"Vậy thì làm theo lời nàng, nhưng đừng lấy lớp lông gà bên trong, thứ đó khó giặt sạch, còn có thể mang theo chấy rận và những thức khác. Dù sao anh cũng đang làm việc trong bếp. Nếu không sạch sẽ thì ông chủ sẽ không đồng ý." Cố Xuyên rụt rè thương lượng với vợ.
Hiện tại vẫn đang mùa thu, cũng chưa đến lúc lạnh lắm. Hơn nữa, so với một lớp lông gà, công việc của chồng cô trong quán rượu quan trọng hơn. Tôn thị không hề suy nghĩ mà trực tiếp đồng ý.
Nếu công việc này có thể tiếp tục làm, thì chưa đến mùa đông nhà bọn họ có thể mua được một chiếc chăn mới.
"Khi chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi, làm sao nói với cha mẹ?" Tôn thị lo lắng hỏi. Chồng cô trước giờ không được cha mẹ chồng thiên vị. Mặc dù đến lúc đó đã chia tài sản, nhưng vì lòng hiếu thảo. Nếu cha mẹ chồng thực sự muốn lợi dụng bọn họ giúp đỡ mấy đứa con trai khác thì sẽ có rất nhiều lý do.
"Không sao đâu, ngoài tiền công ra thì cứ nói thật. Về phần tiền thuê nhà cứ nói là chúng ta mượn. Anh không an tâm Thiết Đản nên nhất quyết phải mang hai mẹ con theo."
Người nhà quê nói chung không dám đến những nơi như quán rượu, đến đó cũng chẳng ích gì. Dù sao chuyện tiền công thì hắn đã tạo mối quan hệ tốt với mấy người khác trong quán rượu. Nhưng chuyện thuê nhà không thể giấu được. Thị trấn Tái Khẩu cũng chỉ bao nhiêu đó, đi ra ngoài mua đồ ăn khó tránh khỏi sẽ gặp những người từng làm công ngắn hạn chung, sớm muộn gì người nhà cũng sẽ biết chuyện.
Tôn thị muốn nói lại thôi. Mặc dù chồng cô đã có kế hoạch sau khi xác thực tách ra ở riêng, nhưng vẫn luôn rất hiếu thảo. Cô không dám trực tiếp chỉ trích cha mẹ chồng. Bỏ đi, tội gì phải làm kẻ ác như vậy? Dù sao cha mẹ chồng cũng không biết chồng cô một tháng có thể nhận được một quan tiền. Hơn nữa hiện tại cảm thấy rất áy náy với nhà bọn họ, có lẽ không làm gì quá đáng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Xuyên đã cõng sọt dẫn vợ lên núi, nói là đi đốn củi. Trên thực tế là đưa mấy quả trứng gà còn lại cho vợ.
"Mấy quả trứng đã nấu anh sợ bị hư nên ngày đó vào thị trấn đã trực tiếp bán. Mấy quả này vẫn còn sống, lát nữa chúng ta nấu. Nàng tìm một chỗ giấu, hai ngày nay hai mẹ con lén ăn đi. Khi ngày mốt đi chắc chắn sẽ có rất nhiều người, thứ này không dễ mang đi." Cố Xuyên lấy ra sáu quả trứng gà, chia ra ăn trong hai ngày thì mỗi ngày ba quả trứng.
Mặc kệ là vợ hay con trai hắn đều rất gầy. Đặc biệt là vợ hắn, mấy năm nay mỗi khi tiết kiệm được chút thức ăn đều cho chồng con, còn bản thân gầy như cây gậy. Hơn nữa vì quần áo rộng thùng thình nên nhìn như không có ngực không có mông. Nếu không nhìn tóc, nói là đàn ông mặc quần áo phụ nữ cũng sẽ có người tin.
Tất nhiên, trong cả nhà họ Cố không có ai mập. Nhưng con người có thân thiết và xa cách, khi năng lực không đủ, người hắn cố gắng hết sức bảo vệ chỉ là người thân thiết nhất.
