Thu Thanh Duy cũng cười: “Mỗi thế thôi? “
“Còn dám chê chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa à?” Minh Toa Toa kéo vài tên đàn ông ra và tiếp tục nói: “Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cô, sau khi dập đầu quỳ lạy xong cùng bọn họ quay lại một đoạn phim, tôi đảm bảo sẽ bố trí người quay vừa rõ nét vừa hoang dại.”
Bạc Nguyên Triệt không thể chịu đựng được nữa nên đã hét vào mặt Minh Toa Toa: "Đừng có ép người quá đáng!"
Tô Ngạn cũng nói: "Minh Toa Toa! Cô làm như thế là vi phạm pháp luật!"
“Đừng nói trò đùa nữa.” Minh Toa Toa khinh thường nói, “Pháp luật có là gì? Nếu có khả năng thì đi kiện tôi đi! Một lũ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình!”
So với sự tức giận của bọn họ, Thu Thanh Duy lại có vẻ rất bình tĩnh, sau khi nghe Minh Toa Toa yêu cầu, cô hỏi: "Chỉ hai yêu cầu này? Hết rồi à?"
“Tôi đã từng thấy người không sợ chết, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người không sợ chết như này.” Nghe vậy, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt của Minh Toa Toa, yêu cầu thậm chí còn quá đáng hơn: "Đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong.”
Thu Thanh Duy: "Vậy thì nói nhanh đi, đừng lề mề nữa."
Con tiện nhân này! Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngoan cố! Minh Toa Toa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp hoàn hảo đó, trong lòng cô ta hiện lên sự tàn độc: "Sau khi quay xong, tôi không ngại đích thân giúp cô phẫu thuật thẩm mỹ, bảo đảm cô sẽ thật xinh đẹp bắt mắt!"
"Ok, tôi biết rồi." Thu Thanh Duy lặp lại yêu cầu của cô ta: "Quỳ xuống, quay video không đứng đắn, hủy hoại khuôn mặt, ba cái này, đúng không? Còn thêm gì nữa không?"
Đã nằm trong tay tôi vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy! Minh Toa Toa méo mặt và gầm lên: "Nếu cô nghĩ rằng không đủ, tôi không ngại đưa cô vào chỗ chết!"
"Chết hả …?" Thu Thanh Duy nhún vai: "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, loại chuyện này tôi không làm được."
Minh Toa Toa tức giận nghẹn ngào: "Tôi nói tôi sẽ tống cô vào chỗ chết! Cô bị điếc à?!"
Hạ Minh theo dõi hồi lâu, lúc này bước ra nói: “Minh Toa Toa! Tôi nói rồi đừng đi quá giới hạn!”
Từ khi có sự xuất hiện của người phụ nữ này, Minh Toa Toa đã luôn phải nhẫn nhịn, bây giờ cuối cùng cũng có thể trút giận, làm sao cô có thể dừng lại được? Ngay cả Hạ Minh cũng không thể ngăn cản cô ta.
“Anh thích cô ta à?” Minh Toa Toa giận dữ nói: “Vậy thì tôi sẽ để anh là người đầu tiên quay, được không?”
Ngay khi cô ta nói xong, một cái tát to rõ ràng rơi xuống.
“Tôi nói đủ rồi!” Hạ Minh đứng đó, mặt mày tái đi: “Tôi đã hứa với chú Minh sẽ chăm sóc cho cô nhưng tôi không hứa đồng ý cho cô làm những chuyện vô lý như vậy! Phụ nữ có thể ương ngạnh, nhưng đừng có độc ác, hiểu không? "
Cái tát quá mạnh khiến tai của Minh Toa Toa ù đi.
Là viên ngọc quý của nhà họ Minh, cô ta được cưng chiều từ nhỏ, ai dám tát vào mặt cô ta ở nơi công cộng, cô ta có thể gϊếŧ cả nhà người đó! Nhưng Hạ Minh là người mà ngay cả cha cô ta cũng phải đối xử lịch sự, cô ta trừ việc khóc thì không thể làm gì khác …
Bầu không khí thật khó xử.
Minh Toa Toa che mặt và vô cùng đau khổ: "Anh bao che cho cô ta thì đã đành, bây giờ anh còn vì cô ta mà đánh tôi! Hạ Minh sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả?"
Những giọt nước mắt của cô ta không khiến Hạ Minh thông cảm, anh ta vẫn mang vẻ mặt ủ rũ và giọng điệu lạnh lùng: "Cô hơi quá đáng rồi đấy."
“Cô ta đã hứa nếu thua sẽ để tôi xử lý!” Minh Toa Toa khàn giọng hét lên, như thể cô ta đã phải chịu đựng một nỗi uất ức lớn.
“Tiền đề là, cô ấy thua.” Anh Minh im lặng với cô một câu: “Tôi không cố tình để thua, là chúng ta đã thua rồi.”
Minh Toa Toa nức nở: “Chúng ta không thua…”
“Thua thì đã thua rồi, nghe lời lấy bức ảnh ra đây.” Giọng của Hạ Minh dịu đi một chút, nhưng sự kiên quyết không hề giảm.
Minh Toa Toa bật khóc, rất không bằng lòng nhưng cô ta vẫn phải nghe theo lời lấy ra những bức ảnh và những tài liệu, sau đó tức giận ném nó cho Thu Thanh Duy, giận giữ mắng mỏ: “Những bức ảnh đều ở đây! Cầm lấy đi! Coi như tôi làm từ thiện mười triệu cho chó.”
Bức ảnh đã lấy lại rồi nhưng chuyện này sẽ không kết thúc ở đây.
Thu Thanh Duy nhìn vào mắt Hạ Minh.
Cậu ta là người có lý lẽ nhất trong nhóm của Minh Toa Toa nhưng xin lỗi, ngay cả khi bây giờ cậu ta xuất hiện thì cũng đã quá muộn rồi.
Cô sẽ không bỏ qua cho Minh Toa Toa, hay nói cách khác là toàn bộ nhà họ Minh.
Ba trò chơi này có vẻ là một cuộc cá cược do Minh Toa Toa cầm đầu nhưng thực tế, đây là một trò chơi mà cô ta có toàn quyền điều khiển.
Cô từng nghĩ rằng, dùng tiền để giúp Bạc Nguyên Triệt và những người khác chấm dứt hợp đồng, và rời khỏi công ty giải trí Nhạc Ngu, mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng thời khắc Minh Toa Toa tìm đến cửa, cô mới nhận ra rằng căn bệnh ung thư này sẽ không bị đào thải, có thể những điều tồi tệ hơn sẽ đến.
Vì vậy, cô hứa với Minh Toa Toa cạnh tranh không lành mạnh trong cuộc thi. Một là vì cô ta muốn tìm sự vui vẻ cho chính mình. Ngày ngày ăn uống vui chơi quá nhàm chán, xem những trò hề của những tên vô lại mới đủ thú vị; hai là muốn cho cô ta có cơ hội thay đổi, có một số người không phải sinh ra đã được sống trong nhung lụa, thật không may xét theo; ba yêu cầu của cô ta đưa ra, tính nết của cô ta đã hoàn toàn bị thối rữa.