Bạch Tố Trinh vừa rời đi, Đổng Phú Quý vẫn luôn bay bổng vội vàng tiến đến, ánh mắt thèm thuồng nhìn một chút tiên thảo Linh Chi ở bên miệng Đát Kỷ, kinh ngạc nói:
"Thì ra thế giới này thật sự có quỷ, có yêu, có tiên nhân.
Này, 233.
"
Mã số này vừa ra khỏi miệng liền nhận lấy ánh mắt sắc nhọn của Đát Kỷ, đôi mắt đỏ máu kia vừa quét qua xém chút nữa doạ chết Đổng Phú Quý.
"Xin lỗi, xin lỗi, chẳng phải là không biết tên của cô sao, đại nhân khoan hồng độ lượng.
À đúng rồi, nhanh xem người phụ nữ bên cạnh cô đi!" Đổng Phú Quý vô cùng sợ hãi bắt đầu thay đổi chủ đề nói chuyện.
Nhưng mà chủ đề này thay đổi cực kỳ hay, Đát Kỷ rời tầm mắt khỏi người Đổng Phú Quý chuyển sang nhìn Đế Tân vẫn hôn mê chưa tỉnh, không chút suy nghĩ quét đuôi một cái trực tiếp đưa miếng Linh Chi kia đến bên miệng Đế Tân.
Ánh sáng trắng lướt qua, vốn dĩ là một con hồ ly chín đuôi liền biến thành một người đàn ông đẹp trai mặc đồ trắng.
Tóc bạc áo trắng, mắt phượng màu đỏ hơi nhếch lên, đôi mày kiếm màu trắng xuyên thẳng vào trong tóc mai, khoé miệng có máu trực tiếp ngậm lấy cây Linh Chi đưa đến bên miệng Đế Tân, bản thân sau khi ngậm tan nó thì cố gắng đưa hết cho Đế Tân, không hề giữ lại cho bản thân chút nào.
Trơ mắt nhìn Đát Kỷ biến tới biến lui, Đổng Phú Quý kinh ngạc đến há hốc miệng cho đến khi Đế Tân tỉnh lại gọi một tiếng "Anh Đát Kỷ" thì cô ta mới hoàn hồn lại.
"Ôi trời!" Đổng Phú Quý không dám tin mà chỉ về phía Đát Kỷ nói: "Anh thế mà lại là đàn ông! Dám lừa dối bà đây, tôi còn cho rằng hai người là bách hợp nữa!"
Tức quá đi! Còn cho rằng là hai cô em nữa, lúc trước còn cảm thấy khung hình đẹp quá, bây giờ thật là một lời khó nói!
Nghe thấy lời nói của Đổng Phú Quý, Đế Tân trực tiếp cởi chiếc giảy vải dưới chân ném qua: "Nói linh tinh gì đó, anh Đát Kỷ tất nhiên là đàn ông rồi, bà đây không thích phụ nữ!"
"Bụp" một tiếng chiếc giày trực tiếp xuyên qua linh hồn của Đổng Phú Quý rơi xuống sông Vong Xuyên.
Mạnh Bà ở trên cầu tận mắt chứng kiến tất cả không nhịn được mà đứng dậy, vừa chống hông vừa trừng mắt, quát mắng: "Có biết bảo vệ môi trường không! Rác có thể tuỳ tiện vứt lung tung hả?"
Trong chớp mắt Đế Tân sợ hãi, liên tục nói xin lỗi, nhận được cái trợn mắt của Mạnh Bà, lúc này mới không bị nộp phạt.
"Nể mặt cô Đào nên bỏ đi, lần sau còn làm như vậy nữa, cho dù là cô Đào đến thì bà lão tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho mấy người đâu!"
Để lại câu nói này rồi Mạnh Bà lắc đầu quay trở lại chỗ ngồi phát canh cho quỷ qua đường.
"Khụ khụ.
"
Bên tai truyền đến tiếng ho của Đát Kỷ, Đế Tân vội vã thu lại dáng vẻ hổ cái kia, trở thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng dìu người đàn ông nằm trên đất dậy, đau lòng lau vết máu ở khoé miệng cho anh.
"Anh Đát Kỷ, sao anh lại chảy máu rồi? Đừng doạ em chứ!" Phát hiện máu càng lau càng nhiều Đế Tân gấp đến nỗi nước mắt cũng muốn chảy ra rồi.
Đổng Phú Quý bay bổng trên đỉnh đầu thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô không nhịn được mà đồng tình nói: "Ông xã của cô đưa toàn bộ tiên thảo cho cô hết, không chừng lần này thật sự phải chết rồi, cô nhìn dáng vẻ hít vào nhiều thở ra ít của anh ta đi, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.
"
"Cô câm miệng!" Đế Tân tức giận quát, nếu không phải vì không được ném giày thì cô đã ném bay cái linh hồn này rồi.
Đổng Phú Quý mặt mày hậm hực, quay mặt về sau nhìn lung tung lại phát hiện có một hoà thượng trẻ tuổi chân giẫm hoa sen vàng bay đến, ngạc nhiên hét: "Nhanh, nhanh xem, hoà thượng kia biết bay kìa!"
Đế Tân nâng mắt nhìn liền thấy một ánh sáng vàng chói mắt dừng trước mặt, ánh sáng biến mất, một vị hoà thượng đầu trọc mặc chiếc áo cà sa màu trắng rơi xuống trước mặt mình.
Hắn thấp giọng niệm một câu "A di đà phật", sau đó hỏi: "Các vị thí chủ có thấy một con bạch xà đi qua chỗ này không?".