Đến tối, khi hai vợ chồng nằm trên giường, Tôn thị không khỏi oán trách: "Cha quá thiên vị, cái gì cũng bảo chúng ta bỏ ra. Chàng vẫn đang bị thương mà." Hơn nữa cũng không biết có thể làm công việc này lâu dài hay không.
Đối với vợ của mình, Cố Xuyên ngược lại không có giấu giếm, thành thật nói tình hình thực tế cho cô biết.
"Một tháng một quan tiền?" Tôn thị không khỏi nhéo đùi mình: "Chủ quán đó không có lừa chàng chứ?"
"Không có, anh là đi làm đầu bếp, không phải phụ bếp. Hơn nữa anh có gì tốt mà lừa gạt? Số tiền được chia sau khi ra ở riêng chưa chắc có thể mua được một bộ quần áo cũ của người ta." Cố Xuyên nhỏ giọng nói: "Chuyện này nàng đừng nói lỡ miệng. Sau khi chia gia tài, anh về đón hai mẹ con nàng đi, chúng ta thuê một căn nhà trong thị trấn ở."
"Vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền? Trước tiên vẫn để dành đi, chờ tương lai dùng cho Thiết Đản cưới vợ." Thuê nhà trong thị trấn ở chắc chắn rất đắt. Nếu được thì nên tiết kiệm nhất có thể.
"Không sao đâu, có hai mẹ con nàng ở bên cạnh anh mới có thể yên tâm. Bằng không tiết kiệm bao nhiêu tiền thì ý định này không thể thực hiện được." Cố Xuyên không khỏi nói. Một người là vợ, một người là con trai, hắn ở thị trấn không cần lo việc ăn uống, cũng không thể để hai mẹ con tiếp tục nửa đói nửa no như vậy. Hơn nữa, trong nhà không có đàn ông thì không được. Không nói đến chuyện khác, đó là củi dùng mỗi ngày, cũng không thể để vợ hắn lên núi chặt cây mỗi ngày.
Trong bóng tối, mặt Tôn thị hơi nóng lên, hai người đã kết hôn gần năm năm. Đây là lần đầu tiên chồng cô nói những lời như vậy. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng đáng giá.
"Được rồi, khi thiếp lên thị trấn cũng có thể giúp chàng giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa, khỏi phải một mình chàng làm những việc này." Giọng điệu của Tôn thị rất nhẹ nhàng, đáng tiếc ngoại trừ những việc này cô không thể làm gì khác. Trong thị trấn không có đất để trồng trọt, cô cũng không biết thêu thùa, chỉ có thể ở nhà trông con, quét dọn, nấu nướng.
"Nhớ kỹ đừng nói cho ai biết, chuyện gì cũng phải đợi đến sau khi chúng ta ra ở riêng." Cố Xuyên không nhịn được dặn dò. Mặc dù nói là không sợ phiền phức, nhưng có thể bớt phiền phức hơn thì càng tốt. Cuộc sống đã khốn khổ như vậy, không cần tranh cãi vì những chuyện này.
"Còn cần chàng phải nói sao?" Tôn thị thản nhiên nói. Vốn tưởng rằng chồng cô là người hiếu thảo ngu ngốc, không ngờ rằng trong lòng đã có tính toán.
* * *
Ngày hôm sau, Cố Xuyên không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ sáu đồng tiền do Tôn thị nhét vào. Trong nhà cũng không có dư thừa chăn đệm, dù có cũng rất dơ, mang vào quán rượu càng làm người ta ghét thêm. ngôn tình tổng tài
Bởi vì đầu bếp cũ đã xin nghỉ với chủ quán từ mấy ngày trước, nên khi Cố Xuyên đến ông đã thu dọn hành lý xong, muốn đi an hưởng tuổi già với con trai.
"Đây là thực đơn của quán rượu chúng ta. Cậu xem biết làm món nào, không biết làm món nào. Sau đó tôi sẽ sửa lại, thêm vào những món cậu biết, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn trong bếp có là được." Ông chủ lấy tấm thực đơn trong quán đến. Không thể nói, sau khi đầu bếp mới ăn mặc sạch sẽ thoạt nhìn rất sức sống.
