Halooo!! Các nàng có nhớ ta không? Biệt tăm giờ mới về chắc có nhiều người bỏ chuyện rồi!! Aishhh! Thiệt buồn quá đi!
*hình ở trên là của nó nhak! Cho dù nó đẹp hơn nhưng lấy đỡ hình này đi!!
-Con trai! Con chạy đi đâu vậy?-Một dáng hình nhỏ với mái tóc vàng hoe quen thuộc chạy từ trong bếp ra! Đã 4 năm trôi qua, hiện cô đã 21 tuổi, còn trẻ vậy mà cô đã có gia đình, mộ người chồng và một đứa con trai. Đúng vậy, cô là Abigail de Garcia, chồng cô là Ken Tenwayu và con cô là...Santoso Tenwayu. Nhớ về 4 năm trước...
~*~*~*~*~*~Quay về quá khứ...~*~*~*~*~*~*
~-Alo! Ba hả có chuyện gì?-Ken vừa hút thuốc vừa nói một cách bất cần và chán đời.
-Mày về nhà ngay cho tao!-Giọng ông nghiêm trọng, sau đó tắt mày. Ken bực tức đạp mạnh bàn rượu.
-Má nó! Muốn yên cũng hông được nữa.!-sau đó hắn lững thửng quay về phía cửa. Leo lên con Moto phân phối lớn, hắn phòng vèo vèo về nhà mình! Dừng lại trước cánh cổng lớn mau đen quen thuộc, hắn đưa chân đạp mạnh đá tung cảnh cổng. Ngông nghênh bước vào nhà, đầu tiên hắn thấy là sự hiện diện của mẹ, ba và đặc biệt là Abigail.
-Có chuyện...

Bốp!!!!
-Thằng mất dạy!! Tao có dạy mày đi làm em họ mày dính bầu hok!!-Ông nói như gào lên. Còn Ken thì bàng hoàng trước những gì ông vừa nói.
-Trời ơi là trời! Ông ơi! Sao ông đánh con như vậy! Lỗi là lỗi tại tôi! Tại tôi không biết nuôi con!-Mẹ hắn vừa nói vừa khóc, Ken càng hoảng hơn. Hắn đánh mắt sang Abigail, nhỏ đang cúi gầm mặt xuống.
-Không nói lằng nhằng! Mày phải cưới Abigail dù nó có là em họ mày đi chăng nữa!
-Cái gì! Tôi không muốn!-Hắn phản đối, sắc mặt Abigail có phần trùng xuống.
-Hoặc là mày đã có bạn gái hoặc là mày phải cưới Abigail!-Ông như hét vào mặt Ken. Cậu nói của ông làm hắn chợt trùng xuống, bạn gái? Hắn có sao? À không đã từng có.
-Sao cũng được!-Hắn buống một câu rồi quay lừng về.
~*~*~*~*~*~Trở về thực tại nào nào~*~*~*~*~*~*
~-Santoso! Đứng lại cho mẹ!!-Abigail vùa chạy theo cậu nhóc vừa gằn giọng.
-Có im đi không!?-Ken bực mình len tiếng, tay vứt vỏ lon bia xuống sàn.
-Anh có thấy con trai mình chạy lung tung không? Mà sao anh cứ uống mấy cái này hoài vậy?!-Abigail bực tức
-Nhiều chuyện!-Ken nói một câu rồi đi ra ngoài, phóng xe đi.
-Ơ anh...-Abigail chả kịp nói gì.
-Mẹ ơi! Mẹ! Sao ba lại lớn tiếng với mẹ vậy?-Cậu bé vơi mái tóc vàng chạy lại kéo váy Abigail.

-À ờ...chắc là ba con đang bị áp lực gì đó!-Nhỏ mỉm cười dịu dàng, thật ra trong long đang dậy sóng.
~*~*~*~*~chuyển qua chỗ khác nào~*~*~*~*~*
-Á Ba! Ba làm gì kì vậy? Con nhờ ba đun sôi nước chứ đâu kêu ba đổ nước vào bánh con đâu!!-Một cô nhóc tầm 4-5t hai tay chống nạnh cùng với gương mặt ngông nghênh đang chỉ trích một người con trai.
-Nè! Đây là lần đâu ba làm bánh đó! Đừng la như vậy chứ!-Anh bịt lỗ tai.
-Niran! Mizuki! Hai người có thôi đi không!?-Một người con gái xinh đẹp cất tiếng nói uy quyền khiến hai cha con im bặt.
-Mộc Kim! Em coi con nó coi anh như cháu nó vậy!-Niran chỉ vào cô bé Mizuki.
-Cái gì? Tại ba đòi làm bánh rồi làm bậy bạ chứ bộ!-Mizuki cãi lại.
-Tại con chỉ nói ngắn gọn thì làm sao ba hiểu!-Niran đuôi lí nhưng vẫn cố cãi
-Có trách thì trách ba không hiểu chứ...
-Im hết coi!-Mộc Kim một lần nữa lại lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã còn kéo dài dài.

Đúng vậy, đây là gia đình của Mộc Kim và Niran. Vì là vamp,nên bốn năm đối với họ chỉ như bốn ngày, nhan sắc không chỉ giảm mà còn tăng. Họ đã có một đứa con, tên là Mizuki Takashi, bằng tuổi với Santoso.
-Thật chịu thua hai người! Đưa đây mẹ làm bánh cho!
-Yay Mẹ/Vợ là nhất!-Cả hai đồng thanh rồi chạy ra ngoài bàn ăn.
Hai gia đình, hai hoàn cảnh, một vui vẻ một tối tăm. Tất cả tất cả có thể đều liên quan đến một người con gái.
~*~*~*~*~*~*~*~*
~Cánh hoa hồng băng cuối cùng rơi xuống, ánh sáng, bóng tối, mặt trăng mạt trời ,hoà làm một...
Người con gái váy trắng, tinh khiết, tàn nhẫn...
-Chủ nhân! Người đã thức giấc!-Tứ đại hộ pháp, quỳ xuống dưới chân người con gái vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ suốt 4 năm. Đôi mắt đỏ tàn khốc, mái tóc trắng lạnh lùng, chuyện gì sẽ xảu ra?