Ngày cứ tiếp ngày an bình trôi qua, vẫn hoạt động vẫn làm việc như thường. Uyển Chi cứ như thế thành công viết xong chương Hai. Phong cũng đang chuẩn bị tinh thần cho vòng chung kết chọn ra năm người đoạt giải.

  Hôm nay, cũng lại là một ngày như vậy.Phong và Chi, mỗi buổi sáng đơn giản là ăn sáng và chuyện trò trước khi ngày mới lại bận rộn. Cảm giác vừa dậy đã được nhìn thấy nhau luôn khiến tinh thần họ phấn chấn. 

"Thế chị sẽ cầm cái máy ảnh đấy lên chụp ở buổi chung kết à?"

"Biết sao được, lần này họ quy định cả thời gian lẫn nơi chụp ảnh thôi mà..."

Dưới bếp của căn nhà ở Đà Nẵng, như mọi buổi sáng khác, cuộc trò chuyện của Phong và Chi luôn rôm rả và không hề hết đề tài. Xen vào đó là những tiếng lách cách va chạm của chén dĩa dưới bàn tay nấu nướng của Hà Nguyên. 

"...."

Hà Nguyên, cùng một tạp dề hình con mèo nhỏ, im lặng hơn họ, không nói chuyện và cũng không phá đám như trước. Khuôn mặt cô ấy luôn trầm tư và có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Dù là vậy thì mỗi lần có ai để ý tới, cô ta lại tươi cười một cách khó hiểu.

"Đã để hai người đợi đây." 

Bàn tay Hà Nguyên thoăn thoắt chế biến và trình bày món ăn lên đĩa, cầm một tay một khay hai ly sữa nóng, tay còn lại là một đĩa sáu cái bánh mì kẹp thịt sốt, mỗi cái bánh đều có kích thước vừa tay cầm. Đặt hai cái lên bàn, rồi cô ấy cúi đầu.

"Chúc ngon miệng."  

Cô ấy nói rồi đi về phía tủ lạnh kiếm cốc nước uống.Phong không cầm lấy ăn ngay như mọi lúc, mà ngơ ngác nhìn Nguyên, hỏi._"Thế cô không ăn à?"

Nguyên với một nụ cười mỉm, quay lại đáp lời cô ấy._"Như mọi thường, tôi sẽ ăn sau."

"Sao cô không ăn ngay lúc này, chung với bọn này?"_Phong luôn thấy lạ, trừ những buổi ăn Chi bắt cô ấy ngồi lại ăn chung, hầu như từ khi đi chơi về, Hà Nguyên luôn lẩn tránh mặt cô. Không muốn ngồi chung bàn.

"Ơ.. tôi không ...."

Đối lại với câu hỏi ngốc của Phong là một Hà Nguyên khá lúng túng, mặt cô ấy bất giác đỏ lên khi Phong cứ nhìn chằm chằm. Trong khi Chi vừa ăn vừa cố ý thúc cùi chỏ vào người Phong nhắc nhở thì Phong vẫn không để bụng, lại cứ nói tiếp. 

"Hay cô sợ tôi sẽ dây bẩn đồ ăn? Không đâu nha ~ Tôi ăn sạch sẽ lắm đó nha ~"_Phong cười cợt, nhưng Hà Nguyên vẫn lắc đầu, hết nhìn Phong lại nhìn Chi. Trong lúc cô ấy không biết lí giải thế nào thì Chi đã lên tiếng. 

"Cô ấy là người hầu, mà trong quy định thì người hầu sẽ luôn ăn sau khi bữa ăn của người chủ đã được dọn xong. . ."

Thực ra thì đó chỉ là cái cớ, Nguyên thấy rất khó xử kh luôn phải ngồi đối diện và nhìn Phong, cả những lúc trong nhà lẫn công ty, mỗi lần gặp mặt đều là cô ấy cố ý đi nhanh qua Phong.

Chi nói xong thì quay lại ăn như không liên quan đến mình nữa, Phong thì nghe xong cũng gật gù hiểu chuyện. Hà Nguyên sau đó cũng quay gót định đi lên phòng khách coi tivi. Phong cũng lại gọi với lại._"Này.."

Phong vẫn rất nhây, Nguyên không biết đó là vì có Chi ở bên hay là vì cô ấy thật sự muốn đối tốt với cô nữa.

