Sau đó, thời gian đối với Phong và Chi luôn dài bất tận, nhưng chẳng bao giờ là đủ cho một ngày.

Khi biết bản scan của tờ giấy vẽ kia được bảo toàn, Chi dành ít thời gian để vẽ hơn, nói chung là cũng có vẽ, trong những lúc Phong bị ảnh hưởng của thuốc mà ngủ quên đi, còn lại, khi Phong thức, một ngày đều là cô ấy ở bên Phong.

Thế mới biết, cục cưng được cưng chiều là như thế nào, nếu không quá ảnh hưởng xấu, trò gì Phong bày ra thì Chi đều hùa theo bày kế phá cho nặng hơn ấy chứ.

Ngoại trừ có thời gian họ không hợp tác với nhau, như. 

"Há miệng ra ~"_Chi giơ muỗng cháo trước mặt Phong

"Hông, Phong ghét ăn hành lắm !!! Bị bắt ăn bữa giờ ngán cổ rồi nha nha nha !!"_Phong lắc đầu nguầy nguậy với muỗng cháo có mấy cọng hành ở trỏng, mặt cô ấy mếu như muốn khóc đến nơi, môi miệng trề ra như trẻ con. 

 Chi dọa._"Giờ hổng ăn đúng hông?"_mặt cô ấy trông khá nghiêm khắc, Phong sợ muốn rụt người, theo phản xạ tay che trước mặt.

"Em muốn làm gì ???!"

"Hổng ăn thì em ăn ..."_Chi hếch môi hứ một cái_"Chị có phải trẻ con không vậy, cái gì cũng không biết ăn..."

"Phù.... "_(thở phào)_Phong đó giờ không chịu nổi mùi hành, ăn thì ăn được đó, nhưng nếu không phải bắt buộc thì không ăn đâu.

"Phong à..."_Chi lại gọi, chắc chắn một muỗng cháo lại đang đợi mình, Phong cố gắng cảnh giác hết sức có thể, nhìn qua.

"Hử.... Ứ... !!??"

Cảnh giác cỡ nào mà bị hôn một cái cũng câm nín thôi. Tệ hơn một cái là Phong cảm giác được trong nụ hôn đó toàn là .. cháo... ừ đúng vậy, là cháo hành. 

"Ưmmmm..."_Chi ôm tay sau đầu Phong, dùng tay giữ không cho Phong động đậy, phần mình đẩy hết ngụm cháo ngậm trong miệng cho người kia nuốt trọn. Khi biết được chuyện đã rồi thì Phong mới có thể lách mặt khỏi mặt Chi. 

Chi có thể thấy vị cháo trong miệng, cảm thấy vị thuốc giảm đau nhạt nhách trong khoang họng Phong nữa, nhưng lại thấy vị chocolate của cô ấy dường như ít đi rất nhiều.

Ho khù khụ, lần đầu tiên môi giáp môi mà Phong lại không có hứng cắn cấu.

"Khụ khụ..."_Phong ho khan, đối Chi mà la_"Khụ.. không ngờ em lầy vậy luôn đó..."

"Hmmm."_Chi làm mặc đắc ý, chùi chùi chút cháo còn dính trên khóe môi, cười chọc nguẫy_"Người ta nói gần mực thì đen mà ..."

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Chị mất năng lực tự hiểu rồi hả?"_Phong ngại nhất là khi nói chuyện mà cãi lộn với Chi, Chi cãi rất có suy nghĩ, móc xỉa người ta nhưng không hề thô tục.

"Không nói chuyện với em nữa !"

Mọi chuyện luôn kết thúc với phần thắng thuộc về Uyển Chi. Kể cả là ăn uống hay mua đồ dưới căn tin, chọc phá, hoặc là ngắm sao trên sân thượng. Các y tá mỗi lần vào phòng bệnh đều chứng kiến hai người tình qua ý lại, thế cơ mà Phong và Chi, hai người họ chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì.

Bản thân họ nghĩ gì, người yêu họ nghĩ gì? Biết được bấy nhiêu là đã quá nhiều rồi. Đôi khi cứ để mấy chuyện không đâu ảnh hưởng đến mình chỉ khiến mình thêm mệt mỏi.

