Sáng sớm hôm đó, mọi người tập trung lên xe để về lại Đà Nẵng.

Vị trí chỗ ngồi vẫn như cũ không thay đổi. Nha Tâm lái xe, Tư Tư ghế phụ lái; Phong ngồi ngủ, kế bên cô là Chi đang coi các tương tác bản thảo phác thử trên điện thoại mà công ty cô gửi; phía sau là Hạnh với Nhã, Hà Nguyên. 

"Khò... kh...."

Phong ngồi ngủ trông rất không thoải mái, cứ gục lên gục xuống, không có điểm tựa. Nước miếng chảy muốn ướt một mảnh cổ áo. Phong cứ lim dim say giấc.  

"...."_Chi ngồi kế bên Phong, đôi lúc nghe tiếng Phong rên lên khi mất thăng bằng mà bật người ngồi trở lại, thấy hơi xót, tuy là ai kia vẫn chuyên tâm ngủ tiếp. Lắc đầu, Chi im lặng nhích người lại gần Phong một chút, để đầu cô ấy tựa lên vai mình.

Phong ngủ rất đáng yêu, trừ bỏ việc hay chảy nước miếng ra, khuôn mặt thanh tú dễ thương cùng nụ cười ngây ngốc như đang mơ được ăn uống ấy, luôn khiến Chi mỉm cười vô ý. Tay vuốt vuốt điện thoại, tay còn lại khoác qua vai Phong, để cô ấy không bị giật mình mỗi lần chiếc xe rung quẹo qua đường đá.

"Uyển... Chi..."

Phong nói mơ, nói một câu nhưng lại khiến tim Chi đập rộn lên. Cô nhớ, nhớ rất rõ khi cả hai gặp nhau lần đầu, cũng là tiếng gọi ấy làm tim cô nảy lên từng nhịp. Yêu chiều xoa xoa má Phong. Rồi CHi lại tiếp tục công việc dang dở.

"Hmph.."

Phong thường ngủ chỉ đủ tám tiếng là được, lần này là ngoại lệ, vì tối qua thức khuya quá lâu và còn chơi khuya nên giờ còn mệt. Cũng thức khuya mà còn khuya hơn Phong. Hà Nguyên ngồi phía sau vẫn tỉnh táo hơn. Nhìn hai người phía trước tình tứ mà chỉ biết lẳng lặng nói một lời.

Hạnh với Nhã không biết tối hôm qua đã làm gì, sáng nay cũng buồn ngủ y như Phong, ôm nhau ngủ tựa vào cửa sổ. Nha Tâm nhìn đồng hồ rồi thông báo.

"Còn hai tiếng nữa sẽ về tới."

Hà Nguyên nhìn những tán cây và con đường chạy ngược qua cửa sổ. Nhớ lại lời Phong nói sáng sớm hôm nay. 'Cứ chiến trên chiến tuyến của cô, và khi biết được những gì mình làm là đúng hay đã sai, đừng có mà ôm mặt khóc. Tôi sẽ khinh đấy.'

Khẽ run người vì da gà nổi lên khi lời nói lạnh nhạt đó vẫn choang choang bên tai mình. Một tay cô cầm mặt dây chuyền màu xanh Sapphire ông chủ tặng. Lòng chẳng thể yên.

"....."

Đồng quê yên bình bị bỏ lại phía sau, con xe du lịch bon bon trở về thành phố. Nha Tâm lái xe được một lúc, thấy yên tĩnh quá mới nhìn lên kính chiếu của xe. Tất cả mọi người, ngoài trừ Uyển Chi đang chuyên chú công việc, đều đã bị sự êm đềm ru vào giấc ngủ.  

Cười nhạt, cô vặn mở đài của xe một bài hát nhẹ nhàng. Miệng nhẩm nhẩm lời, và cho xe cua vào con hẻm lớn để hòa nhập đường cái đầy rẫy xe cộ chen chúc.

_Faded_

  You were the shadow to my light
Did you feel us?

Another star ~ You fade away

Afraid our aim is out of sight
Wanna see us

Alight

Where are you now? ~ Where are you now? ~ Where are you now?

Was it all in my fantasy?

Where are you now? ~ Were you only imaginary?

