"Ôi trời, cậu ấy ngủ mất rồi ~"

Nhã cùng Phong sau khi trở về phòng, những gì nhìn thấy là một cái laptop đang ở chế độ 'sleep', màn hình máy tính tối đen. Kế bên, kê đầu lên bàn thở nhẹ từng hơi, Chi cũng gục ngủ từ lúc nào.

"Suỵt..."_Phong đưa tay ra dấu im lặng với Nhã rồi lại chỗ Chi, lấy cái chăn nhỏ Chi dùng khi đêm lạnh đắp lên người đang ngồi ngủ kia_"Chắc cô ấy mệt lắm..." 

"Sao chúng ta không để Chi nằm trên giường, Phong? Thế này trông cậu ấy không thoải mái lắm...."_giọng Nhã nói nho nhỏ, Phong cười cười xoa dịu.

"Cô ấy sẽ không chịu ngủ giờ này đâu, tốt nhất tụi mình cứ để yên đi, tôi cũng chưa ngủ, sẽ coi sóc cô ấy mà ..."

Phong hiểu Chi, chỉ cần chạm nhẹ thôi cô ấy cũng có thể tỉnh giấc, nếu đã mệt thì cứ để cô ấy tự ngủ nạp năng lượng đi. Còn đỡ hơn chọc cho thức dậy rồi kêu kiểu gì dù mệt cũng không chịu ngủ cho.

"Phong quan tâm Chi nhiều thật ~"_Nhã thấy Phong có khi đối Chi còn cưng ghê hơn cả khi cô ấy được Chi lo lắng nữa. Một người là âm thầm quan tâm, một người là quan tâm ra mặt, hơi ganh tỵ, Nhã nói giỡn_"Hay cô ở lại đây luôn đi Phong, đừng về nữa ~"

Đó chỉ là một câu nói đùa nửa vờ nửa thật, Phong lắc đầu.

"Đó là chuyện tôi không quyết định được mà..."

"Tôi nói thật đấy."_Nhã gật gật đầu nhưng Phong nhún vai.

"Ai biết được..."

Trong khi họ còn nói chuyện, chẳng ai để ý cái usb cắm trong máy tính của Chi, cùng với nó, 1980 KB dữ liệu hình vẽ của Chi đã gửi thành công cho bên kỹ thuật.

Chương Sáu đến chương Chín chỉ còn lại ba chương nữa thôi.



Chi ngủ rất êm đẹp, cô không biết khi nào thì Nhã về, khi nào thì bệnh viện đóng cửa giới nghiêm. Phong không thấy Chi mảy may tỉnh giấc, nhìn tướng ngủ cũng mệt mỏi nữa. Đành là đi lại bế cô ấy lên giường nằm. 

"....."

Im lặng ngắm nhìn người kia ngủ trên giường. Phong chẳng biết mình đang mông lung suy nghĩ gì. Cứ mỗi lần nhìn người con gái này, cô đều thấy an bình.

"Ưm.."_Chi hơi động người, chẹp chẹp miệng rồi lại ngủ tiếp. Việc xoay mình khiến tóc Chi rối lên che mặt cô. Phong cười thầm, khẽ đưa tay vuốt mái tóc kia gọn qua bên.

"Em đang mơ gì vậy?"_Phong thì thầm khi Chi nở nụ cười nhẹ trên môi. Nhìn cô ấy cười thôi cô cũng đủ vui rồi_"Có phải đang rất hạnh phúc không?"

Đối với người say ngủ, nói bao nhiêu cũng là vô vọng. Phong hơi khễnh chân đứng dậy, lách qua vài đồ vật đặt không thứ tự trong phòng. Tắt đèn rồi cũng cứ như vậy nhẹ nhàng đưa chăn đắp lên cho Chi. 

"Ngủ ngoan nhé..."

Nghe trong căn phòng nhẹ ngân một lời nói gió thoảng.


Trăng không ở trên trời khiến màn đêm mờ mịt hẳn, đối với ánh sáng mờ đục đó, một bóng người bước đi, in bóng lên bức tường. Tay cầm điện thoại, người lạ mặt kia nói nho nhỏ.

"Vậy sao? Vậy là chỉ còn một hai tuần nữa?"

"...."

"Được rồi.. tôi hiểu rồi, .."_Người đó nghe chút lời phàn nàn trong điện thoại, cười nói với giọng điệu xoa dịu, nhưng nụ cười kia nhanh chóng trở thành im lặng. Cúp điện thoại nhét vào túi, danh bạ của người này như cũ không hề có số gọi đi. 

Cái cách điện thoại không số đó gọi là 'ghost-phone'. Loại sim một chiều ít người biết tới và đã bị quên lãng từ lâu rồi. 


"Lại đây nào...."

Màn đêm kia che phủ mọi vậy. Bóng đèn hắt sáng trong căn phòng mờ nhạt đến mức phải chong thêm một cái đèn bàn nữa mới chịu được. 

