Bữa ăn đầy hàu, đầy nhung sâm cuối cùng cũng kết thúc. Lý Nhược Hy bị ép ăn canh gà đến phát ngán, còn anh đầy một bụng hàu. Hai người họ vì nể người lớn mà không còn cách nào khác ngoài việc ăn hết chúng.

Khi vừa mới về tới nhà thì Mộ Dung Hãn lập tức tiến vào nhà vệ sinh, anh vì ăn no mà tức hết cả bụng, còn Lý Nhược Hy thì từ tốn hơn, cô đi xuống bếp uống một ngụm nước, vừa uống vừa xoa xoa bụng mình rồi kêu than:

- Hài, bụng thon nay còn đâu?

Một lúc lâu sau, cô đang ngồi xem tivi thì bắt gặp cảnh tượng Mộ Dung Hãn bước ra từ nhà tắm. Đây là phim do anh đóng, hiệu ứng cũng rất tốt, nghe nói vì đây là lần đầu anh chấp nhận lộ một phần ngực mà cảnh phim này trở lên viral, nhiệt độ cũng tăng rất nhanh.

Khi tiếng cửa mở ra thì bây giờ cô mới được nhìn ngoài đời thực, thì ra nhìn thực tế lại có sức hút đến vậy.

- Tuyệt vời.

Lý Nhược Hy không nhịn được mà cảm thán. Mộ Dung Hãn vừa lau tóc, vừa đóng cửa lại, anh cũng tiện tiến ra chỗ cô rồi nhắc nhở cô:

- Em đi tắm đi.

Chắc chắn cô gái này không biết anh ấy có bao nhiêu ám muội mới giục cô đi tắm.

Lý Nhược Hy lúng túng, cô lập tức bước vào nhà tắm mà quên không mang quần áo theo, cho tới khi cả thân ướt đẫm thì cô mới phát hiện ra vấn đề này. Bây giờ thì quá muộn, cô đâu thể ra ngoài nên chỉ còn cách dùng áo tắm để ra ngoài. Khi cô tiến vào phòng ngủ thì liền bị anh túm tay rồi đè lên giường.

Không một động tác thừa nào, Mộ Dung Hãn nhanh tay ép cô nằm trọn trong lồ ng ngực của mình. Hơi thở phập phồng của cả hai nhanh chóng đều đặn, ánh mắt đượm tình đắm đuối nhìn nhau. Anh chủ động hỏi cô:

- Hôm nay có được không?

Lý Nhược Hy tạm thời chưa phản ứng kịp, cô im lặng sau vài giây nhưng còn Dung Hãn thì lại mất kiên nhẫn lắm rồi. Anh không chờ đợi câu trả lời mà lập tức nói ra suy nghĩ của mình:

- Hôm nay nhất định phải làm, em chạy cũng không thoát được đâu.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được sức nóng từ thân thể của Mộ Dung Hãn, có lẽ anh ấy bị ép dung nạp quá nhiều hàu rồi. Lần trước anh kiềm chế được nhưng lần này thì không, dường như từ đầu tới cuối anh đều bị người nhà ép ăn hết cái này đến cái kia.

Khi Lý Nhược Hy gật đầu, Mộ Dung Hãn lập tức hôn môi cô như muốn đánh dấu chủ quyền, anh sợ cô thay đổi ý định, lúc đó người chịu khổ lại chỉ có mình anh mà thôi.

- Em không thở được.

Lý Nhược Hy đành phải lên tiếng, hôm nay không giống hôm qua, anh không còn ôn nhu, dịu dàng mà chính là sự mãnh liệt, sự h@m muốn khiến anh trở nên vội vàng, hấp tấp. Có lúc răng của anh cạ vào bờ môi của cô nên sinh ra cảm giác đau đớn. Dung Hãn như đang hút sạch sinh khí của cô vậy, vừa mới bị anh hôn thôi mà cô đã lại xụi lơ rồi.

- Anh xin lỗi.