"Ông chủ, tôi không biết chữ." Cố Xuyên hơi xấu hổ nói. Hắn cũng từng sống ở thế giới cổ đại, tự nhiên biết chữ cổ. Nhưng nguyên thân lại không biết.
"Đúng rồi, tôi quên mất chuyện này." Những người có điều kiện đi học cũng không đến mức vào bếp nấu ăn: "Vậy tôi đọc cho cậu nghe. Buổi sáng không có nhiều khách, nên chúng ta tranh thủ giải quyết chuyện này trong buổi sáng."
Nếu làm công cho người ta nên phải tuân theo quy định của người ta. Huống chi hiện tại hắn thực sự cần công việc này.
Cắt rau, rửa rau, nấu cơm, rửa nồi, rửa chén. Dù sao mọi việc trong bếp Cố Xuyên đều phải tự mình làm hết. Chỉ có buổi sáng mới có thể rãnh rỗi một chút. Đến giữa trưa, bận rộn đến mức không có thời gian ngồi xuống uống miếng nước. Nhưng cũng may đến trời tối, trong thị trấn không có ai đến ăn cơm, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Một quan tiền này thực sự không dễ kiếm.
"Đây là tiền công tháng này. Tối nay cậu có thể trở về, chỉ cần quay lại trước buổi trưa ngày mai (mười một giờ sáng) là được." Ông chủ đưa một xâu tiền đồng cho Cố Xuyên. Thằng nhóc này dùng tốt hơn đầu bếp cũ nhiều, chưa kể lên đồ ăn nhanh, rất nhiều khách hàng quen đã ăn ngán các món do đầu bếp cũ làm. Sau khi đổi người mới, doanh thu tháng này đã tăng rất nhiều so với tháng trước.
"Cám ơn ông chủ." Tiền cầm trong tay mới yên tâm. Nhưng bây giờ hắn cũng không vội về nhà, việc đầu tiên là thuê được một căn nhà. Trong một tháng này hắn đã ra ngoài xem nhà rất nhiều, chỉ là trong túi không có tiền. Bây giờ cuối cùng đã phát tiền công, tự nhiên muốn đi thuê căn nhà hắn ưng ý.
Sau khi trừ ba trăm đồng kia, trong tay hắn chỉ còn lại bảy trăm đồng, cộng thêm tiền ăn của cả nhà nên không thể thuê được một căn nhà tốt. Chỉ thuê được một căn nhà nhỏ ở phía tây mà thôi. Ngay cả nơi nấu cơm cũng không có. Nhưng ưu điểm duy nhất là gần quán rượu. Một tháng bọn họ phải trả ba trăm năm mươi đồng tiền thuê nhà.
Người ta nói kinh thành to lớn không dễ ở, muốn ở một thị trấn nhỏ cũng rất khó khăn.
Khi đã thuê nhà xong thì trời cũng đã tối, Cố Xuyên vội vã về nhà trong bóng tối. Khi về đến thôn, hầu như mọi gia đình đã ngủ say. Nhà họ Cố cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bởi vì hắn nhận tiền lương về. Ngoại trừ bọn trẻ, tất cả người lớn trong nhà đều thức dậy, ngồi thành vòng tròn quanh một chiếc bàn duy nhất trong nhà.
"Cha, đây là tiền công ông chủ phát." Trước mặt mọi người, Cố Xuyên lấy ra ba trăm đồng tiền xâu thành một dây đặt lên trên bàn. Bởi vì hắn chưa nhận được tiền công nên tiệc cưới đã bị hoãn lại mấy ngày so với dự định. Cho đến bây giờ vẫn chưa tổ chức.
"Tháng sau người ta có mời con tiếp tục làm phụ bếp không?" Ông Cố trầm giọng hỏi, nhìn xâu tiền đồng trên bàn, trong lòng ông cũng rất hụt hẫng. Người ta nói người thành thật phải chịu thiệt thòi, cũng không phải sao? Ông là cha ruột đều để cho con trai thành thật chịu thiệt thòi, chứ đừng nói đến người ngoài.