Nhã đã ngủ ngoan ngoãn trong phòng, Hạnh mới yên tâm đi về phòng làm việc, cô vừa mở cửa vừa cất lại điện thoại vào túi. Ôm chú chó nhỏ lên đùi cưng nựng hun hít, cái mặt buồn ngủ của nó khiến Hạnh buồn cười.

"Còn lâu lắm, thật là..."_Hạnh day day trán, cầm bộ bài ra bói thử. Kết quả không đâu vào đâu khiến cô chẳng biết sao mà lần. Nhớ những gì vừa gặp Nhiên hồi trưa khiến Hạnh thất vọng.

"Xét nghiệm do cảnh sát thực thi mà mất những một tuần..."_Thở một hơi rồi sắp lại bộ bài bỏ vào túi trong chán nản, cô lại xoay qua xoa đầu chú cún nhỏ._"Lâu đúng không?"

"Ử ử..."_cái lưỡi của con chó liếm liếm tay Hạnh, khi cô bế nó lên, nó đưa lưỡi liếm liếm má cô. Hạnh buồn cười với kiểu dẽ thương lấy lòng của con chó con. Đưa tay béo hai bên phần da miệng kéo nhẹ khiến con chó ẳng ẳng kêu. Hạnh cười.

"Mi biết đấy, ta cũng biết một đứa rất vô tư, cũng hay làm trò dễ thương lắm..."_cô ấy càng nói thì giọng càng thay đổi, ánh nhìn lại xa xăm_"..Nhưng có vẻ mắt ta bị mờ hay sao ấy."

Tự nói rồi tự cười. Rốt cục Hạnh đang nghĩ điều gì? Cô đang nhớ lại cái ngày đứng ngoài cửa phòng bệnh và bị bắt gặp. 


Với những điều cứ thường ngày bình tiếp trôi qua, một màn đêm lại kết thúc, Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu từng tia không quá gắt xuống phố. Ngắm qua cửa sổ những người xe đang đi lại khiến Phong bĩu môi buồn tẻ. Bác sĩ bảo chỉ còn một tuần nữa là cô có thể ra viện rồi.

Nhưng với một người tăng động như Phong, bị nhốt hoài một chỗ trong thời gian như thế rất cực hình. Tiêm hai mũi hóa chất vào người và ống một cốc thuốc giảm đau cho buổi sáng và ngồi trên giường nhìn Chi hăng say làm việc.

Phong rất khó để quen cái sự nhàm chán này. Cô đem gối nằm ra bắt đầu làm trò, nắm hai góc gối bóp bông gối rồi rất thun buộc chặt lại thành hai cục như hai cái tai, xong lại đem một cọng thun canh ngay giữa mặt gối bóp một cục bông nhỏ từ trên đó rồi buộc thun lại.

"Thỏ nè ~"_Phong tự kỉ với cái gối_"Bạn hỏ (thỏ) nè hỏ (thỏ) có thích chích thuốc không? Phong thì Phong ghét chết đi được a ~"

Phong làm mặt mếu xệu nhìn 'con thỏ' bằng gối nằm. Làm bộ đưa tay kiểu như cầm kim tiêm chích vô tay rồi mếu như muốn khóc thật._"Đau ~"

"...."_Chi nghe xong còn tưởng mình nghe lầm, mắt hơi nhìn lên đã thấy Phong lại tự kỉ, cô nhìn cô ấy như nhìn sinh vật lạ.

Hôm nay Chi không đeo tai nghe, lẳng lặng nhìn lên Phong một chút, thấy cô ấy làm trò chơi một mình không biết nên tội hay nên cười vì cái vẻ dễ thương vô tình kia. Chi đem điện thoại ra quay phim lại.

".. Đau lắm đó, còn uống thuốc nữa, thuốc gì mà nhạt nhách,,... ể..."_Phong cứ đem con thỏ kia ra tự kỷ không biết gì cho tới khi nhìn thấy cái ống kính điện thoại Chi chĩa về mình, cô ấy la oai oái_"N.... nè nè làm gì vậy !!?"

"Quay phim ~"_Chi nói mặt tỉnh queo, tay lưu lại video vào máy rồi xoay xoay cây bút, chĩa cây bút về phía Phong đe dọa_"Cấm sau này chị không được xóa."

"Nhưng sao lại..."_Phong ôm 'bạn thỏ' vô người, không chịu nghe lời nhìn cái mặt thách thức của Chi, rồi biết là mình không làm gì được, cô ấy lại đem răng cắn luôn 'bạn thỏ'

"Sau này chị đi thì còn có cái mà coi."_Chi đùa cợt khiến Phong bất ngờ, những chuyện như vậy chưa bao giờ Chi lại đem nói ra như giỡn kiểu thế. Há miệng định cãi rồi nhận ra thâm ý trong lời nói của Chi, Phong trề môi.

"Lưu lại coi thì phải lưu cảnh tôi thật đẹp chứ..."