"Vâng?"  

"Lại đây ăn chung luôn đi."

"Nhưng tôi..."

"Cô đâu phải người hầu của tôi phải không?"_Phong vừa ăn vừa nói_"Tôi không thích việc mình ăn khi người khác trong nhà vẫn chưa ăn. Vô ngồi chung đi."

Phong vẫn đối với Hà Nguyên như chưa có gì xảy ra, khác với một kẻ vừa lạnh vừa có những lời mỉa mai không khoan nhượng sáng hôm đó, Phong vẫn đối tốt với Nguyên. Vui vẻ cười nói và sẵn sàng làm loạn lên nếu Nguyên có ý định phá hoại cô ấy.

"..."_Nguyên nhìn Chi, cô chủ của cô cứ làm ra vẻ không liên quan. Hết cách chạy trốn và cũng hiểu ý của họ, Nguyên kéo một cái ghế ra rồi ngồi vào bàn. Phong thấy người ta đã chịu làm theo ý mình, rất vui vẻ khoái chí, còn tận tình đưa cho một cái bánh mì trong đĩa_"Của cô nè ~" 

"Cảm ơn..."_Tay Nguyên hơi run khi tay cô chạm phải tay Phong. 

Phong đưa cho cô xong cũng về ăn phần ăn của mình. Cầm ly sữa uống một hơi vơi hết nửa ly, trên mép còn dính đầu sữa như râu mép màu trắng.

"....hm"_Nhìn vẻ ngu ngốc của Phong khi vừa uống xong sữa, không hề biết miệng mình dính dơ mà vẫn ung dung nhai bánh mì, Chi có chút mắc cười. Kêu Phong một cái, cầm khăn mùi xoa lên ý muốn lau cho cô ấy.

"Hử?"_Phong không xoay cả khuôn mặt qua mà chỉ nhìn qua Chi.  

"Chị..."_Chi đã định đưa khăn lên lau, nhưng ánh mắt Phong bắt gặp gì đó bất thường trên mặt Chi, cười hì hì, Phong nhanh như chớp, khác với suy tính của Chi, mạnh quay đầu lại.

"Ưm !!!"

Chưa kịp gì thì môi Phong đã ở trên mặt Chi, chính xác nhất là trên khóe miệng của cô. Phong cưng chiều đặt trên ấy vài nụ hôn và chút tiếc nuối mím môi le lưỡi liếm chút nước sốt còn dính trên miệng Chi. Khá nhanh và chớp nhoáng, nhưng lại để lại trên đó chút sữa từ mép miệng mình.

"!!!?"_Hà Nguyên ngồi đối diện họ, việc làm của họ không hề rơi chút nào ra ngoài tầm mắt cô. Mặt Hà Nguyên càng nhìn cảnh này thì càng đỏ dần lên. 

Không phải vì thấy Uyển Chi bị hôn mà đỏ lên, mà nóng lên là do biểu cảm khuôn mặt của Phong khi hôn, vừa có chiếm hữu lại vừa nhẹ nhàng. Không để lại đau đớn và còn rất ngọt ngào. 

"...."_Mắt Nguyên tròn vo nhìn không chớp mắt, khác với cô, Phong đang bị Chi dần cho mấy cái ngắt tai vì sự tùy tiện. Phong gãi gãi mớ đuôi tóc con con phía sau mà cười khì.

"Cũng không phải tại em để dây sốt trên miệng là hàm ý muốn kêu tôi hôn em sao?"_Phong làm bộ tính toán_"Mới sáng được hôn cục cưng rồi, lời ơi là lời ~"

"Chị..."_Chi không thể giận mà chỉ có thể tức một chút rồi thôi_"Ai là cục cưng của chị hửm?"

"Em đó ~"_Phong lại quay người qua Chi búng một ngón tay trên trán cô. Chi, với biểu cảm mê hoặc người nhìn Phong, miệng hơi nhếch lên._"Vậy sao....vậy thì ..."

Lần này đến Chi không thèm biết xung quanh có ai, hơi rướn người lên hở môi như muốn hôn, Phong - cũng nhắm mắt thử để Chi chủ động, cô không ngờ tiểu thụ lùn của cô lại bạo đến vậy khi có người khác ở cùng họ. 