 Phong với Chi cũng không ngại phô ra bao nhiêu trò xấu xa họ bày ra chung với nhau. Đôi khi Chi còn bị Phong dụ dỗ chọc ghẹo các y bác sĩ nữa.

Với những trò tự nghĩ đi ngược lại với một bệnh nhân mắc bệnh phải giữ lại trong bệnh viện, còn là bệnh thần kinh nữa. Hạnh với Nhã, Nha Tâm, Tư Tư, đôi lúc vào thăm hai người mà thấy ba cái cảnh đó, không biết nên can họ lại hay can y tá lại thì càng khổ hơn.

Phong dạo này, không hề ngoan ngoãn nằm trên giường mà ngược lại, cô ấy càng khỏe lên ngày nào là cô ấy càng có thể cùng đồng bọn (Uyển Chi) phá được nhiều hơn trong ngày đó. Ví dụ như trượt xe lăn trong hành lang, chạy qua phòng bệnh nhân khác phiếm chuyện, lén ra ngoài chơi, .. bla bla....

Uyển Chi - chắc chắn là một thân nhân không có chút hợp tác nào với bác sĩ, cứ hễ Phong thích là chiều chuộng ngay. Mặc kệ bác sĩ trách mắng sau khi xong một phi vụ, Chi cũng chỉ tai này nghe tai kia bỏ. Vì họ đâu biết cô đang cố gắng vui vẻ hết sức có thể bên Phong !? Họ chỉ là một lũ ngốc chỉ biết công việc mà thôi.

Nhập viện gần hai tuần mà đã nổi danh quậy phá khắp bệnh viện, vì thế cái ngày cấp giấy ra viện cho họ là ngày mà mọi người làm công trong bệnh viện, từ lao công tới y tá rồi cả bác sĩ trưởng Lâm đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Oaaaa...."_"Khỏe quá đi..."

Vì Phong thật sự đã hồi phục hoàn toàn nên thay vì ở trong bệnh viện hai tuần thì cô chỉ ở tầm mười hai ngày, nhiêu đó đủ là ác mộng của cái bệnh viện này rồi.

"Woa ~~ Không khí nè ~~ Đã quá đi ~~"_ Bỏ cho Chi đi phía sau cùng xấp giấy tờ xuất viện, Phong, trong bộ đồ khỏe khoắn lâu rồi không mặc. Áo phông cùng quần bò ngắn hơn gối. Phong tơn tơn chạy ra ngoài.

Bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng và không gian tĩnh lặng một màu trắng toát không hợp với cô. Nơi cô ở được là không khí khói bụi của xe cộ, tiếng ồn ào của phố phường và ánh đèn led chói lên khi đêm ở thành phố này buông xuống thì đúng hơn.

"Coi chừng té, chạy từ từ thôi !! Phong !!" 

Chi đi theo sau Phong, cứ dõi theo không chớp mắt cô nàng tăng động kia dù mệt mỏi nhưng rất vui. Không còn ghét bỏ cái vẻ ồn ào đó của Phong như hôm nào mới gặp, giờ Chi sợ nhất là lúc Phong nằm một chỗ mệt mỏi thì có, còn quậy phá? Cứ quẫy mạnh lên nữa đi !!  

Đúng là chỉ có trải qua sóng gió mới có thể yêu quý những ngày bình yên.. nhỉ?

Hôm nay ra viện, ai cũng bận nên không đến đón họ được. Hai người cứ như vậy đan tay nhau bước xuống chỗ gửi xe.

*Reeng reeng reeng...*

Tự dưng túi Chị nhận được cuộc điện thoại, tiếng chuông điện thoại văng vẳng trong hầm xe. Trong khi Phong chạy ra còn ôtô của họ đã đỗ ở đây từ hai tuần trước - con xe đã theo họ biết bao quãng đường, rất nhiều kỉ niệm có trong nó. Chị kề tai nghe điện thoại.

"Alô Tư Tư.. ủa, Nha Tâm?"

Phong đang đứng soi mặt trên kính xe cũng bị giật mình vì Chi hơi ngưng trọng giọng nói.