Chi cũng nghe bài hát ấy, tay vô thức vịnh chặt trên vai Phong. Were you only imaginary? - Người chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi sao...? 

"..."_Cô nhìn lại màn hình điện thoại. Nơi mà giao diện kết cấu vẽ khuôn mặt nhân vật truyện tranh Hải Phong vừa được gửi về hoàn tất.

.....

Suốt những phút giây sau đó, Phong ngủ rất ngoan, không phá cũng không mớ, yên bình tựa trên người Chi. Tiến vào mộng đẹp.

..

.

"Ư... ưm...."

Cảm thấy xe không còn chạy nữa, Phong vươn vai hơi tỉnh lại, vừa rồi ngủ quả thật là thoải mái. Đầu tựa vào gì đó rất mềm và êm. Phong nhìn qua thì thấy Chi mặc thêm cái áo khoác tự lúc nào.

"Em lạnh à?"

"Ừ."_Chi gật đầu, sống chết không khai rằng nước miếng của Phong dính hết một phần ngực áo của cô. Nơi đó giờ còn ẩm ướt khiến Chi muốn về nhà thay ngay._"Chị xích ra để em tháo đai an toàn cho.." 

Phong gật đầu nghe lời, nhìn lên phía trước thấy Nha Tâm với Tư Tư đều đã tháo đai an toàn. Nhìn ra ngoài lại nhìn thấy xưởng sách thân thuộc. Nhanh như vậy đã về đến nơi rồi sao? 

"Này, Hạnh, Nhã .. dậy đi !!!"

Trong khi Uyển Chi, Tư Tư và Nha Tâm đã ra ngoài, đi vào xưởng sách đem đồ về tặng cho mọi người trong văn phòng, Phong quay ra sau gọi Hạnh với Nhã dậy. Nếu không gọi chắc ngủ luôn trong xe quá. Cũng định nhìn qua gọi Hà Nguyên một tiếng nhưng lại thôi.

"..."

Đợi trên xe chỉ còn mình với Hà Nguyên, Phong mới gọi cô ta dậy. Trước đó cẩn thận đưa tay chạm lên mặt dây chuyền kia. Chiếc nhẫn trên ngón út của cô chạy vào đó, lành lạnh. Phong im lặng một chút rồi cũng lại gọi.

"Này cô ngốc, dậy đi. Đến nơi rồi..."

"Ơ.. vâng...."_Hà Nguyên mắt nhắm mắt mở lơ mơ tỉnh dậy, thấy Phong nhìn mình gần thì hơi toát mồ hôi, cũng lồm cồm xách túi du lịch xuống xe.

Phong nhanh chóng ra khỏi xe ngay sau đó, về lại phòng hành chánh, ngồi một góc, còn mình cô, kệ cho bên ngoài phòng kĩ thuật ồn ào quà cáp. Cô còn bận xoa xoa cằm, nhớ cái mặt dây chuyền xanh Sapphire. Hình như khi ra ngoài nói chuyện với Phong vào sáng hôm nay ở Quy Nhơn. Cô ấy không có đeo.

"...."_Việc đó làm Phong suy nghĩ. Rồi cười thâm hiểm quái dị sao ấy.

 Quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, trở về biểu cảm ngây thơ, Phong chạy lên văn phòng giám đốc chơi với Chi. Trong khi Chi vẽ vài bức tranh cuối, chỉ là line nên nét phác thảo, để hoàn thành chương hai, Phong sẽ ngồi chơi với mèo Mun.

Con mèo được nhân viên ở đây chăm sóc cho ăn toàn đồ bổ, mới hai ba ngày không gặp, Phong nhận thấy nó lại ú ù ra, mỡ bụng chạm xuống cả đất. Cơ mà vì vậy nên ôm rất thích, vừa mềm vừa ấm.

Hà Nguyên ở cùng Tư Tư và Nha Tâm với mọi người bên văn phòng kĩ thuật dưới lầu để tám chuyện, Hạnh với Nhã vừa ló mặt vào cũng nhiều chuyện chung. 

"Vậy cơ à.. tiếc thật..."

Giọng Hạnh vang đến từ phòng kĩ thuật. Cô ta làm bộ bất đắc dĩ khi nghe tin mình bị loại khỏi vòng bán kết. Mọi người còn đang rất hào hứng vì Phong học việc của Chi đã nằm hẳn trong top người lọt vào chung kết. 