* * *
"Thằng hai ngày thường nhìn có vẻ thành thật, nhưng không ngờ mới một tháng không gặp vợ, sáng sớm đã quấn quýt. Thậm chí còn bỏ con trai đi lên núi đốn củi." Lý thị nói đùa với ông Cố, hai vợ chồng đã kết hôn bốn năm năm vẫn còn dính như sam.
"Dù sao gia đình cũng sắp tách ra ở riêng, bận tâm nhiều làm gì? Sau này chúng ta sẽ sống chung với nhà thằng cả, ít nhúng tay vào chuyện của mấy đứa con khác đi. Nếu hiếu thảo thì ngày lễ tết mang chút đồ về. Nếu không hiếu thảo thì chúng ta cũng không thể giận nó, còn không biết có thể sống được mấy năm, bận tâm nhiều làm gì? Con cháu đều có phúc của con cháu."
Ở một mức độ nào đó, ông Cố nhìn vẫn rất rõ ràng. Nhưng ông cũng sợ rắc rối nhất, nên mới biết rõ dưới tình huống không công bằng còn làm thằng hai chịu thiệt. Bởi vì người thành thật sẽ không làm ầm ĩ, còn những người khác ầm ĩ lên thì cãi nhau, cãi nhau xem như tốt, chưa chắc không có la lối khóc lóc, lăn lộn.
Mặc dù Lý thị muốn thấy bốn đứa con trai mình sống tốt, trong lòng cũng càng thiên vị thằng cả và thằng út, nhưng cũng không phải là bà không thương thằng hai, bọn nó đều chui ra từ trong bụng bà, không thân thiết với đứa nào bà cũng không vui. Nếu ông nhà không cho bận tâm vậy thì mặc kệ. Sỡ dĩ gia đình tách ra sớm như vậy còn không phải sợ bọn họ để cha mẹ bận tâm quá nhiều, ngược lại sẽ làm mất lòng mấy đứa con trai.
Cố Xuyên ăn sáng xong đã rời đi, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ ông chủ cho. Nhưng một tháng qua đã giặt mất lần. Khi giặt lớp bên trong thì chỉ mặc lớp bên ngoài. Khi giặt lớp bên ngoài thì chỉ mặc lớp bên trong. Dù sao hắn khỏe mạnh, nhiệt độ trong bếp cao hơn bên ngoài. Điều quan trọng nhất chính là, hắn là đầu bếp, không phải phục vụ, không cần ra ngoài đón khách. Cho nên cũng không quan tâm mình ăn mặc chỉnh tề hay không, miễn sạch sẽ là được.
"Thiết Đản ngoan, ở nhà nghe lời ông nội, bà nội và mẹ. Mấy ngày nữa cha sẽ trở về thăm con." Người trong nhà vẫn chưa ra ngoài làm việc, Cố Xuyên cũng không thể hứa sẽ mua trứng gà hay bánh kẹo gì đó, đỡ phải gặp rắc rối.
Đứa trẻ ba tuổi đã có thể nhớ được mọi việc, biết cha cậu lại đi. Hơn nữa vẫn rất rất lâu mới có thể trở về. Cậu bé khóc ngay tại chỗ, ôm cổ cha không chịu buông tay.
"Thiết Đản ngoan. Cha sẽ sớm trở về, không khóc, còn khóc sẽ biến thành trứng thối.." Cố Xuyên không ngừng ôm con dỗ dành. Cuối cùng phun ra một câu: "Hay là, nàng dẫn Thiết Đản theo anh vào thị trấn?"
"Chàng nói vớ vẩn gì thế?" Không đợi những người khác lên tiếng, Tôn thị đã dẫn đầu phản bác: "Chàng đi nhanh đi, đứa nhỏ khóc lóc một chút cũng qua. Một đồng tiền cũng không có, chàng để thiếp và Thiết Đản ngủ ngoài đường cái trên thị trấn à?"
Chậc chậc, Cố Xuyên giơ lên ngón tay cái khen vợ trong lòng. Hắn bội phục kỹ năng diễn xuất này, năng lực phát huy tại chỗ quá mạnh.
