Đổng Phú Quý không nhịn được, nhìn vào bóng lưng của Pháp Hải mà hét lớn: "Pháp Hải, Bạch Tố Trinh là gì của anh?"
Bước chân của Pháp Hải dừng lại, xoay người cười nói: "Đó là chị gái của Thanh Nhi, đương nhiên cũng là chị gái của bần tăng!"
Sau khi nói xong, ánh sáng vàng lóe lên, anh ta đi luôn, để lại Đổng Phú Quý hóa đá bay lơ lửng trên không trung với vẻ mặt sững sờ.

Đây là loại quan hệ kiểu gì vậy? Sao cô lại không hiểu?
Tuy nhiên, khi Đổng Phú Quý còn đang mơ hồ, hai vợ chồng Đế Tân cuối cùng cũng chờ được Hắc Vô Thường số 1.

Trên thực tế, Hắc Vô Thường số 1 chỉ tình cờ đi qua cầu Nại Hà mà thôi, đột nhiên nhìn thấy hai vợ chồng Đế Tân đang ở đây, anh ta có hơi bất ngờ.


Anh ta đi siêu hồn mới trở về, khi nhìn thấy tàn hồn bay trên đầu hai vợ chồng Đế Tân lập tức hiểu rõ.

"Các người còn tặng kèm dịch vụ giao hàng tận nhà sao?" Hắc Vô Thường số 1 trực tiếp móc dây xích câu hồn ra, sau đó liền móc Đổng Phú Quý còn đang ngơ ngác xuống dưới.

Đế Tân cũng không ngờ chính chủ lại đến sớm như vậy, tiến lên giải thích: "Chỉ là điện thoại đúng lúc này lại bị hỏng, chúng tôi cũng không biết làm sao để liên lạc với anh, nên mới đưa tàn hồn của Đổng Phú Quý xuống địa phủ cho anh, đang nghĩ đứng đây chờ sẽ gặp được anh, không ngờ lại gặp sớm như vậy.

"
Nói xong, Đế Tân chuyển qua chuyện khác, học được thói quen ra hiệu bằng tay của Kinh Kha, xoa xoa ngón tay, cười nói: "Cái này, anh xem nợ đã đòi được rồi, tiền này.

.

"
Hắc Vô Thường số 1 lập tức hiểu rõ, cười ha ha nói: "Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc, hiện tại tôi sẽ lấy điện thoại chuyển liền cho hai người.

"
Nói xong anh ta liền lấy điện thoại di động ra chuyển tiền, động tác đơn giản dứt khoát, xong việc còn để cho hai vợ chồng Đế Tân kiểm tra xem số tài khoản có đúng không, mọi việc xong xuôi, tiền hai bên đã thỏa thuận xong.


Đến khi Đổng Phú Quý phản ứng lại, cô ta đã đi đến bên cạnh Mạnh Bà rồi.

"Đi nào, cô gái nhỏ, sau khi uống canh Mạnh Bà của ta thì cô có thể đi đầu thai rồi, mau uống đi, phía sau còn có rất nhiều quỷ lớn quỷ nhỏ đang đợi đó.

" Mạnh Bà không kiên nhẫn đưa một chén canh Mạnh Bà cho Đổng Phú Quý.

Hiện tại hai linh hồn của Đổng Phú Quý đã dung hợp, hiểu rõ ngày chết của mình thực sự đến rồi, cũng không vướng bận, im lặng uống hết chén canh Mạnh Bà này, nhảy xuống đường đầu thai trước mặt mình, đầu thai chuyển thế.

Đế Tân chứng kiến cảnh này không khỏi rùng mình, nắm chặt tay Ðát Kỷ sợ hãi nói: "Anh Ðát Kỷ, nếu sau khi chết, em uống canh Mạnh Bà rồi quên mất anh thì phải làm sao bây giờ?"
Ðát Kỷ cười nhẹ, nói: "Chuyện này em không cần phải lo lắng, vừa nãy anh đã cho em ăn linh chi tiên thảo, bây giờ em đã thoát khỏi thân thể trần tục, có thể cùng tu luyện với anh.

Sau này, chỉ cần em không lười biếng, luyện tập chăm chỉ, hai chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu.

"
"Hả?" Đế Tân không biết mình nên khóc hay nên cười khi nghe được tin này.


Ðát Kỷ cũng không nói nhiều, sờ đầu cô, đang định đưa cô trở về, không ngờ phía sau lại truyền đến một tiếng hét.

"Này, hai người muốn đến nhà tôi ngồi một chút không? Lúc trước tôi xin lỗi vì đã lỡ tay làm hai người rơi xuống sông, đến nhà tôi ngồi một chút đi, để tôi có thể thuận tiện xin lỗi hai người, nếu không tôi lại thiếu một món nợ nhân quả lớn rồi.

"
Nghe thấy âm thanh này, hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, lại thấy Pháp Hải và Bạch Tố Trinh đứng trên đài sen vàng cùng nhau bay lại đây.

Vừa đến trước mặt họ, Bạch Tố Trinh liền nắm lấy tay Đế Tân, cảm giác tiếc hận như tại sao không gặp nhau sớm hơn.

"Cô gái, cô họ gì? Không tin được một người phàm như cô lại dám ở cùng hồ ly, có lẽ cô không biết, phu quân của tôi cũng là người phàm, hai chúng ta cũng thật trùng hợp, cô nói cái này có phải là duyên phận không?" Bạch Tố Trinh hào hứng nói.

Đế Tân sửng sốt: Người phụ nữ này đang cố tình bắt chuyện để mình tha thứ cho cô ta sao?.