Về đến nhà, khi vừa bước chân vào đến phòng khách, Du Nhiên đã nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm ngồi một cục ở ghế gần đó.
_ Em đi còn biết đường về à? Hôm qua em đi đâu tại sao lại không về hả?
_ Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?
_ Liên quan gì đến anh? Anh là chồng em cơ mà.
_ Ha, chồng à? Vậy tôi có cản trở việc anh đi tìm người phụ nữ khác ân ái không?
_ Em vội đẩy anh đi thế sao?
_ Doãn Đình Nghiêm, chúng ta li hôn đi.
Nghe lời nói đanh thép, chắc nịch của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm không khỏi cả kinh.
_ Ly hôn? Anh không đồng ý! Lục Du Nhiên, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em, em từ bỏ ngay ý định này đi.
Doãn Đình Nghiêm định đưa tay lên kéo lấy tay cô rồi ôm vào nhưng Du Nhiên vẫn nhanh hơn, hất thẳng tay của anh ta không cho anh có cơ hội chạm vào người cô bởi cô cảm thấy rất bẩn, thật sự kinh tởm.
Đã ôm ấp với người phụ nữ khác rồi thì anh đã không còn giá trị gì trong lòng cô nữa rồi.
Du Nhiên chẳng nhiều lời, mở điện thoại đưa ra trước mặt Doãn Đình Nghiêm ảnh anh cùng người phụ nữ lẳng lơ Tô Nhi kia ân ái.
Lúc sau, cô tiếp lời:
_ Tôi đã bảo luật sư soạn đơn ly hôn rồi sau đó sẽ gửi anh, tôi sẽ không lấy bất cứ tài sản nào nhà họ Doãn đâu nên anh không cần lo, nếu trong trường hợp anh không chịu kí, tôi sẽ đệ bức ảnh này lên lấy lí do là anh ngoại tình.
_ Du Nhiên, em nghe anh giải thích đi, giữa anh và Tô Nhi không hề xảy ra chuyện gì cả, bức ảnh đó là giả.
_ Giả? Vậy hai người đi uống rượu rồi cùng nhau thuê phòng khách sạn, cùng ngủ chung trên một chiếc giường cũng là giả à? Anh nói thật nực cười.
_ Du Nhiên, chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời xác đáng nhất, em hãy bình tĩnh, đừng kích động như vậy được không?
_ Doãn Đình Nghiêm, những chuyện anh nói đã không còn liên quan gì đến tôi hết, tôi đã quyết định buông tha cho bản thân, buông tha cho anh, không muốn thích anh nữa.
Doãn Đình Nghiêm nghe Du Nhiên nói “sẽ không thích anh nữa” khiến anh hoang mang, cứ tưởng cô nói đùa, anh thật sự không muốn tin một chút nào.
Cô không quan tâm anh có tin hay không tin, hiện giờ cô chỉ muốn dứt khoát quan hệ, không muốn ở lại nhà họ Doãn thêm phút giây nào cả.
_ Tôi lấy vali xong sẽ chuyển khỏi đây, về phía bác Doãn anh không cần lo, tôi sẽ lựa lời nói với bác ấy, giải thích rõ ràng để bác ấy không làm khó anh.
_ Du Nhiên, anh sẽ không kí vào đơn li hôn, còn về chuyện bức ảnh anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng, em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
_ Tuỳ anh
Mặc cho Doãn Đình Nghiêm vẫn còn cố gắng giải thích, giọng nói vẫn còn vang vọng phía sau, Du Nhiên vẫn dứt khoát đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, không thèm đếm xỉa đến anh dù chỉ à một cái ngoảnh đầu.
__________
Nhà Tô Nhi
Cô ta đang thư giãn, thảnh thơi đắp mặt nạ thì tiếng chuông ngoài cửa kêu ing ỏi phá tan bầu không khí này.
Người ngoài cửa không ai khác là Doãn Đình Nghiêm.
