài nguôi giận sao?”

Lục Cảnh Thâm đã mua chuộc nữ nhân trong tù, khiến họ đặc biệt “chăm sóc” Nghê San, nên khi nghe những điều này anh ta cũng không mấy ngạc nhiên.

Chỉ là hỏng dây thanh quản, hỏng mắt, hỏng ngón tay thôi thì còn gì bằng so với nỗi đau mà Niệm Niệm phải gánh chịu?

Không đủ...

Còn lâu nữa mới đủ...

Anh ta muốn Nghê San phải sống không bằng chết!

Có lẽ là do anh ta vừa mới ngủ dậy, cảm xúc dao động khiến mắt anh ta tối sầm lại, suýt ngã, anh ta vội vàng đỡ tường, bịt miệng và ho dữ dội hai lần.

Cổ họng đầy vị ngọt tanh.

Anh ta đã đưa tay ra, lòng bàn tay anh ta chứa đầy máu ấm, đỏ đến kinh ngạc.