Tới tận trưa muộn hôm sau họ mới thức dậy, Lý Nhược Hy tỉnh dậy từ cơn mơ đẹp mà vội vã bật dậy khỏi giường. Nhưng bỗng cô cảm thấy hơi lành lạnh, lúc này cô nhìn xuống thân thể mình, khắp người đều là hoa đốm hồng nhưng chỉ riêng phần cổ là không có, có lẽ anh ấy biết ý giữ cho cô chăng? Cơ mà toàn thân cô vẫn còn đau nhức, đặc biệt là dưới bụng, cảm giác đau rát không hề thuyên giảm. Nhớ lại hôm đó, một đêm mãnh liệt như vậy khiến cô bất giác đỏ mặt.

Cô tự hai má mình rồi vội vã mặc một bộ quần áo ngủ vào. Suốt quá trình ấy, Mộ Dung Hãn đều nhìn thấy hết thảy, anh nằm im chiêm ngưỡng vợ mình rồi buột miệng khen cô:

- Nhược Hy, tôi biết em rất đẹp nhưng mà làm vậy vào lúc sáng sớm sẽ khiến một người đàn ông đầy h@m muốn như anh lộng hành đó.

Nhược Hy giật mình, khi quay lại đằng sau thì thấy cặp mắt của Dung Hãn đang nhìn mình chằm chằm, cô xấu hổ quá mà chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh.

Mộ Dung Hãn bật cười lớn khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương đó của Nhược Hy, cuộc sống của họ thú vị như vậy thì anh chỉ muốn ở nhà mà thôi.

Chẳng mấy chốc, Lý Nhược Hy đã được Bế Niên Hạ đón đi đến đoàn phim, vì cô sợ người công ty phát hiện mối quan hệ của họ nên đã không đi cùng anh. Dù hai người đều đến địa điểm quay phim đầu tiên nhưng mỗi người một xe, mỗi người đi một khung giờ khác nhau.

- Chào em, em khoẻ hẳn chưa?

Lý Nhược Hy cười ngượng rồi trả lời Niên Hạ:

- Ừm, em ổn hơn rồi. Chúng ta đi thôi.

Bế Niên Hạ vừa lái xe vừa phổ biến qua cho cô:

- Vì lần này chúng ta quay ở trên núi nên có lẽ sẽ có nhiều côn trùng, anh có chuẩn bị thuốc xịt cho em rồi. Hôm nay chúng ta chỉ tới đó một lần thôi rồi sau khi ổn định chỗ ở xong xuôi thì chúng ta sẽ mang đồ đến sau.

Lý Nhược Hy cũng không quan tâm nhiều vì đã có Bế Niên Hạ chuẩn bị, từ lúc hai người họ làm việc cùng nhau thì cô đều biết anh ấy rất cẩn trọng, nên cô hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

- Ừm, giao hết cho anh đấy.

Bế Niên Hạ thấy tâm tình cô ấy tốt lên không ít thì cũng vui theo, mấy hôm trước cô ấy còn đượm buồn mà bây giờ ánh mắt biết cười kia đã quay trở lại rồi.

Khi họ đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe motor chạy với tốc độ rất nhanh ép sát họ, vì đường ở đây khá hẻo lánh, chiều rộng ngắn nên vì tránh xe máy ấy mà Bế Niên Hạ đã lỡ tông vào cột điện ngay đường.

- Nhược Hy, cầm chắc dây an toàn.

Khi Niên Hạ vừa nhắc nhở cô ấy xong thì đầu của cô liền bị đập vào phía trước xe. Vì phanh gấp nên cả hai người họ đều bị thương, dù không nặng, cũng không chảy máu nhưng cả Nhược Hy và Niên Hạ đều bị tím ở trán trước, cảm giác choáng váng xuất hiện nên cả hai đều bị ngất đi.

Ở một nơi khác, Hạ Khánh Liên nhận được cuộc gọi từ ai đó, cô ta đáp lại bằng một nụ cười:

- Tốt lắm, cho người tới đưa họ vào bệnh viện đi.

Mãi sau, có người phát hiện ra họ thì họ mới được đưa đến bệnh viện. Mộ Dung Hãn nhận được tin từ đạo diễn Trần thì đi thẳng xe tới bệnh viện, khi anh tới nơi thì đã thấy cô ấy nằm nghỉ ngơi, anh vén màn bên cạnh để kiểm tra thì đó là Bế Niên Hạ.

Mộ Dung Hãn rất hối hận vì quá tin tưởng Bế Niên Hạ, anh ngồi xuống chờ đợi, khi giường bên có tiếng động thì anh liền vén màn rồi nói:

- Từ giờ cậu chỉ cần làm tốt nghĩa vụ là một người trợ lý thôi, chuyện tình cảm tôi có thể tự giải quyết, cậu cũng đừng có tơ tưởng đến cô ấy nữa. Còn nữa, lần này tôi bỏ qua, không có lần sau đâu.

Bế Niên Hạ hoàn toàn hiểu ý tứ của Mộ Dung Hãn, anh chỉ đáp lại:

- Vâng.

Sau đó, Mộ Dung Hãn lại ngồi trở về vị trí cũ để đợi Lý Nhược Hy tỉnh dậy, khi anh nhìn về phía cô ấy thì phát hiện cô ấy đã tỉnh lại, anh hốt hoảng hỏi:

- Bây giờ em thấy sao rồi?

Lý Nhược Hy chỉ cười nhẹ rồi trả lời:

- Ừm, em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi.

Bây giờ cô chỉ nghĩ về đoạn hội thoại của họ mà thôi, chắc bên cạnh là Bế Niên Hạ nhưng mà sao họ lại nói chuyện lấp lửng như vậy, chuyện tình cảm là sao?

Mộ Dung Hãn thấy cô thất thần thì liền hỏi ngay:

- Em cảm thấy đau ở đâu à? Nói cho anh biết đi.

Mộ Dung Hãn kiểm tra thân thể của cô một lượt, có lẽ chỉ bị thâm ở trán, hy vọng ngày mai sẽ đỡ đau hơn. Anh cũng chăm chú nghe cô nói:

- Không sao đâu, em ngủ một lát, anh có đi đâu không?

Mộ Dung Hãn lắc đầu, anh còn báo cho cô biết chuyện liên quan đến đoàn phim:

- Ngày mai sẽ vẫn quay nhưng anh nhờ đạo diễn lùi lịch quay của em rồi. Đồ đạc của em sẽ do công ty chuẩn bị.

Lúc này anh còn ghé sát vào tai cô mà thầm thì:

- Đồ lót, quần áo ngủ, quần áo thông dụng, băng vệ sinh đều là do anh sắm cho em đấy nên em có thể yên tâm.

Lý Nhược Hy nghe xong thì không cười nổi, cô xấu hổ che miệng lại theo bản năng mà nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Nhân cơ hội anh vẫn còn ghé sát thì cô thì thầm:

- Anh bi3n thái thật đấy. Nhưng cảm ơn nha.

Dung Hãn cười cười, anh nghĩ bây giờ gan của cô ấy cũng to lên rất nhiều, còn dám nói những lời đó trước mặt anh nữa. Sau khi xác nhận Lý Nhược Hy chìm vào giấc ngủ thì anh mới yên tâm phần nào.

Giường bên đã trống không, vì Bế Niên Hạ không muốn làm kỳ đà cản mũi nên chủ động rời đi từ lâu.