"Vợ con nói rất đúng, đứa nhỏ khóc thì dỗ là được. Thằng hai đi nhanh đi, đừng làm trễ giờ. Đây không phải là làm ruộng ở nông thôn, đi lúc nào cũng được, chỉ cần làm xong việc là được. Hiện tại con đang làm công ở quán rượu, chứ không phải làm ruộng ở nhà mình." Ông Cố xụ mặt nói. Thật sự là vớ vẩn, không phân biệt được việc nào nặng việc nào nhẹ. Thằng hai quá thành thật, cũng quá mềm lòng, không biết ở ngoài bị người bắt nạt như thế nào. Mỗi tháng ba trăm đồng, kiếm cũng không dễ dàng gì.
Cố Xuyên đang làm chuẩn bị vì ngày mai đón vợ con lên thị trấn. Đương nhiên phải đóng đủ kịch tính, ôm con trai vừa dỗ dành vừa đung đưa, chỉ thiếu rớt hai giọt nước mắt để ứng phó với hoàn cảnh. Cho đến khi con trai bị vợ cướp lấy. Lúc này mới ra dáng một người đàn ông bị chặt đứt cổ tay, bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
"Mấy đứa đi làm việc của mình đi. Tiệc cưới của thằng út nhất định không thể xảy ra vấn đề gì. Đừng tưởng rằng sắp ra ở riêng thì tôi không kiểm soát được mấy anh. Nếu như ai không làm tốt, ngày mai làm nhà họ Cố mất mặt, xem lúc chia tài sản tôi có thể thiên vị hay không?"
Có thể nói ra hai chữ thiên vị này, ông Cố cũng coi như độc nhất vô nhị. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất để tránh rắc rối.
* * *
Mặc dù mới làm công tháng thứ hai đã xin nghỉ nửa ngày, nhưng Cố Xuyên phải đi đón vợ con mình đến, cũng như về tham gia tiệc cưới của em trai. Cho dù ông chủ không vui nhưng cũng đồng ý. Nhưng phải phục vụ hết khách trong ngày mới được trở về. Buổi trưa ngày hôm sau phải vội vàng quay lại quán rượu để nấu ăn. Dù sao chỉ có một đầu bếp, không có Cố Xuyên, bọn họ không có cách nào tiếp đón khách.
Vì thế sau khi phục vụ món ăn cho khách hàng trong ngày xong, Cố Xuyên vội vã chạy về nhà. Khi về đến nhà thì trời đã tối từ lâu. Dưới sự chứng kiến của một số trưởng lão trong tộc họ Cố ấn dấu tay chia tài sản ở riêng.
Ông Cố và Lý thị tự nhiên đi theo con trai cả, quỹ công chỉ có một trăm năm mươi hai đồng, ba mươi hai đồng thuộc về ông Cố và Lý thị, còn lại chia đều cho bốn đứa con trai, một nhà ba mươi đồng. Nhà ở thì mỗi gia đình ở phòng của mình, nhưng giấy tờ chủ quyền thuộc về nhà thằng cả. Chờ đến sau này, thằng hai, thằng ba và thằng út xây nhà mới và dọn ra ngoài thì ngôi nhà ban đầu thuộc về nhà thằng cả.
Về phần lương thực thì chia theo nhân khẩu, trẻ con xem như nửa người. Nồi chảo trong bếp cũng chỉ chia chén đũa, những thứ khác chỉ có một bộ, mọi người thay phiên nhau dùng.
Ngoài những thứ này ra, quan trọng nhất trong nhà chính là một mẫu đất. Mỗi đứa con trai được hai phần đất, hai phần còn lại thuộc về vợ chồng già.
Dù nhìn theo cách nào thì người được lợi nhiều nhất vẫn là nhà thằng cả. Đồ vật của vợ chồng già cuối cùng cũng đều thuộc về thằng cả. Tất nhiên, nếu được lợi ích thì không có nghĩa là không cần phải trả giá. Ông Cố và Lý thị có sinh bệnh hay mất đi, trên cơ bản phải do vợ chồng thằng cả chịu trách nhiệm.