"Chị nói sao?"

"Chuyện gì vậy??"_Phong nhiều chuyện chạy lại chỗ Chi trong khi cô ấy còn đang nghe chuyện Nha Tâm thuật lại. Chi đẩy bản mặt của Phong ra, ừ ừ vội vào máy, cúp máy rồi lại khoác tay lên vai Phong.

"Mình đi thôi chị ~"

"Về nhà hả?"_Phong cẫng lên nữa_"Phong nhớ mèo Mun lắm đó ~ "

"Ừm.. mình lên công ty trước đã chứ ..."_Chi xoa dịu cơn vui vẻ của Phong bằng cái xoa đầu_"Nha Tâm vừa gọi cho em..."

"Để nhỏ đó sau cũng được mà .."_Phong nũng nịu_"Phong muốn chơi với Mun cơ ~"

"Không được...."_Chi lắc lắc đầu, giọng biến đổi hoàn toàn thành lạnh lùng_"Em còn chuyện để giải quyết."

"..."_Phong chớp mắt ngây thơ, rốt cục Chi đang sắp làm gì.


"Haiz... Thật là..."

Nha Tâm ở công ty của Chi bận rộn cất đồ để Tư Tư kiểm hàng. Lí do cô ấy gọi Chi hôm nay cũng là vì công ty bỗng dưng xuất hiện một người đặc biệt. Đặc biệt đến mức cô chỉ biết mình phải kêu giám đốc đến giải quyết người này.

"Em rối lên đó, bé con à ~"_Tư Tư trách móc còn Nha Tâm thì bực bội.

"Chẳng qua là em lo cho giám đốc thôi bộ.."_cô ấy hậm hực_"Hôm nay em còn định chở hai người đó cùng chị đi nhậu nữa mà, mừng ra viện đó..."

"Biết rồi.. cơ mà bất ngờ vậy thì biết sao gi.. a Lý giám đốc kìa !!!"_Tư Tư đang còn sốt sắng thì càng sững người. Nha Tâm nhìn qua cửa. Cửa vừa mở ra và Chi bước vào, bộ dáng đầy lạnh lùng và mang đậm khí chất lãnh đạo. 

"..."_Chi cô ấy giẫm gót giày đi thẳng, không quan tâm đến nhân viên đang bàn tán, khuôn mặt lạnh như nước đá khi đi qua phòng hành chánh có cúi chào chút. Rồi bỏ hẳn lên cầu thang.

"Bắt đầu rồi...."_Tư Tư xít hà xoa xoa cằm, Nha Tâm uống một ngụm nước trong ly đá, nhai vài cục nước đá nhỏ nghe côm cốp trong miệng, thắc mắc.

"Phong đâu nhỉ? Đáng lẽ cũng phải đi chung chứ?"

"Phải ha, em nói chị mới để ý...."


"Chán quá đi...."

Người đang được Nha Tâm và Tư Tư nhắc tới thì lại đang đỗ xe dưới gầm giữ xe của công ty, chán ngán chạy theo thang máy lên lầu. Vì vậy không xuất hiện ở hành lang hay thang bộ cho Nha Tâm và Tư Tư thấy được.

"...."

Phong đứng ngoài cầu thang máy, nhìn theo hướng Chi vừa lên sảnh hành lang vào phòng giám đốc, bộ áo công sở viền ren mỏng trắng muốt ôm trọn đường cong cơ thể, vẻ mặt lạnh nhạt cùng khí chất kia khiến cô ấy đẹp một cách nổi bật.

 *Cạch...*

Thực sự Phong thấy Chi làm gì cũng có vẻ quyến rũ, ánh mắt và bờ môi ấy mà. Khi cánh cửa phòng kia đóng lại, Chi đã vào trong. Khoang tay, Phong tựa vào tường kế cánh cửa.

Không hề vào, vì Chi đã nói rõ, đây là 'công việc riêng' của cô ấy.

"Con chào ba..."

Phong có thể nghe âm thanh của Chi phát ra từ ngoài cửa, giọng nghe vô cùng lạnh lùng và vô cảm. Cô biết rõ, người Chi đang đối diện là ai.