"Dạ mời." Cố Xuyên thành thật nói, trên mặt lộ ra chút vui mừng.
Lúc này trong lòng ông Cố mới nhẹ nhõm, cũng mặc kệ những người khác trong nhà nghĩ gì. Dù sao sau khi thằng út lấy vợ vào ngày mốt, không chờ con dâu hồi môn*, ông sẽ chia tài sản trong nhà. Cho dù mấy đứa khác muốn tính kế cũng không thể tính kế thằng hai.
(*Người con gái sau khi lấy chồng, cùng chồng về nhà cha mẹ mình để chào hỏi gọi là hồi môn)
"Ngày mốt con xin ông chủ nghỉ rồi về nhà một chuyến. Thằng út lấy vợ, con làm anh hai cũng phải có mặt. Sau khi hôn lễ xong, chúng ta sẽ chia tài sản trong ngày hôm đó."
"Con quay lại hỏi ông chủ thử, xem ông ấy có cho phép hay không." Cố Xuyên giả vờ do dự, làm công cho người ta, thời gian không được tự do như vậy.
Ông Cố cũng không muốn con trai mất công việc này nên cũng không nói nhiều. Dù sao vợ thằng hai cũng ở nhà, thằng hai không trở về thì cũng có thể chia tài sản trong nhà. Chỉ là ngoài mặt không đặc biệt để ý mà thôi.
"Cha nó, chàng đã ăn cơm tối chưa? Bây giờ có muốn thiếp vào bếp nấu gì cho chàng hay không?" Chuyện tiền công đã bàn tính xong, Tôn thị vội vàng hỏi. Đường từ thị trấn về nhà rất xa, dù đã ăn tối, nhưng lúc này có lẽ cũng đói bụng.
Trong lòng Cố Xuyên ấm áp, hắn tự nhiên đã ăn trên đường, rừng núi hoang vắng không có ai khác. Hắn muốn ăn gì cũng được, sườn heo kho, chân giò sốt, mì thịt kho. Dù sao mấy món này lúc trước bỏ vào không gian như thế nào thì lấy ra vẫn như cũ. Thậm chí nhiệt độ cũng không hề thay đổi.
"Anh ăn rồi, đã muộn rồi đừng đốt lửa. Mọi người nên đi ngủ trước đi."
Lý thị hiếm khi không đành lòng: "Không sao đâu, mẹ xuống bếp làm cho con một chén mì. Đêm khuya rồi, con đói bụng làm sao ngủ được?"
Dù sao Cố Xuyến đã nộp tiền vào quỹ công, buổi tối nấu riêng cho nó một chén mì không ai có thể nói gì khác. Ông Cố cũng gật đầu, thúc giục bạn già đi nhanh.
Mà lúc này, Cố Xuyên vẫn còn no bụng, chỉ có thể ưỡn bụng đồng ý.
Mì sợi vẫn được làm bằng ngũ cốc, nhưng Lý thị cắn chặt răng, quyết tâm cho một nửa bột mì trắng, ăn vào mùi vị chắc chắn sẽ ngon hơn màn thầu ngũ cốc trước đây.
"Mẹ, mẹ về ngủ trước đi. Con về phòng ăn là được." Một chén mì như vậy, hắn nhất định ăn không vô.
"Được rồi, vậy con ăn xong đi ngủ sớm một chút. Ngày mai không cần phải vội về đi làm sao?" Mặc dù ngày thường thời gian eo hẹp, nhưng cũng tốt hơn kiếm ăn trên đất.
Trong phòng chính vẫn còn đặt đèn dầu, Cố Xuyên không có lấy đi. Dù sao ánh trăng bên ngoài cũng đủ sáng, khi ăn mì cũng không phải không nhìn thấy.
"Mẹ nó, nàng ăn chén mì này đi. Anh đi nửa đường đã gặm cái màn thầu, bây giờ không thấy đói chút nào." Nếu có thể, hắn còn muốn lấy đồ ăn trong không gian ra cho vợ hắn ăn với mì sợi. Chẳng qua lúc này vẫn không dám.