Chưa để cô ta có thể nói lời gì, Doãn Đình Nghiêm đã một mạch kéo cô ta muốn cô ta đến Doãn gia.
_ Đi theo anh! Đi với anh để giải thích cho Du Nhiên chuyện tối qua giữa anh và em vốn dĩ không xảy ra gì cả.
_ Giải thích? Anh đang làm gì vậy Đình Nghiêm? Em nên giải thích chuyện gì với Lục Du Nhiên cơ chứ!
_ Em gửi gì cho Du Nhiên thì chính em là người rõ nhất, Tô Nhi, anh tôn trọng em vì em chính là ân nhân cứu mạng của anh nên anh sẽ cho em một cơ hội, đến Doãn gia giải thích rõ ràng với Du Nhiên đi.
_ Em không gửi gì cho cô Lục mà… còn nữa cô ấy đột nhiên sáng nay tới nhà em vô duyên vô cớ tát em một cái, em… Cô ta vẫn một mực lảng tránh, chối tội.
_ Chuyện đến nước này em còn muốn nguỵ biện, Tô Nhi, em nghĩ anh mù hay anh không có não?
(P/s: Cả hai anh zai ạ ????)
_ Em…
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như vậy chứ? Cô ta đã tính sai ở bước nào sao? Tại sao Doãn Đình Nghiêm lại đối xử với cô ta như vậy chứ? Cô ta không thể để Doãn Đình Nghiêm nghĩ xấu về mình được, như vậy sau này sẽ khó khăn trong việc tiếp cận anh.
_ Được, em thừa nhận em đã gửi những bức ảnh đó cho cô Lục.
__________
Du Nhiên đang sắp xếp quần áo vào vali của mình, cô nhìn lên tấm ảnh cưới đã đóng khung trên kệ tủ cạnh đầu giường, đôi mắt sầu não của cô lại nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây với Doãn Đình Nghiêm, quả thực cô cảm thấy tình cảm đơn thuần của cô đã bị Doãn Đình Nghiêm đem ra làm trò đùa, bị anh xoay như chong chóng mà đến giờ cô mới nhận ra, đúng là ngu muội quá mà!
Cô cầm tấm ảnh lên xé nó thành những mảnh nhỏ rồi trực tiếp vứt nó vào thùng rác.
Đoạn tình cảm này nên kết thúc ở đây thôi!
Du Nhiên xách vali ra đến ngoài cửa thì gặp ngay bác Doãn.
_ Du Nhiên, đã muộn như vậy rồi cháu còn muốn đi đâu?
_ Bác trai, cháu có chuyện muốn nói với bác.
_ Chúng ta vào phòng sách rồi nói nhé!
_ Vâng.
*Trong phòng sách
_ Du Nhiên à, có phải thằng bé Đình Nghiêm làm cháu giận hay không? Nếu thật có chuyện như vậy thì cháu không phải nể mặt bác, cháu cứ yên tâm dạy dỗ nó, bác sẽ chống lưng cho cháu, đừng để bản thân mình chịu bất kì thương tổn gì cả.
_ Anh ấy không làm sai chuyện gì cả.
_ Vậy cháu muốn nói chuyện gì với bác.
_ Bác trai, giao dịch ban đầu của chúng ta dừng lại tại đây thôi, cháu muốn li hôn với Doãn Đình Nghiêm.
_ Ly hôn? Tại sao? Sao đột nhiên lại muốn ly hôn? Chẳng phải tình cảm của hai đứa đang tiến triển rất tốt sao?
_ Lý do thực sự thì bác có thể đợi Đình Nghiêm về rồi hỏi rõ ràng ngọn ngành, cháu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này.
_ Chuyện này thật sự không thể cứu vãn được nữa sao? Du Nhiên cháu có muốn suy nghĩ thêm không? Nhưng mà nếu giao dịch này dừng lại thì tiền thuốc men và khám chữa bệnh của bà nội cháu thì phải làm thế nào?
