Bạc Nguyên Triệt vừa nói vừa nắm lấy tay Thu Thanh Duy, kéo cô về phía mình với tư cách bảo vệ và dõng dạc tuyên bố: "Đừng hòng chạm vào cô ấy dù chỉ là một ngón tay."

Ngay cả khi cô ta biết rằng hai người đã có tình ý với nhau, Minh Toa Toa vẫn mê muội. Cô ta là con gái của một gia đình giàu có nhưng cô ta không thể trị được một ngôi sao nhỏ trong ngành giải trí, lại chui đâu ra một người phụ nữ thối tha?

“Cũng khá là điên cuồng nhỉ.” Cô ta cười mỉa mai: “Nhưng tôi khuyên anh, đừng khiến bà đây này ép anh đến trắng tay đấy, nếu không chết như nào cũng không biết”.

Bạc Nguyên Triệt khịt mũi: "Tùy cô."

Mặc dù những lời đe dọa của cô ta trong quá khứ không khiến anh đồng ý theo cô ta nhưng ít nhất điều đó cũng răn đe được anh một chút. Nhưng từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, nó càng ngày càng kém hiệu quả. Anh dường như đánh cược mọi thứ và coi người phụ nữ đó quan trọng hơn tất cả.

Minh Toa Toa nhìn Bạc Nguyên Triệt kéo người phụ nữ đó lướt qua mình, hai má nóng bừng, tất cả sự sỉ nhục trong đời cô ta đều bởi vì hai người bọn họ.

“Đứng lại!” Cô ta hét lên: “Thua rồi liền muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu!”

Bạc Nguyên Triệt không thèm quan tâm và kéo Thu Thanh Duy đi về phía trước nhưng nhận lại sự phản kháng khi họ nắm lấy tay nhau. Anh quay lại và bắt gặp một đôi mắt biết cười. Thu Thanh Duy dừng lại chỗ anh đang đứng và nói với anh: "Chờ một lát."

Không hiểu cô muốn làm gì, nhưng khi ánh mắt rơi vào tay hai người họ, trái tim của Bạc Nguyên Triệt loạn nhịp và anh buông cô ra như bị điện giật.

"Xin lỗi..." Anh quay mặt đi: "Mạo phạm rồi."

Thu Thanh Duy không quan tâm, còn nói đùa: "Dù sao tôi cũng là chủ tài chính của anh, nên không bám lấy mới là lạ đấy."

Bạc Nguyên Triệt mím môi không nói, vành tai ẩn dưới mái tóc lười biếng phủ một màu đỏ nhạt.

Cô có thể bình tĩnh trêu đùa anh, nhưng anh... mỗi lần nghĩ đến sự hấp tấp của mình vào đêm hôm đó, anh lại ngẩn người ra...

Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất, hỏi cô: "Cô định làm gì?"

"Mặc dù rất cảm động khi anh hy sinh tất cả để bảo vệ tôi nhưng bỏ đi không phải là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề."

Bạc Nguyên Triệt không nghĩ ra cách nào để giải quyết, Minh Toa Toa nắm trong tay điểm yếu của anh, Minh Toa Toa lại còn không biết xấu hổ, không còn cách nào khác là phải đối đầu trực diện với cô ta.

“Vậy thì phải làm sao?” Anh nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chẳng lẽ giao cô cho cô ta giải quyết sao? Xin lỗi, tôi không làm được.”

Thu Thanh Duy không có ý trách anh, vỗ vỗ vai anh nói: "Anh làm tốt lắm rồi, còn lại cứ giao cho tôi."

Thật ngu ngốc khi lo lắng cho cô, Bạc Nguyên Triệt hít một hơi, vô thức siết chặt cổ tay cô, giữ người trước mặt mình, lảng tránh ánh mắt của cô một lúc lâu rồi lại nhìn cô, sốt sắng hỏi: "Minh Toa Toa không cần mặt mũi, cô ta ngay từ đầu đã không có ý định tha cho tôi, vì vậy đừng lãng phí thời gian với cô ta!”

“Tôi biết.” Thu Thanh Duy nhún vai, sau đó nháy mắt với anh và thì thầm, “Nhưng … anh nghĩ tôi là kiểu người nào vậy?

Bạc Nguyên Triệt sững sờ một lúc, cảm thấy câu nói sau do mình nghe nhầm …

Đợi đến khi anh định thần lại, Thu Thanh Duy đã quay đầu quay lại đường đua, quát Toa Toa: "Cô thua rồi, ảnh cô chụp trộm mau giao ra đây."

Minh Toa Toa rống lên: "Cô có nhầm không đấy? Vừa rồi cô bị điếc à? Đã nói rồi một lần ăn gian một lần được bỏ qua, là cô thua rồi! Theo thỏa thuận, cô để cho tôi xử lý!"

“Ồ.” Vẻ mặt Thu Thanh Duy bình tĩnh: “Vậy cô định không nhận mình chơi xấu”.

"Cô điếc à?" Minh Toa Toa tức điên lên: "Là cô thua rồi! Còn không định nhận!"

Quả là mô típ thường tình của truyện tổng tài, trong vòng chưa đầy hai tháng, cô lần lượt gặp phải những bông hoa lạ. Tuy nhiên, cô có cách để đối phó với loại người này.

Thu Thanh Duy thản nhiên nhận lấy và nghiêm nghị nói: "Minh Toa Toa, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có giao bức ảnh chụp trộm kia ra không?"

Đối diện với đôi mắt đột ngột lạnh lùng đó, Minh Toa Toa tự nhiên cảm thấy bối rối.

Tuy rằng cô ta không sợ trời sợ đất, là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc giàu có hơn người ở thành phố Lạc nhưng dù sao vẫn kiêng nể một vài người, chẳng hạn như Hạ Minh, như lão đại của nhà họ Minh, những người có địa vị cao mà ngay cả cha của cô cũng phải cúi đầu.

Khí thế áp chế như vậy, cô ta vốn chỉ thấy ở những người nói trên, tại sao người phụ nữ thối tha này cũng có? Lẽ nào …

Chắc là ảo tưởng! Minh Toa Toa vội vàng gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ của mình, cô ta đã tìm kiếm khắp tầng lớp thượng lưu thành phố Lạc cũng không hề nghe thấy một người tên Thu Thanh Duy, và tầng lớp thượng lưu họ Thu của Hoa Quốc cũng thuộc gia đình họ nhà Thu thành phố Phái, nghe nói thiên kim của gia đình đó đang theo đuổi một người đàn ông, đặt cả trái tim vào người chồng không hề yêu mình. Làm sao có khả năng cô có thể đến thành phố Lạc để chăm sóc - nuôi dưỡng trai trẻ?

Nghĩ đến đây, Minh Toa Toa bình tĩnh lại, lấy lại vẻ kiêu ngạo: "Thế nào, còn muốn uy hϊếp tôi? Cũng không biết tự lượng sức mình."

“Vậy cô không định giao ra đây, đúng không?” Thu Thanh Duy xác nhận với cô ta.

“Đúng!” Minh Toa Toa sốt ruột nói: “Cô thua rồi, cô dựa vào đâu mà bắt tôi giao bức ảnh ra? Bây giờ chuyện chúng ta cần nói không phải là về bức ảnh, mà là việc nên xử lý cô như thế nào!”

Thu Thanh Duy chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta: “ Cô muốn xử lý tôi như thế nào?"

Muốn chỉnh đốn ai đó, Minh Toa Toa có rất nhiều thủ đoạn, cô ta ậm ừ nói: "Cởϊ qυầи áo ra, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi và lạy một trăm lần!"