 "Ứm ~"

Lẽ dĩ nhiên sự dụ hoặc luôn là con át chủ bài của nữ giới, Chi không hề hôn Phong, và thứ Phong cảm nhận được vừa đụng vào mặt cô, mềm mềm mùi hương vải chỉ xen với mùi hương của Chi.

"Thích hôn đến vậy thì hôn nha ~"_Chi nói rồi sau khi lau sữa trên mép Phong, cô dùng hai ngón tay ẩn trong khăn mùi xoa bấu má Phong ngắt thật mạnh. Khiến Phong la oai oái.

"U oa ~ Đau a a a a ~ oaaa "

Phong cảm thấy má mình sắp sưng đỏ lên vì đau.

Hai người cách nhau đúng một tuổi trước mặt Hà Nguyên kém họ những ba bốn tuổi mà tấu hài, Nguyên không bênh vực Chi, cũng không cười cợt Phong. Những gì biểu hiện trên mặt cô ấy, chỉ là một nụ cười hài lòng. 

Cảm giác ấm áp cô có được khi nhìn thấy Phong với Chi ồn ào không còn là cảm giác ghét bỏ trước đây. Giờ cô đối với hoạt cảnh trước mặt, thấy cứ như họ là đôi vợ chồng son nhiều lúc cãi nhau nhưng luôn yêu chiều nhau không rời.    

"....."

Nhờ chính sự chân thật yêu đương ấy của cả hai người, quyết tâm phá hoại của Nguyên với họ bây giờ đã trở thành con số không. Tim Nguyên đập rộn lên khi nhìn thấy họ hôn nhau.

Không nghĩ sẽ tiến tới với Phong mà chỉ mong cô chủ mình hạnh phúc. Nguyên vẫn có chút khó khăn trong quyết định của mình, lên tiếng.

"Hai người.."

"Hả?"_Phong với Chi đang muốn vật nhau ở đối diện Nguyên đều vì câu nói ngang không đầu không cuối kia mà dừng lại nhìn cô. Nguyên hỏi tiếp câu sau.

"...Sao cứ đánh nhau như vậy?"

Hầu như họ đều dễ bề đánh yêu nhau bất cứ lúc nào.

Phong cười xòa, tay đang bấu hai má Chi lại trở thành xoa xoa hai cái má căng mịn trắng sữa nọ_"Thì bởi tụi này yêu nhau vì đánh nhau mà ~"_Phong phát biểu khá thích thú, còn là cười cợt lại muốn đòi hôn Chi. Bị Chi đạp ra. 

"Vậy sao..."_Đáy mắt hơi sáng lên nhưng nụ cười nhạt của Nguyên biểu lộ sự kết thúc của câu hỏi, Phong lại quay qua đè Chi xuống cắn lấy cắn để còn Chi thì rên lên vì đau muốn sứt cả môi.

"Ừm..."_Nguyên đã có quyết định. Cô sẽ dùng tình yêu đơn phương của mình với Phong, xóa đi suy nghĩ sẽ làm hại Phong Phong và tình yêu 'sai lầm' của cô chủ như lời ông chủ nói. . . 

Tay chống cằm, bánh kẹp sốt trôi tuột trong cuống họng, nhìn hai người vui vẻ bằng con mắt cười buồn. Quyết định đó là cách mà cô - một người hầu, giải quyết mọi lỗi lầm của mình, một sự hi sinh im lặng.  

........

"Đi cẩn thận nha."

"Biết rồi ~ Yên tâm giao cô chủ của cô cho tôi đi ha ~"

Hôm nay Nguyên đi trễ hơn nên sẽ ở nhà dọn dẹp một chút trong khi Phong đưa Chi lên công ty trước. Đóng cửa khóa cửa căn nhà xong, Nguyên quay lại bếp, căn bếp vừa nãy ồn ào giờ im lặng chỉ còn lại chén đĩa dơ bẩn để trong bồn rửa.

"...."

Thở một hơi nhìn chúng, Nguyên cũng xắn tay áo lên đủ tinh thần để vào việc. Tay cô vừa chạm cái cốc sữa bị ngâm nước trong bồn thì điện thoại trong túi cô lại run lên.