"Đây nè chị."

"Cảm ơn em, cục cưng. ~"

Qua danh sách Nhã đưa Hạnh coi về thành phần tham dự và về ban giám khảo. Hạnh gật đầu hiểu ý. Không ngoài dự đoán. Trong đây có vài tên tuổi mà hôm trước Phượng Hoàng hội đã nhắn tin qua cho Hạnh. 

.......

....Anh quốc.

"Okay okay, thanks for your help..."

"You're welcome."

Cách đó thật xa thật xa. Phía bên một bệnh viện ở Anh quốc. Người phụ nữ môi son màu thẫm đỏ của hoa hồng với vẻ đẹp lãnh diễm đang trò chuyện với nhân viên bệnh viện về thủ tục xuất viện. Phía sau lưng bà cô ấy, chàng trai hôm nào còn đeo băng bịt mắt đã có thể gỡ băng ra mà nhìn bằng đôi mắt toàn diện.

"Hey mom, I'm done."_Anh ta cười với bà, lưng mang cái balô. Cặp mắt hai màu đảo nhìn xung quanh.

"Good job dear."_thấy con trai mình xuất hiện, bà cô có vẻ khá vui mừng xoa đầu chàng trai_"Are your eyes ok?"_Tay bà xoa lên bên khóe mắt trái màu xanh dương vừa được tháo băng sau khi phẫu thuật thoát khỏi thương tổn của chàng trai. Anh ta cười xoa dịu và nắm tay bà.

"I'm all good."_rồi vẻ mặt anh ta có vẻ ngưng trọng._"We need to get back..."

"I see..."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi người mẹ gật đầu. 

 Trời bên đó đã đến giờ đêm, nhưng trời ở Việt Nam vẫn còn sáng trưng mắt.

Trở lại văn phòng làm việc của Uyển Chi ở Đà Nẵng, không hề nghỉ ngơi lấy một chút. Uyển Chi vẫn chuyên tâm chăm chú hoàn thành từng bản truyện trước khi cắm phích usb chương Hai cho bên kĩ thuật. Vốn dĩ cô đã vẽ chương Một xong xuôi và có tranh thủ vẽ thêm một nửa chương Hai. Nên việc bây giờ của cô là vẽ nốt phần còn lại.

"Hm.. hmm..hm..."

Hai tai đeo tai phone bật nhạc hết công suất, lẩm nhẩm theo bài nhạc. Giờ ai có kêu gì đi nữa thì Chi cũng chẳng nghe thấy mà trả lời. Mỗi ki vẽ là mỗi khi tâm hồn cô lạc vào thế giới nào đó rất khác. Y như lúc này. Tuy Phong có trong phòng hay không cô cũng không bận tâm.

Nhân vật Uyển Chi vẽ thì rất nhiều, từ nhân vật phụ đến chính, dựa theo tính cách của bạn bè người thân hoặc nhân vật trên phim ảnh. Hầu như khi tập trung thì họ ở trong đầu cô và đôi lúc cô nhập tâm đến mức dù đôi khi không động cọ vẽ vẫn bị họ ám ảnh. Họ có thể chung nhà với cô, cô thấy họ khi đang làm việc, thậm chí là trước kia, đi chơi với bạn trai cũ, cô vẫn thấy và bị phân tâm. Kiểu như hồn ma vậy nhỉ :)) 

Truyện tranh hay viết truyện, hoạt hình, phim ảnh đều có một điểm chung đó là đưa người đọc đến với thế giới của tác giả, nhìn một cách khách quan tính cách cũng như hành động của các nhân vật tác giả viết ra. Dù họ là người xấu hay kẻ tốt, họ cũng là những đứa con tinh thần của tác giả.

 Không đòi hỏi nhiều ở người họa sĩ hay người chế tác nhưng đòi hỏi ở từng nội dung. Nên khi viết - vẽ - làm việc, cần có một sự tập trung gần như tuyệt đối.