"Cuối cùng cũng đã được gặp nhau rồi à..."_Ngồi trên cái ghế xoay của giám đốc, ông bác Lý Phong Thuần hai tay mười ngón đan vào nhau, tựa cằm, mắt nhìn Chi_"... lâu ngày không gặp, con vẫn lạnh nhạt như vậy."

"...."_Chi im lặng không nói gì, ánh mắt sắc bén và cái nhìn chết người chính là thứ Chi thừa hưởng từ ba mình, nhưng cô không dùng chúng để đối với ông, cô chỉ lẳng lặng rút từ túi trên tay một lá thư.

"...."_Ánh mắt của ba Chi có vẻ hài lòng với sự im lặng làm việc của Chi, nói ít làm nhiều chính là tác phong của cô. Chi mở lá thư khép hờ, rút ra một tờ hợp đồng, giơ nó trước mặt ba cô.

"Con chỉ đến để gặp ba và nói thế này thôi...."

Ánh mắt của Lý tổng nhìn Chi như xem kịch, cô im lặng hai ba giây, đưa hai tay cầm mảnh hợp đồng và xé đôi. Hành động dù mạnh bạo nhưng thần thái khuôn mặt kia không hề thay đổi, rất nữ vương luôn. 

"Cái gì vậy.."_Tiếng roèn roẹt do xé giấy vang đến mức Phong thấy chõi tai dù là ở bên ngoài, cũng là do họ để không gian bên trong quá im lặng.

"Con vẫn sẽ không thay đổi ý định và ước mơ của mình.."_Chi nói trầm trầm_"Và thêm nữa, con xin phép hủy hợp đồng làm việc với công ty của ba..."

"Được lắm.. con gái..."_Lý tổng gật gù, mất công đi lại máy bay lên đây chính là để nghe lại những câu này.

"Ba chỉ nói vậy thôi à..."_Chi thấy kinh ngạc sau những gì cô đã trải qua_"Lúc mới đến đây con còn nghĩ khu này đã bị ba bịt kín bằng vệ sĩ và tranh vẽ của con đã trụi lủi hết rồi đấy..."

Chi không hề đùa, khi nghe Nha Tâm nói ba cô đang có mặt trong công ty, cô đã nghĩ ra bao nhiêu là chuyện, thậm chí có khi phải ngồi vẽ lại cả cuốn cuối cũng không chừng. Thật khó để nhận ra đây chỉ là một cuộc trò chuyện ba con bình thường như bây giờ cô đang cảm thấy.

"Cái tính lo xa của con không hề thay đổi gì cả..."_Lý tổng chắc lưỡi xoa cằm_".. Ta chỉ đến đây như những gì ta nói trong bức thư hỏi ý con hôm trước thôi. Bản hợp đồng đó con muốn theo nữa hay không.."

Ý Lý tổng là bức thư đã gửi tới tay Chi từ mấy ngày trước, Nhã đã bí mật với Phong đưa cho Chi. Trong thư, ba cô bảo là ông sẽ cho cô toàn quyền quyết định về tương lai của bản thân, sẽ không hề ép buộc hay gì khác nữa.

"Con không theo nữa, nhưng con muốn nói là ..."_Chi không hề đổi ánh nhìn với ba mình, vẫn lạnh lùng và có phần ác cảm_"Con không cần vệ sĩ của ba để bảo vệ, con đang rất tốt với ước mơ của bản thân, bạn bè cùng mọi người, và con biết mẹ đã đến nhà mình thăm rồi, dạo này tóc ba bạc đi nhiều đấy..."

Cố ý nhắc đến cả mẹ vào. Chi có thể nhận ra lông mày của Lý tổng hơi giật giật, ông cười nhạt.

 "Vậy thì tốt, chỉ cần biết tin con ổn là ba vui rồi..."_Lý tổng, nói cho cùng cũng chỉ là một người ba thương con, ông biết mình không thể bù đắp cho những gì bản thân gây ra_"Xin lỗi con vì những gì trước đây...."

Không hề có một giọt nước mắt.

Nhưng đó là sự hối lỗi chân thành.