Tôn thị thấy những lời chồng mình nói không giống đang nói dối. Hơn nữa một tháng không gặp, chồng không những trắng hơn mà còn mập ra, nhìn qua là biết được ăn uống đầy đủ.
Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là mì: "Chàng đã thuê nhà được chưa?"
"Thuê được rồi. Ngày mốt anh xin nghỉ nửa ngày trở về, trực tiếp dẫn hai mẹ con nàng đến đó. Chăn đệm và quần áo trong nhà cũng đừng mang theo." Vừa có ve chó vừa có chấy rận, mang qua cũng không thể ngủ.
"Không mang đồ trong nhà theo chúng ta dùng cái gì? Chúng ta cũng không có tiền mua đồ mới." Chồng vừa mới đưa cho cha ba trăm đồng, cũng không biết thuê nhà bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong một tháng tới ba người còn phải ăn cơm. Làm gì có tiền mua chăn đệm và quần áo chứ?
"Anh có thể mang ra chăn đệm anh dùng trong quán rượu. Về phần quần áo, anh vẫn còn tiền mua một mảnh vải thô. Nàng ở nhà may thành quần áo là được, chúng ta cũng không mua quần áo may sẵn." Cố Xuyên sắp xếp mọi việc gọn gàng. Người nghèo chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thậm chí chiếm lợi của quán rượu, chuyện lấy chăn đệm của người ta về nhà dùng, hắn cũng có thể làm ra được.
"Cho dù thiếp có ngủ trên cỏ tranh cũng không có thể trộm đồ của người ta. Hơn nữa, nếu như bị phát hiện, người ta đuổi chàng thì sao?" Tôn thị đánh vào cánh tay Cố Xuyên một cái chát. Chăn đệm trong nhà đã dùng nhiều năm như vậy. Tại sao mang lên thị trấn không thể dùng, mới ra ngoài một tháng đã có tật xấu.
Cố Xuyên dở khóc dở cười: "Nàng nghĩ đi đâu vậy? Anh cũng không đến mức đi ăn trộm. Anh ở một mình trong căn phòng đó, chăn đệm cũng chuẩn bị sẵn cho đầu bếp. Mặc dù mang về nhà là vi phạm nội quy, nhưng ông chủ cũng không phải không thể thông cảm. Hơn nữa trừ tiền công của anh cũng được, không đáng đi ăn trộm của người ta."
Hắn cũng không đến mức không có điểm mấu chốt như vậy, cũng chỉ là da mặt hơi dày. Nhưng không ăn trộm không cướp giật, sẽ không làm những việc hèn hạ đó.
Tôn thị nghe xong những lời này lại tát cho hắn một cái, vẫn giữ nguyên tư thế: "Chàng đừng làm ra vẻ, mới kiếm được chút tiền đã không biết cái gì tốt. Tại sao chăn trong nhà không thể dùng? Nếu chàng chê dơ, hai ngày nay thiếp tháo ra đi giặt không phải được rồi sao? Còn trừ tiền công của chàng? Chàng chỉ mới nhận một tháng tiền công, đừng làm cho ông chủ chê chàng nhiều chuyện, đuổi chàng về. Đến lúc đó ba chúng ta sẽ chết đói."
Sợ người khác nghe thấy, giọng của Tôn thị rất nhỏ. Nhưng vẫn răn dạy làm cho Cố Xuyên sửng sốt một hồi. Thành thật mà nói, lời vợ hắn nói quả thực có lý. Nhưng chăn đệm như vậy tháo ra giặt sạch là có thể làm sạch sao?
Thời đại này không có bông, trong chăn làm bằng vải thô chỉ có một lớp lông gà mỏng, không những không dễ giặt, mùa đông cũng không ấm; có thể nói mùa đông đều là cứng rắn chịu đựng cho qua. Mặt và tay đông lạnh là chuyện nhỏ, tình huống người bị đông lạnh chết cũng có. Đặc biệt là trẻ con gia đình bình thường, mùa đông chỉ cần mắc bệnh thì khả năng tử vong rất cao.
Nhưng dù có miễn cưỡng đến đâu, nhà có vợ hung dữ, Cố Xuyên đành phải nghe lời.