Au: Aishhh!! Nếu có mem nào hỏi tại sao ra chap lâu vậy thì au đang ở bên Đức nên múi giờ đi sau Việt Nam 5-6 tiếng nên ra chap hơi trễ. Thật sự thật sự thật sự rất rất xin lỗi!!! Còn cái thông báo end fic thì cho em xin lỗi!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tình yêu như một giấc mơ đã đi qua và không bao giờ trở lại,trừ khi tình yêu đó là...ác mộng, hoặc...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Choang!!! Cái ly rượu trên tay nó rơi xuống vở choang, mối quan hệ của nó và hắn cũng như cái li mà vỡ tan.
-Thật sự anh không đến?-môi nó khẽ mấp máy thật nhỏ, tắt hẳn để lại thân hình của nó và cái miệng dính máu của mình.
-đau...
-Cơn đau thứ tư! Mau lên! Đem chị ấy đi!! Trước khi quá muộn!!-Tiếng Kim lo lắng
-Kami!!-Nó còn nghe loáng thoáng được tiếng Souta vang lên, nhưng nó mong tiếng nói khác kìa.
-Kinara!-tiếng nói thân thuộc với nó vang lên.
-Phong...-mắt nó khẽ nhắm, Ken vẫn không đến.
~*~*~*~đi sang tên khùng kia nào~*~*~*~*~
H...hắn...đang ở trên giương với Abigail! Cả hai đều thoả thân mà tay hắn c...còn ôm chặt thân hình nóng bỏng đó nữa.
Giống như nó, hăn đau khổ, đau đến mức hắn đã lấy Abigail ra mà..."giải khuây" Hắn quan niệm, nó chỉ là một trò chơi hắn không có được phần thưởng nên hắn đã chơi một "trò chơi" khác. Nhưng hắn không biết, chính cai trò chơi này sẽ dẫn đến đau khổ sau này!

Khẽ mở mắt, Abigail thấy gương mặt mình đang áp chặt vào bờ ngực vững chải của hắn, cô bỗng đỏ bừng mặt, xoay sang phía bên kia để che đi.
Hắn bắt đầu mở mắt, điều đâu tiên hắn thấy thấy chính là cái lưng trắng nõn của Abigial, tiếp đến là trần nhà. Hắn lạnh lùng bước xuống giường, vớ lấy quần áo, rồi đi thẳng vào nhà tắm, chẳng thèm quay lại nhìn Abigail lấy một lần.
Abigail bỗng thấy kế bên mình trống rỗng, liền xoay mặt lại thì đã thấy hắn đi từ đời nào. Không những không buồn mà nhỏ còn nở một nụ cười quỷ quyệt.
-Anh đã thuộc về em! Ván này! Em thắng con Kami ấy rồi
~*~*~*trở về bên nó nào~*~*~
-Phong...-mắt nó mờ dần khi thấy một bóng người con trai thân thuộc.
Bốn người, Kim, Aya, Dương, Phong, tứ đại hộ pháp trong truyền thuyết nay hội tụ để đón Chủ Nhân mới về. Phong bế trên tay là Kinara, cả năm người anh tài tuấn dật, vẻ đẹp ngời ngời khó ai sánh bằng. Cả năm người, riêng Aya chưa biết cách dịch chuyển nên đac bám lấy Dương, tan vào hư vô. Mọi người cứng đờ, cảnh sắc u mê, lòng người lay động, đặc biệt là Souta, nhìn thấy nó trên tay người con trai lạ mà biến mất thì lòng khó chịu vô cùng. Trong đám cưới này, có tổng cộng hơn 300 vamp đã chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này, đến cả cô dâu Mộc Kim cũng không khỏi bàng hoàng, trong đầu vừa lo lắng vừa sực nhớ đến một người.
-Ken!!-cô lập tức xách váy, chạy ra khỏi lễ đường trước ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người à không mọi vamp.
~*~*~*~*~*~
Rengggg!! Điện thoại của Ken reng lên. Nhưng hắn đang ở trong phong tắm nên Abigail đã bắt máy.
-Alo~!-giọng Abigail vang lên làm Mộc Kim giật mình nhìn lại màn hình điện thoại.
-Ai vậy? Bộ bị câm à?-Abigail khó chịu.
-Abigail?-Mộc Kim đánh bạo.
-Ai vậy? Sao tôi nghe giọng này quen quen?-Nhỏ nhíu mày.
-Mau đứa máy cho Ken!-Mộc Kim giục
-Cô là ai mà t...
-MAU LÊN!!! KAMI SẮP...sắp...
Pặc!-Chiếc điện thoại trên tay Abigail bị giựt một cách thô bạo bởi hắn.
-Ai?-Hắn lạnh lùng.
-A Ken! Anh phải đến ngay...Kami...Kami sắp..-Mộc Kim thở hồng hộc
-Kami? Thì sao?-Cho dù trong lòng dậy sóng nhưng cái chất giọng lạnh lùng không quan tâm vẫn cứ đều đều!
-Anh? Anh sao vậy? Biết là đã chia tay nhưng... Cô ấy
-Không muốn nhắc tên đứa con gái đos trước mặt tôi!-Hắn gằn từng chữ rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn cho nó vỡ toang.