Hẳn là có sự ép buộc từ phe ngoại của Chi lắm, nhất là Phùng Uyển Hoa đó mà.

Chi biết, ông ấy hẳn phải hạ thấp cái tôi của mình như thế nào sau mọi chuyện. Biết là còn giận lắm nhưng với nhau cũng là gia đình, tại sao cứ phải dằn vặt nhau thêm nữa khi mọi thứ đã gần trở lại với mình. Chi biết, mình cũng có lỗi, ba cũng có lỗi, hai người cứ như vậy mà huề là được rồi...

"Nhưng con chắc là mình không cần ai bảo vệ chứ?"_Lý tổng hỏi lại, ông vẫn còn cay cú cái vụ tông xe của thằng con trai trước đây, dù là giờ nó còn đẹp trai hơn khi sao gần mười năm xa cách lội về trình diện ông nữa. Lắc đầu, Chi thở dài.

"Con đã có Phong Phong rồi..."_Cô nói không lớn lắm, nụ cười thỏa mãn của cô ấy khiến ba co an tâm, Chi càng nói thì càng lúc càng nhỏ.

"Nếu trước đây ba hiểu cho con sớm hơn.."_Chi nói, không muốn khóc, cô quay đầu, bỏ về phía cửa, tuy vậy, lời của cô vẫn tiếp tục_"Về tình yêu của con, về đam mê này.. và đừng dùng sự khuôn khổ để thúc ép con... thì mọi chuyện đã không như bây giờ..."

Đã không phải khổ sở như bây giờ, đến cả hạnh phúc cũng chẳng biết có lâu dài không?

*Cạch....*

Ngay khi Chi mở cửa phòng, cô kết thúc bằng câu cuối.

"Nhưng mọi chuyện đều đã 'lỡ' rồi..."

Lấp ló sau khi Chi bước ra khỏi cánh cửa, Lý tổng còn nhìn thấy bóng dáng Phong lấp ló. Và tiếng cửa đóng lại, để Lý Phong Thuần lại trong phòng. Tự ngẫm lại mọi chuyện, ông cảm thấy chính mình thất bại như thế nào.

"Tệ thật..."_Ông vò đầu tự rủa bản thân.

Bên ngoài, Phong vừa đi vừa hát phía trước, Chi đi sau, họ vòng qua chỗ thang máy để xuống hầm gửi xe luôn. Vừa ra khỏi phòng, thấy Phong là Chi liền ấm áp, thay đổi ba trăm sáu mươi độ liền.

*bíp bíp bíp bíp...*

Chi tiện tay cầm điện thoại nhắn tin cho Nha Tâm và Tư Tư nói là mọi chuyện đã ổn. Đối với Phong đang vui vẻ hát hò, vừa soi gương vừa đưa tay làm hình trái tim tự chơi một mình, Chi gọi.

"Phong à..."

"Hử?"_Liền lập tức quay lại, nhảy chân sáo tới cạnh Chi, Chi khoác tay Phong, yêu chiều cụng nhẹ đầu mình vào đầu Phong.

"Mình về thôi, chị.."

"Về thôi..."

Phong nói khá nhẹ nhàng, nghe mỏng manh lắm, cô đưa tay còn lại ghì nhẹ đầu Chi lên vai mình yêu chiều không hết. Cảm giác này xin đừng kết thúc.

"Em có biết mãi mãi là bao giờ không..."_Phong buột miệng. 

"Đây không biết đấy..."

Chi cười nhạt, Phong không thấy rõ biểu cảm của Chi nhưng giọng của cô ấy có vẻ trêu đùa với câu hỏi của Phong. Có vẻ sự xúc động khi cô ấy ra khỏi xe để vào công ty gặp ba đã chấm dứt rồi.

"....."_Chi cảm giác trong tiếng ư ư từ vòm họng Phong so với cái im lặng cô ấy tạo ra, Phong muốn nói gì đó.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 72

Giải quyết xong chuyện ba con nhé, bạn Chi ngầu quá, nữ vương quá T . T lại còn rất bình tĩnh nữa :"< thương bạn lắm cơ.

Vote và cmt nhan :))))

Thân mến,

_Tatchikuro_