"Chị làm gì có cái nào đẹp?"

"Tôi có đầy"

"Em thì không thấy vậy chút nào."

Một bệnh nhân cùng một thân nhân xỉa nhau trong phòng bệnh, rồi thì là tiếng gõ cốc cốc cắt ngang họ, bên ngoài cửa, Hạnh với Nhã, bước vào. Trong khi Nhã vui vẻ chạy ra khoe gì đó với Chi, Phong với Hạnh lặng lẽ trao tia sét từ mắt phóng cho nhau.

"Chi ơi coi nè, bản scan đó ~"_Nhã cầm trong tay một tập hồ sơ, trong đó lấy ra tấm ảnh hôm qua Chi gửi scan cho phòng kỹ thuật công ty cô. Tấm ảnh của Bạch Hải Phong, không còn là spoiler nữa mà là ảnh thật....

"Vậy là..."_Chi vẫn có chút không tin được đây là thành quả của chính bàn tay mình. Cô thật nhớ thời gian vẽ trên khổ giấy lớn bản spoiler này...

"Xem ra tính mạng được bảo toàn rồi nhỉ, an tâm rồi phải không, Phong Phong?"_Hạnh liếc mắt nhìn Phong. Ngoài Phong ra hẳn không ai có thể nhận ra lời mỉa mai từ câu nói kia. Nhưng cô ấy làm bộ như không nghe thấy, nháy mắt.

"Tôi đã nói là tôi tin tưởng Uyển Chi mà, cô ấy nhất định không làm tôi thất vọng. Nhỉ?"

Phong hướng mắt nhìn Uyển Chi cười đùa, Chi cũng chẳng còn nước mắt để khóc, chỉ biết cười nhẹ và gật đầu. Điều Phong khó hiểu là tại sao dù đã vẽ được vậy mà Chi vẫn bày ra bàn vẽ tiếp như thế...

Hạnh đứng kế giường Phong, như trước trêu ghẹo và làm trò khiến cả hai cãi lộn, Nhã thì kể cho Chi nghe chuyện bên cô, có vẻ Hạnh đã trở về như trước, quan tâm Nhã như cũ. Bằng cớ là sáng nay tỉnh dậy, cô ấy đã bày cả bữa sáng ngon lành và cười vui với Nhã.

Như chưa hề có một thời gian nào có con người vô tâm kia.

"Con này là con thỏ á hả??"_Hạnh trêu Phong, nắm cái gối nằm con thỏ của cô ra chọc quê, Phong phồng má giành giật với cô ấy.

Tuy hòa hợp nhưng hai người không như trước, cảm giác từ ngoài nhìn vào có thể thấy sự thân thiết hiện tại của họ cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vậy.

"Coi chừng nha.."

Giành giật con thỏ với nhau khiến cả hai phải áp sát chỉ để.. đánh lộn. Và thanh âm khiêu chiến của Hạnh vang khẽ bên tai Phong.

"Đến đây để nói vậy sao?"

Điều mà Hạnh nhận được sau khi nói câu đó chính là sự thách thức của Phong, trong một khắc khi hai 'vợ cưng' của họ không để ý, ánh mắt sát khí của hai con thú dã thú vồ mồi lườm liếc nhau hầm hè. Dù vậy, trên môi họ vẫn là nụ cười.

Mất công tối hôm qua, khi Hạnh về phòng ngủ với Nhã, nhìn Nhã cô đơn ôm gối nằm co ro một mình không cần chăn, đắp chăn cho cô ấy mới ngợ ra mình làm trò vô bổ. Bữa giờ chắc khiến Nhã buồn dữ dội, nay mượn cớ làm hòa rồi đến thăm Phong cùng Nhã luôn. 

Nhưng còn một ý định nữa, đó là bắt đầu gửi thư khiêu chiến với Phong, chỉ hai người biết mà thôi. Hạnh đã sớm không tin tưởng vẻ ngoài trẻ con của Phong, mà càng lúc càng nhận rõ, kẻ ẩn mình trong vỏ bọc kia là một kẻ ranh mãnh.

Đừng coi thường tôi. Trong con mắt nâu quắc sắc lên, Hạnh có thể đọc được hàm ý vô hình Phong gửi cho cô. 

"..."

"...."

Nhã với Chi vẫn cùng nhau bàn luận, nụ cười đầy giả tạo của Hạnh và cái cách Phong nửa miệng cười khinh bỉ cô ta vẫn không thay đổi.

Không phải xong bức tranh kia là an tâm đâu, Phong nhìn bức tranh trên tay Chi, là bức vẽ đã được photo và lên chữ, còn nhiều chuyện từ đó mà bây giờ mới bắt đầu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 71

:) chương 6 đã được cô Chi vẽ đến nửa chương rồi. Còn bao nhiêu thì đến chương Chín đây.

Để lại Vote và Cmt nhan nhan T . T 

Thân mến,

_Tatchikuro_