Bạc Nguyên Triệt rơi xuống sân khấu, trong video tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Lúc này, niềm vui vì việc chẩn đoán bệnh sai hoàn toàn đã bị thay thế bằng sự lo lắng, Thu Thanh Duy không thể nào dừng lại được, ra lệnh cho thư ký Chu thu xếp máy bay ngay lập tức —— cô phải về thành phố Lạc, phải về ngay bây giờ!
***
Tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Lạc, Bạc Nguyên Triệt từ từ tỉnh lại.
Nhìn trần nhà xa lạ, anh có chút sửng sốt, ngay sau đó bên tai phát ra một tiếng kỳ quái: "Ôi ~ tình yêu của chúng ta tỉnh rồi."
Là Tô Ngạn.
Cậu ấy đang ngồi khoanh tay bên giường bệnh, vẻ mặt âm u trợn mắt nhìn anh.
Trợ lý vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ tới.
Quý Ninh đỡ Bạc Nguyên Triệt từ từ ngồi dậy, than thở: "Anh Nguyên Triệt, tối hôm qua anh hù tụi em sợ chết khϊếp, ngã từ sân khấu cao như vậy, may là chỉ bị gãy chân, nếu như đầu của anh bị va đập vào cạnh bàn hay sao đó, không chừng cả đời này của anh chỉ có thể trở thành một kẻ đần độn."
Tô Ngạn tức giận: "Cậu ta chính là một kẻ ngốc! Rõ ràng là cậu ta muốn ngã chết mà!"
"Thôi được rồi, chúng ta nên khoan dung đối với bệnh nhân thất tình." Những người bạn còn lại xen vào giảng hòa.
Bạc Nguyên Triệt nhíu mày: "Thất tình cái gì? Có chuyện gì vậy?"
"Còn chối gì nữa? Bây giờ mọi người ở trên mạng đều biết ngôi sao hạng A của chúng ta bị một người tên là Tiểu Duy đá, vừa đau khổ vừa hát bài hát thất tình trong quán bar, rồi còn khóc lóc mà nhảy xuống sân khấu tự sát." Tô Ngạn tiếp tục dùng giọng điệu quái gỡ mà châm chọc: "Cậu nói xem có phải rất đặc sắc hay không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm phải không?"
Bạc Nguyên Triệt không có bất kỳ ấn tượng gì đối với chuyện tối hôm qua, anh chỉ nhớ những ngọn đèn của quán bar cùng với vị đắng chát của rượu chảy trong yết hầu, sau đó anh liền liều mạng cãi nhau với Tô Ngạn, sau đó nữa … sau đó nữa anh không nhớ còn nhớ rõ.
Tô Ngạn nói như vậy...
Chẳng lẽ anh uống say rồi làm chuyện gì xấu hổ?
Thấy anh có vẻ nghi ngờ, một người bạn nhanh chóng tra cứu hot search trên Weibo, người bạn đó đưa điện thoại cho anh em rồi không nhịn được cười ra tiếng: "Anh à, anh cũng giỏi thật đấy! Các trang mạng xã hội đang vì anh mà nháo nhào lên cả rồi."
Bạc Nguyên Triệt có linh cảm xấu, anh cầm điện thoại lên tìm kiếm hot search trên Weibo, tìm muốn chết mới thấy được.
Lúc này toàn bộ các trang mạng đều đang bàn tán "Tiểu Duy" trong truyền thuyết là ai, thậm chí có người nghe nhầm thành "Tiểu Vi", vì vậy mà đem đoạn video anh hát trên sân khấu cắt ghép lại thành "Tiểu Vi à, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không ~" còn cái đoạn anh ngã xuống sân khấu cũng bị cắt ghép rồi chèn bài hát "Anh muốn cùng em bay đến vùng trời khác ~"
Bạc Nguyên Triệt phì cười.
Bây giờ cư dân mạng hay suy diễn như vậy à?
Anh liếc nhìn ngoài trời, giờ đã là buổi chiều, chủ đề vẫn còn nóng hổi, anh tức giận quay qua hỏi trợ lý: "Qua lâu như vậy rồi tại sao còn chưa gỡ hot search xuống?"
Trợ lý tỏ vẻ vô tội: "Chuyện này … cơ bản là gỡ không hết được..."
Dù sao cũng là chuyện của ngôi sao hạng A, là ông chồng quốc dân của nhiều cô gái, anh chỉ cần lộ ra sơ hở một chút cũng có thể lên hot search, huống chi lần này mọi người đều nghe rõ anh đã gọi "Tiểu Duy" còn gọi một cách đầy lưu luyến, các người hâm mộ nữ có thể không phát cuồng lên sao? Dù bọn họ có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm được kẻ tình địch này, làm sao có thể làm cho chuyện này có thể hạ nhiệt được?
"Bây giờ mới biết hối hận à? Lúc tôi khuyên cậu đừng đến quán bar uống rượu, cậu có nghe không?" Tô Ngạn lại tiếp tục chế giễu.
Trợ lý hòa giải: "Dù sao cũng không có gì đáng lo, tôi đã cho người giải quyết chuyện này rồi, cho dù không thể hạ nhiệt thì cũng có thể bẻ lái dư luận sang hướng khác không liên quan đến hai từ thất tình và tự tử."