-Ken!! Tút...tút tút!-Mộc Kim ngồi thụp xuống, nước mắt thi nhau chảy. Ừ thì còn yêu...nhưng không phải cô yêu con người tàn nhẫn này. Kami....người cô chỉ vừa kết thân thì đã rời xa không rõ tính mạng ra sao. Ken...anh sẽ hối hận!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-Anh! Ai vậy? Sao em còn nghe tên con nhỏ Kami...
-Im đi!!-Hắn vung tay, hất Abigail ra, tay gài lại hàng khuy áo rồi đi ra ngoài, để lại một mình Abigail sững sờ.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-Mau lên! Đặt chị ấy lên tảng băng nhanh!!-Kim hối thúc. Phong cũng nhanh tay đặt nó lên tảng băng trong suốt.
-Sao rồi!?-người phụ nữ với mái tóc xanh trắng nhạt sốt sắng.
-10p nữa! Sức mạnh sẽ bộc phát, nhưng chúng ta phải...thanh tẩy!-Kim nói ra làm mọi người khiếp đảm. Thanh tẩy, nó như một cực hình khủng khiếp lịch sử Băng Quang tộc danh cho hậu nhân bị vấy bẩn. Ngườ bị thanh tẩy sẽ bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thân, cơ thể như bị hàng ngàn mũi tên băng sắt nhọn xuyên qua, lạnh và rát. Những hình ảnh của quá khứ hiện tại và tương lai liên tục bám lấy tâm trí. Và còn nhiều thứ nữa, thanh tẩy...là thứ đến cả nó cũng sợ hãi.
-đến lúc rồi!-Phong cất bước.
-Ayame! Con mau qua đây!-bà kêu Aya, cô cũng ngoan ngoãn chạy lại.
-Ta sẽ đánh thức tạm thời sức mạnh hộ pháp của con để hỗ trợ cho việc biến đổi.-Nói đoạn bà đặt tay lên ngực Aya, bỗng kí hiệu hình chữ thập sáng rực.
-Xong rồi!-Bà lấy tay xuống. Aya bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng và tràn trề năng lượng. Từ lòng ngực phát ánh lục quang, bay ra một vật sáng. Như một bản năng, cô vươn tay nắm chặt lấy vật sáng đó, tức thì vật sáng biến thành một cây
gậy với hai con rắn quân quanh(au:cái cây gậy y học) Aya thẳng thốt với bộ dạng của mình, cứ như một vị tiên giáng trần vậy.
-Mau lên! Không còn thời gian đâu!-Kim nói lớn. Bà và Aya cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cả nắm người, tứ đại hộ pháp đứng trên hunhf của tứ linh thần thú, tẳng băng nằm ở giữa, trên cao mặt trăng to khỦng khiếp. Các hộ pháp dang hai tay, tạo một kết giới rộng lớn, niệng nhẩm thần chú.
Từ dưới đất, ánh sáng từ hình ảnh của tứ linh phát sáng, rất sáng, tứ linh thần thú trong truyền thuyết bay ra. Kim với Chu Tước, Ayame với Huyền Vũ, Dương với Bạch Hổ và Phong với Thanh Long. Bà cùng nó ở giữa kết giới, ánh trăng dần chuyển thành màu đỏ. Cơ thể nó dần bay lên, nghi thức Thanh tẩy sắp được thực hiện. Ánh trang đỏ như máu rọi thẳng xuống đất, tạo thành một vòng tròn ma pháp, từ vòng tròn hàng ngàn nhưng cộc băng to như cột nhà trồi ra vươn dài và đâm thẳng vào thân hình nhỏ bé. Máu nó chảy xuống nhuộm đỏ cả các cộc băng, nhưng đợt tra tấn tấn tinh thần cũng theo đó mà bắt đầu.
~*~*~*~*~*~*~
-Cha ơi! Mẹ ơi!
-Yên nào con gái! Hãy ngoan...hộc

-Á!! Cha!!!!
-Tên quỷ dữ!!!
Đùnggggg!!!
-Mẹ!!!!! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ!!!
-Ken! Ta chia tay đi!
-Ken..Sao anh không đến?
-Anh quên rồi sao?
-Tạm biệt!!
-Anh là ai?
~*~*~*~*~*~*~*~
- áaaaaa!!!!-Tiếng hét của nó vang vọng khắp bầu trời. Hình ảnh nó sáng dần rồi vỡ toang hệt một mãnh thuỷ tinh. Tiếng hát chợt cất lên, êm dịu, thanh thoát nhưng không kém phần rùng rợn, một bài hát ru...
Mái tóc trắng, bộ váy trắng, đôi cánh trắng, đôi mắt đỏ rực. Ngôi sao năm cánh xoay thật nhanh rồi hoá bụi rơi xuống. Ánh trăng đỏ rực cùng người con gái màu trắng báo hiệu một kỷ nguyên chết chóc.
-Là màu đỏ sao? Tại sao?-Bà thảng thốt khi thấy đôi mắt đỏ rực của nó. Đời đời gia tộc Băng Quang di chuyền đôi mắt xanh ngọc, nhưng tói đời nó thì lạo là màu đỏ rực Ruby.