Vừa mới tiễn mấy vị trưởng lão trong tộc trở về, Cố Xuyên đã thở hổn hển về đến nhà.
"Sao con lại về vào lúc này? Về không kịp cũng không sao, đều là anh em ruột. Thằng út sẽ không trách con." Lý thị lải nhải nói. Đứa nhỏ này cũng quá thành thật. Bây giờ vội vã trở về có ích gì? Ba lạy cũng đã xong, hàng xóm cũng đã tiễn về, thậm chí tài sản cũng chia xong. Bây giờ vội vã trở về cũng chỉ ngủ ở nhà một đêm, sáng mai lại phải chạy đi, lăn lộn mù quáng làm gì.
"Đây là giấy tờ chia tài sản, cha nó cầm đi." Tôn thị rất có mắt nhìn đưa giấy tờ có ấn dấu tay cho Cố Xuyên. Những gì nên chia đều đã chia rõ, hai mẹ con bọn họ có thể đi theo lên thị trấn bất cứ lúc nào.
"Cha mẹ, con ứng trước ông chủ một tháng tiền công, đã thuê một căn nhà gần quán rượu. Hôm nay con trở về đưa Phương Nương (Tôn thị) và Thiết Đản đi." Cố Xuyên bế Thiết Đản lên, vẻ mặt bình tĩnh nói.
Nhưng tất cả mọi người có mặt tại đây ngoại trừ Tôn thị đều không bình tĩnh như vậy. Mặc dù dựa theo tính tình của thằng hai, không có khả năng giấu gì trong lòng với bọn họ. Nhưng vừa mới chia tài sản đã muốn đưa cả vợ con lên thị trấn, cũng quá trùng hợp.
Hơn nữa thuê nhà trong thị trấn một tháng tốn bao nhiêu tiền? Sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền công sợ rằng cũng không còn bao nhiêu.
"Thằng hai, em cũng mới đến thị trấn được một tháng, vẫn chưa đứng vững gót chân, đừng vội vàng dẫn em dâu và Thiết Đản theo. Hơn nữa tiền công cũng phải dùng tiết kiệm, tương lai dùng để xây nhà cưới vợ cho Thiết Đản." Anh cả Cố khuyên. Một người đàn ông trưởng thành còn không phải lên thị trấn đi làm sao? Còn phải dẫn theo vợ con, cũng không sợ người ta chê cười.
Ông Cố và Lý thị ngược lại không nói gì. Nhưng trong lòng cũng hơi nghi ngờ thằng hai trước đây đã giấu gì trong lòng với bọn họ. Con cái lớn, không dễ kiểm soát. Cho dù là đứa thành thật nhất cũng vậy.
"Thiết Đản còn nhỏ, không đi theo bên cạnh em thì trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ. Hơn nữa Phương Nương đi theo cũng có thể giúp em giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, không đến mức chuyện gì cũng để một mình em làm." Cố Xuyên giải thích.
Được rồi, tài sản cũng đã chia, cha mẹ cũng không nói gì, những người khác còn có thể làm gì? Nếu Cố Xuyên đã quyết tâm muốn dẫn vợ con đi. Hơn nữa còn quyết định đi ngay lập tức, những người khác chỉ có thể giúp thu dọn đồ đạc.
Lương thực, chén đũa, chăn đệm đều phải mang theo, nhưng không cần mang theo dụng cụ làm nông và ghế dài. Cố Xuyên đơn giản chia đều, hắn không phải ông Cố và Lý thị, không có gì thiên vị với những người này. Về phần hai phần đất được chia, tự nhiên là nhờ người bán đi. Trên thị trấn chi tiêu rất lớn, trong tay có chút tiền mới có thể yên tâm.
Cố Xuyên cõng sọt đựng lương thực và chén đũa, ôm chăn đệm mà vợ đã tháo ra giặt sạch sẽ hai ngày qua. Trong khi Tôn thị cõng con trai trên lưng, hai người đi lên thị trấn trong đêm. Dù sao nhà cũng đã thuê, Cố Xuyên đã dành hai ngày để quét dọn, chỉ cần trải giường là có thể trực tiếp vào ở.