Tâm trạng Chi bây giờ rất tốt, vì còn chút ảnh hưởng từ chuyến đi chơi, tuy còn hơi mệt nhưng cảm hứng sáng tác của cô đang dâng trào. Dù nội dung câu chuyện cô đang vẽ đang bị cô thay đổi từng chút một so với ban đầu nhưng đôi khi đó là điều tự phát khi viết truyện. Cô đang cao hứng vì cô biết chính mình đang vẽ cho Phong cục cưng một tương lai mới.

Nó tốt đẹp hơn.

Nó tuyệt vời hơn.

Và nó là thứ mà cô ấy xứng đáng được tận hưởng.

Làm việc rất hăng say và mê mải, từng giọt mồ hôi ứa ra trên trán cũng không khiến Uyển Chi bận tâm. Cô cầm cây cọ tô đen lên phần bóng của nhân vật. Giọt mồ hôi theo gò má Chi mà rơi tõm xuống, nhòa với màu vẽ màu đen. Theo đường nét Chi vẽ trên tranh, ánh mắt của nhân vật Hải Phong. Giọt mồ hôi ấy  cùng với màu vẽ từ cọ mà Chi cầm phết thành đường nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Phong.  

"...."

Không biết khi cô ấy biết chuyện thì sẽ ra sao, nhưng với Chi, cô biết mình đang điều khiển cây bút để vẽ ra những điều đúng đắn.

Nhưng Chi không biết ngay lúc này cô đang bị chụp lén bởi một tên chó săn, hình ảnh chụp cô được lấy từ hình ảnh camera đặt trong phòng cô một ngày trước. Hình ảnh ấy sau đó được chuyển phát nóng qua đường dây trực tuyến cho kẻ chủ mưu. 

"Căn phòng không có ai ngoài em sao... bé cưng của anh..."

Một căn phòng liên lạc tối hù ở cách nơi Chi đang ngồi khá xa theo đường xe chạy, những hình ảnh của cô được truyền tới, rõ nét và đầy đủ từng chi tiết và được in ra thành mẩu hình. 

Nhựt Nam, ngồi như một ông chủ, cầm bức ảnh trên tay và nhận xét một chút. Một căn phòng, một bàn làm việc, vắng vẻ ngoại trừ cảnh Chi đang chuyên tâm vẽ tranh. Không còn ai khác.

Cầm bức ảnh vừa được in ra trên tay, Nhựt Nam rút mẩu thuốc đang hút dở của mình ra rồi dí tàn thuốc vào cái bức ảnh, chỗ bức tranh Chi đang cặm cụi vẽ, tàn lửa khiến phần giấy trắng ít ỏi hiện lên trong bức hình bị cháy đen lủng một lỗ nhỏ. Anh ta cười điên lên.

"Em sẽ nhanh chóng quên hết thôi..."_Nụ cười ma trá kia vẫn giương lên. Hắn nhìn Uyển Chi trong bức ảnh, chợt gợi nhớ đến người chủ anh ta hiện đang dưới quyền. Lý Phong Thuần.

Ánh mắt và khuôn mặt tập trung của Uyển Chi, sắc lạnh nhưng kiên quyết, cũng y như Lý Phong Thuần ông ta khi chơi những ván cờ cần sự tập trung. Giữa trưa nắng nóng nực. Cùng với Hà Thanh cận sĩ đối diện nhau trên bàn cờ Vua.

Hai người ngồi hóng gió trên bậc thềm hướng ra khu vườn đầy nắng ban trưa.

"Ta lại ăn cậu rồi.."

Con Mã trên tay Lý Phong Thuần đang hướng rất chuẩn tới con Vua màu trắng bên tay cận sĩ của ông. Anh ta cười gượng gật gật đầu chịu thua.

"Lý tổng.. nước cờ của ngài lúc nào cũng khiến tôi nể phục.." 

"Chẳng qua là cậu còn cần học nhiều..."_Lý Phong Thuần gật gù khuyên bảo_"Đi từng bước đều phải có chiến lược và mưu kế, sẽ chẳng bao giờ thất bại..."

"Tôi hiểu rồi..."

Hà Thanh nghe hiểu, dạ vâng rồi dọn các con cờ về chỗ cũ. Khi đó có một người hầu bước vào, cầm theo một cái điện thoại hướng Lý tổng cúi đầu.

"Lý tổng... có người muốn gặp ngài..."