*Bi ri ri ri ~ Bi ri ri ri ~ Bi ri ri ri ~"

Nghe tiếng chuông khiến như một dòng điện chạy ngược sống lưng Nguyên. Cô dừng tay, không biết nên bắt hay nên bỏ qua, nhưng những người biết số điện thoại cô khá ít mà gọi ngay sáng như này chẳng lẽ là có việc gì. 

Cô im lặng rút điện thoại ra khỏi túi, khi bật sáng nó lên, sự không ngoài dự tính khiến cô chết lặng.

Điện thoại hiện đủ dòng số điện thoại và tên người gọi.

'Nhựt Nam' 

Không còn cách nào khác khi nghe tiếng điện thoại mỗi lúc một hối thúc, không thể không bắt vì là thân phận thấp hơn.

"Sao lại gọi đúng lúc này chứ..."

Ngay lúc mà ý định của cô vừa nguôi ngoai. Nguyên nghiến răng, vẻ mặt tức giận khó xử vì bất đắc dĩ nhưng vẫn nắm điện thoại nhấn nút xanh trên màn hình rồi áp tai để nghe. Lén lút dù căn nhà đã chẳng còn ai ngoài mình.

"Alô? Anh Nhựt Nam đấy ạ?"

Tuy khuôn mặt bên đây rất khó coi nhưng giọng nói truyền qua đầu dây bên kia lại khá ngoan ngoãn nhẹ nhàng. Nhựt Nam bên kia, tay cầm điện thoại cười khinh thường. 

"Bé con? Em lâu thật lâu mới bắt máy sao...!?"

"Thất lễ quá... tại em vừa đi toilet xong..."_ngọt ngào trả lời, Nguyên không muốn lộ ra cái sợ hãi của mình cho anh ta biết.

"Không sao.. anh cũng không trách em.."_Nhựt Nam cười khẩy, tay xoa cằm  suy tính gì đó_"Không phải anh nói rồi sao? Em nên đổi cách xưng hô gọi anh là cậu chủ đi thôi..."

Vậy chẳng khác gì ý nói muốn công nhận anh ta với Uyển Chi, tức nghĩ là có ý đồ gì đó mới nhanh chóng như vậy gọi đến.

"Khó khăn quá.. em không quen..."_Hà Nguyên trả lời như có như không. Nhựt Nam bên kia gật gù.

"Không ép em vội làm gì.."_Nhựt Nam cười cho qua, nhưng nhấn mạnh câu hỏi sau_"Việc anh giao em làm tới đâu rồi.." 

"Cái này...."

Khác với sự bí thế của Nguyên, Nhựt Nam có lời lẽ vừa dụ khị vừa ngọt lại áp người, chưa gì đã làm Nguyên sợ phải lắp bắp. Khi người hầu co rúm sợ hãi vì đã không thể làm đúng nghĩa vụ được giao là như thế này. Cũng vì nghĩa vụ và ý niệm từ con tim quá nghịch lý nhau.

"Lâu như vậy không có chút tin tức của em khiến anh lo đấy...."

Nghe như dọa nạt hơn. Mồ hôi lạnh tuôn trên trán Nguyên, cô chẳng biết phải trả lời câu hỏi kia ra sao. Nhưng cô cũng không phải người chỉ biết vâng lời, tuy mặt đã hơi tái xanh nhưng tay cầm điện thoại lại run rẩy vì ý chí do tim cô đặt ra. 

"Em ..."

Chị Uyển Chi... cứu em...

Tâm Nguyên muốn gào lên như vậy. Khi con người vào tình thế ngặt nghèo thì người đầu tiên họ nghĩ tới luôn là người thân cận. Ba mất, mẹ không còn, anh hai cũng ít khi ở bên, từ nhỏ đến lớn, Nguyên thân nhất và luôn được quan tâm nhất chỉ bởi một người. Lý Uyển Chi.

Cách đó đã xa, Phong vừa lái xe vừa huýt sáo vài điệu nhạc tự chế, Chi ngồi tay chống cằm nhìn ra cửa xe, chợt hắt xì nhẹ. Nhận từ Phong khăn giấy lau mũi. Không để ý tới lo lắng bệnh tật của Phong cho cô, Chi lại thấy mi mắt mình giật giật. Không lẽ lại sắp có chuyện gì..?!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 52 

Không xong rồi ( =3= )

Để lại vote và cmt nha. Thương.

Thân mến,

_Tatchikuro_