Anh uống nhiều mới trượt chân té, sao lại thành thất tình tự tử? Đúng là đám nhà báo không có đạo đức.

Bạc Nguyên Triệt bình tĩnh lại sau vài phút, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, liền không còn tức giận nữa, thậm chí trong đôi mắt u ám hiện lên một tia hy vọng: "Mọi người nói xem, nếu Tiểu Duy thấy được hot search này, liệu có vì lo lắng cho tôi mà quay về không?"

Những người trong phòng bốn mắt nhìn nhau, không muốn anh chịu đả kích.

Bạc Nguyên Triệt vẫn còn đang đắc ý: "Không cần phải gỡ hot search xuống, tiết lộ một vài tin tức cho thủy quân, nói … nói tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng đang gặp nguy hiểm."

Như vậy, Tiểu Duy có lẽ sẽ trở về...

Mọi người không thể chịu đựng nổi nữa: "A Triệt, cậu đừng có ngây thơ như vậy được không? Chị Duy đã đi được một tháng rồi, nếu cô ấy muốn quay về thì cũng đã sớm về rồi, chuyện cậu uống rượu trong quán bar bị đem lên trên mạng đã đủ mất mặt lắm rồi, cậu đừng có mà tiếp tục gây rối nữa được không?"

Giữa những lời khuyên nhủ của mọi người, thì Bạc Nguyên Triệt lại lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài cửa, ngay sau đó anh liền sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

"Tiểu Duy!"

Anh nhỏ giọng gọi, rồi rút kim truyền dịch ra định chạy theo nhưng vô ích, chân trái còn đang bó bột, vừa bước xuống đã ngã lăn ra đất.

Tô Ngạn nhanh chóng chạy tới đỡ được anh, nhìn thấy trên tay anh chảy đầy máu, liền vô cùng tức giận: "Cậu điên rồi sao?!"

Bạc Nguyên Triệt không thèm quan tâm để mấy chuyện khác, mượn lực để đứng dậy sau đó anh liền vội vàng lao ra ngoài.

Tuy rằng bóng dáng chỉ chợt lướt qua, còn không nhìn rõ khuôn mặt của người đó như thế nào nhưng trực giác đã nói cho anh biết rằng người đó chính là Tiểu Duy!

Vết thương ở mu bàn tay rất đau, chân trái bị gãy cũng rất đau, nhưng trong lòng lại rất phấn khích. Quả nhiên, Tiểu Duy là vì lo lắng cho anh nên đã trở về thăm anh!

Bỏ mặc những người bạn đang vì mình mà lo lắng, Bạc Nguyên Triệt loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, rốt cục, ở cuối góc hành lang bệnh viện anh cũng nhìn thấy được người mà anh ngày đêm mong nhớ.

Người phụ nữ mặc một bộ quần áo màu đen, tóc đuôi ngựa búi cao, xinh đẹp đến chói mắt.

"Tiểu Duy?"

Anh giống như chú cún con bị vứt bỏ đang trông chờ chủ nhân trở về, đối mặt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không dám tin, chỉ biết đứng yên tại chỗ mà nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như sợ người trước mặt biến mất.

Lúc đầu, Thu Thanh Duy còn tính lựa lời nói đàng hoàng rồi mới từ từ đi vào, ai ngờ người này lại tinh mắt như vậy, vừa liếc nhìn một chút đã nhận ra cô. Vì vậy cô bất đắc dĩ cười trừ, trả lời: "Là tôi đây, nghe nói anh xảy ra chuyện nên tôi đến thăm anh xem anh như thế nào rồi."

Giọng nói đầy quen thuộc, Bạc Nguyên Triệt hít một hơi thật sâu, hốc mắt của anh lập tức đỏ lên.

Mặc dù nhiều tên côn đồ bị cô đánh đến mức khóc thét nước mắt nước mũi văng tứ tung nhưng tất cả bọn chúng đều là kẻ đáng đánh. Lần đầu tiên Thu Thanh Duy nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt lặng lẽ ngồi khóc, vẻ mặt cô lúc đó cứng đờ, rõ ràng là có chút bối rối.

Cô không biết phải xử lý như thế nào, đành đến gần rồi xoa nhẹ lên đầu anh như trước đây, khẽ mắng: "Không có tiền đồ!"

Cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của cô, đôi mắt đầy lạnh lùng của Bạc Nguyên Triệt tan rã, anh hít thật sâu, tiện thể nắm lấy cổ tay cô, làm một hành động hết sức to gan —— ôm chặt cô vào lòng ngực.

Trên người cô có một mùi hương mát lạnh, một mùi hương ấy rất quen thuộc.

Anh vùi mặt vào cổ của cô, cảm nhận được từng nhịp đập của cô, từng nhịp từng nhịp, hòa vào với nhịp đập của anh từng chút một.

"Tiểu Duy..."

Đúng thật là Tiểu Duy rồi...

Anh siết chặt hai tay, ôm chặt cô lòng của anh.

Thu Thanh Duy bị ôm chặt nên có chút đau, nhưng nhớ đến anh đang bị thương nên cũng không thèm so đo, chỉ nhẹ đẩy bả vai anh ra, ý bảo anh buông tay.

"Đây là bệnh viện, không sợ thợ săn ảnh chụp lén sao?"

Cả trái tim anh bây giờ đang ngập tràn vui sướиɠ, còn tâm tư nào mà để ý đến thợ săn ảnh? Muốn chụp thì chụp cho đẹp, cho dù bị toàn bộ mạng xã hội biết cũng không thành vấn đề.

Anh ôm cô càng lúc càng chặt, thì thầm bên tai cô, dây dưa nóng bỏng: "Tiểu Duy..."

Kết quả, khi nhóm bạn chạy tới liền nhìn thấy, Bạc Nguyên Triệt như một chú cún lớn đang đứng bằng hai chân sau, dáng người cao một mét tám nhào vào người Thu Thanh Duy mà làm nũng, đúng thật là quá mất mặt.

"Chị Duy?" Tô Ngạn dẫn đầu đám người gọi, cậu ấy nhìn về phía Thu Thanh Duy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Chị đã về rồi à?"

Hai mắt Quý Ninh đỏ hoe, lời nói nhẹ nhàng mang theo một chút trách móc: "Rốt cuộc là có chuyện gì khiến chị không từ mà biệt như vậy?"