Mộ Dung Hãn nhận ra mình quá hấp tấp nên động tác liền chậm lại, anh từ từ mân mê cơ thể nõn nà của Nhược Hy. Mỗi lần anh chạm vào làn da ấy thì Nhược Hy lại cố gắng bặm môi lại để tránh phát ra âm thanh xấu hổ kia. Vì hai người chỉ mặc khăn tắm nên rất dễ cởi bỏ nhưng anh lại chọn cách thú tính hơn, anh kéo cổ áo của Nhược Hy trễ xuống rồi đặt môi lạnh cả mình lên khắp da thịt.

- Ưm.

Thỉnh thoảng tiếng kêu bất giác vang lên k1ch thích h@m muốn trong anh nhiều hơn. Anh hôn dọc từ thân thể của cô, đặc việt là vùng bụng và eo của cô. Thân thể của Nhược Hy bị cuốn vào mà ưỡn lên theo phản xạ. Mộ Dung Hãn khẽ cười, một tay anh trụ ở eo của cô, tay khác lại cởi bỏ áo tắm của hai người một cách nhanh chóng.

Vì từ đầu tới cuối Lý Nhược Hy đều không dám mở mắt nên khi cảm thấy toàn thân lành lạnh thì cô mới dám nhìn phía trước, dưới bụng anh là thứ gì đó. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ thứ này sẽ vào người mình ư? Đương nhiên cô được giáo dục giới tính rồi, nhưng giờ nhìn trực tiếp thứ đó của đàn ông thì vẫn còn khá mới lạ.

Bây giờ hai thân thể tr@n trụi đang dính chặt vào nhau, cô chỉ thấy thân thể như đang khao khát mãnh liệt.

Mộ Dung Hãn lấy ngón tay của mình thăm dò thân thể của cô, mỗi lần anh động đậy ngón tay đều khiến Nhược Hy run lên mà kêu thành tiếng:

- Á, ưm, em thấy lạ quá.

Mộ Dung Hãn lập tức an ủi:

- Không sao, rồi lát nữa sẽ ổn thôi.

Sau khi màn dạo đầu qua đi, anh cảm thấy có thể đi vào nơi chật hẹp kia rồi thì anh mới bắt đầu chuyển động. Anh có thể cảm nhận được mình vừa mới khai phá một thế giới mới thông qua lớp màng mỏng. Nơi ấm áp bao trùm lấy vật mạnh mẽ của anh làm anh càng sung sức hơn bình thường.

Giây thứ nhất trôi qua nhanh chóng, cảm giác đau bắt đầu xuất hiện ở giây thứ hai, cô cảm giác như thân thể đang bị xé toạc ra vậy. Lý Nhược Hy không nhịn được mà kêu lên:

- Á, đau quá, em không chịu nổi mất, anh bỏ nó ra đi.

Mộ Dung Hãn đã đến giới hạn, anh không nhịn nổi nữa đâu, bây giờ cô bắt anh ngừng lại thì không được, đã quá muộn rồi. Anh mặc kệ cô ấy van nài mà tiếp tục công việc của mình.

- Em chịu khó một lát, rồi sẽ ổn thôi, anh cũng không nhịn được nữa rồi.

Anh vừa an ủi cô vừa hôn nhẹ lên trán của cô gái ấy như đang vỗ về vậy. Cử chỉ của anh cũng nhẹ nhàng hơn sau khi nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Anh biết cô ấy rất đau đớn nhưng có lẽ sẽ qua nhanh thôi.

Bên dưới bụng cô ngày một trướng lên một cách khó chịu, cảm giác đau vẫn còn, phải một hồi lâu thì cô mới có thể theo kịp anh được. Có lẽ là do anh đã cấm dục quá lâu nên lần này nhân cơ hội mà hành hạ cô lâu đến như vậy.

Cho đến khi Lý Nhược Hy mệt lả người đi thì anh mới chịu buông tha cho cô. Anh đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, lúc đó anh cũng phải kiềm chế bản thân không ít. Anh cũng đã thay ga giường, trên ga cũ vẫn còn vệt máu hồng đào, bỗng không nhịn nổi niềm vui trong lòng mà bật cười.

Sau cùng, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ say.