"Ai vậy..?!"_Ông ta liếc lại, giọng rất khó chịu_"Là Nhựt Nam à? Không phải thì bỏ đi."

"Không phải anh ta ạ.."_Cô người hầu khép nép sợ hãi lắc lắc đầu khi nhìn ánh mắt lạnh băng của Lý tổng quét tới_"Nhưng mà ...người này nói cần gặp ngài..."

"Thật là..."_ông già đó nhìn Hà Thanh, thấy anh ta cũng có vẻ không đồng tình việc ông ta bỏ điện thoại nên giơ bàn tay lên._"Đưa ta nghe.. rồi cô lui đi."

"Dạ vâng.."_Vừa đưa cái điện thoại cho Lý tổng xong thì cô nàng mặc hầu phục cũng nhanh chân đi khỏi, còn là đóng cửa lại. Lý Phong Thuần nhìn điện thoại chỉ có hiện cuộc gọi tới nhưng lại không hiện số điện thoại, dù vậy cũng áp tai nghe.

"Alô? Tôi là Lý tổng đây. Ai vậy?"

"Khục... fu fu fu...."

Đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng của Lý tổng bắt máy chỉ nguyên một nụ cười không đổi, nghe rõ trong đó đầy đắc ý lẫn ác ý.

"Ai đó? Tôi không có thời gian để đùa đâu?"_tiếng cười đó chọc đến sự nóng tính của Lý tổng.

"Thì tôi cũng vậy thôi, lão trưởng của Lý gia à..."

Giọng nói bên kia đều đều một cách mỉa mai. Lý tổng bực mình_"Một lần nữa, là ai đang nói đó !!?"

Ông làm cho Hà Thanh đang thu dọn các quân cờ cũng ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ thấy ai là người quen của Lý tổng mà lại có gan chọc tức ông ấy, dù có là trên cơ đi nữa. Nhưng có vẻ nụ cười kia vẫn không thay đổi lên tiếng.

"Giờ này thì.. có vẻ ngài đang chơi cờ đấy nhỉ..?" 

Câu nói khiến Lý tổng cau mày càng nhiều, khó hiểu nhìn bàn cờ rồi nhìn đồng hồ, đúng vậy, khoảng thời gian từ mười giờ ba mươi đến hai ba giờ thì ông chỉ nhàn nhã thưởng trà tiếp cờ chơi cho thư giãn. Nhưng là ai mà có thể biết rõ ông đến vậy chứ.

Nhận thấy vẻ lúng túng khó hiểu trong sự im lặng của Lý tổng, người ở đầu dây bên kia mỉa mai._"Lý tổng ơi là Lý tổng, thật tiếc quá đi, những nước cờ trên bàn cờ nhỏ, tôi thấy ngài thắng thật dễ dàng..."

"Nói nhảm cái ..."

Ông ấy đến bực bội muốn gập máy, nhưng lời nói sau đó phát ra từ tai nghe trong điện thoại khiến ông ta sững người.  

"... Vậy mà thật đáng tiếc, ván cờ của ngài bây giờ, các tướng sĩ đều đã bị vào tầm ngắm cả rồi..."

"Ai..."_Nắm tay của Lý tổng như muốn bóp vụn cái điện thoại, trán ông ấy nổi gân, nhưng là, ngay sau câu nói kia, điện thoại bên kia cũng ngắt liên lạc. Chỉ để lại hai ba tiếng "tut.. tut..." và sau đó, vì là điện thoại di động. Nên hầu như chẳng còn gì nữa.

Lý tổng bàng hoàng ngồi nhìn cái màn hình điện thoại, không hề hiện số máy gọi tới, trong danh bạ cũng chỉ để thời gian diễn ra cuộc gọi ngắn ngủi và thông điệp lạ lùng kia nhưng lại chẳng mảy may nhận thấy chút dấu tích nào về số máy lạ kia.

"Cậu, mau đi điều tra cuộc gọi này cho tôi !!"

Đang định dọn bàn cờ lên thì Lý tổng vừa bực tức vừa ra lệnh khiến Hà Thanh không dám hỏi lại liền tức tốc cầm lấy cái điện thoại từ tay ông và chạy đi ngay. Ngồi nhìn những con cờ ngổn