_ Bác Doãn không cần lo, chi phí thuốc men của bà nội cháu, cháu sẽ tìm cách.
Thời gian này cháu được bác quan tâm, được bác và người trong nhà chăm sóc như vậy thật sự cháu rất vui nhưng tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cháu thành thật xin lỗi vì không thể tiếp tục làm con dâu bác.
_ Bác biết rồi, vậy cháu ở lại ăn với bác một bữa cơm được không? Coi như là bữa cơm cuối cùng…
_ Nhưng trời đã muộn rồi…
_ Đứa trẻ này, ăn một bữa cơm có mất nhiều thời gian như thế sao? Nếu cháu lo lắng thì tẹo nữa bác sẽ bảo ông Vương đưa cháu đến nơi cháu ở, được không?
_ Vâng, cháu sẽ ăn với bác bữa cuối ạ.
Du Nhiên đồng ý với lời đề nghị của ông Doãn, coi như cô hiếu thuận lần cuối, cũng coi như cô hoàn thành duyên làm bố con thời gian ngắn vừa rồi đi.
___________
Nhà Tô Nhi
Trước sự uy hiếp của Doãn Đình Nghiêm, Tô Nhi cuối cùng vẫn đành nói ra sự thật cho anh biết để sau này anh sẽ không nghĩ xấu về cô nữa.
_ Rốt cuộc những bức ảnh đó là như thế nào?
_ Đó là… là lúc anh say, anh cứ gặng hỏi em “Tại sao Du Nhiên lại không quan tâm anh”, em muốn giúp anh thử cô ta nên mới chụp những bức ảnh đó rồi gửi cho cô ấy.
_ Anh xem, chẳng phải bây giờ đã quá rõ ràng rồi không phải sao? Rõ ràng trong lòng Lục Du Nhiên vẫn còn để tâm đến anh, nếu không tại sao khi xem xong bức ảnh em gửi cô ta lại nổi giận đòi ly hôn với anh chứ!
_ Vậy ý em là anh còn phải cảm ơn em à?
_ Xin lỗi Đình Nghiêm, em chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh thôi, nào ngờ lại kích động cô ta như vậy chứ!
Doãn Đình Nghiêm dứt khoát không muốn dây dưa với Tô Nhi khi cô ta có ý muốn ôm anh an ủi.
Anh ngay lập tức đẩy cô ta ra nói với giọng điệu khó chịu, ánh mắt luôn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng.
_ Chuyện của anh không cần em quan tâm, anh hy vọng sẽ không có lần sau.
_ Đình Nghiêm, anh nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy sao? Rõ ràng là anh biết em có tình cảm đặc biệt với anh hơn là cái cảm kích của ân nhân cứu mạng mà anh vẫn hay nói mà, tại sao em lại không quan tâm chuyện của anh được chứ?
_ Em thích anh là chuyện của em, không liên quan gì đến anh, còn có lần sau thì giữa chúng ta sẽ chẳng còn mối quan hệ bạn bè nữa đâu.
_ Em biết rồi… em xin lỗi, anh đừng giận nữa, em sẽ đi với anh để giải thích rõ ràng với Lục Du Nhiên!
_ Ừm… đi thôi.
_ Vâng.
Nhìn bóng lưng của Doãn Đình Nghiêm dứt khoát quay đi không ngoảnh lại, cô ta thật sự căm ghét Lục Du Nhiên, kế hoạch của cô ta vốn dĩ rất hoàn hảo như vậy, nhưng không ngờ lại bị Du Nhiên phá hỏng.
Nhưng cũng không sao, dù gì tình cảm giữa Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên cũng đã rạn nứt rồi, hiện giờ cô ta chỉ cần chờ thời cơ tiếp tục tiếp cận Đình Nghiêm, chắc chắn hai người họ sẽ chia tay..