Editor: Mít

Đạo diễn Chương cười trên sự đau khổ của người khác mà không ai hay, sau khi ê-kíp “Ngôi sao nổi tiếng” rời đi, ở khu nghỉ dưỡng lưng chừng núi chỉ còn sót lại người của Hạ Vân Trù.

Thư ký Đàm cung kính nói: “Hạ tổng, còn hai mươi phút nữa là bắt đầu họp báo, hiện tại các nhân viên đã dẫn dắt các phóng viên tới địa điểm rồi, anh còn có cần gì nữa không?”

Hạ Vân Trù ôm Mạc Linh Chi, cục trắng đen tò mò nằm bò lên khuỷu tay anh, một đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn thư ký Đàm, khuôn mặt cô hiếu kì.

Họp báo?

Đó là cái gì?

Hạ Vân Trù: “Không cần thêm gì đâu, chú ý an toàn là được, buổi tối bảo đầu bếp của khu nghỉ dưỡng làm bữa tối.”

Thư ký Đàm sững sờ.

Mở họp báo xong, rõ ràng còn nhiều thời gian, có thể trở về nhà ăn cơm, sao Hạ Vân Trù còn muốn ăn bữa tối trên khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi.

Vì muốn mọi thứ thong thả chút?

Hay là không muốn Chi Chi bị đói?

Anh ta hơi nghi ngờ một chút, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, trái lại giống như cái gì cũng không thấy, khuôn mặt bình tĩnh: “Được!”

Hạ Vân Trù: “Kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng Bán Sơn nên chuẩn bị sớm một chút, phát triển đồng thời cùng với làng du lịch Tuyết Sơn, đây là hạng mục mới của Hoa Minh, cậu bảo lão Tần chú ý nơi này kỹ một chút. Phải mở cửa kinh doanh một vài thứ trước đi, ít nhất cũng là cắm trại, làm khách sạn và nhà hàng ở xung quanh khu nghỉ dưỡng Bán Sơn này, đến khi chương trình phát sóng chính là sự tuyên truyền tốt nhất.”

Bốn tập cuối cùng đều ghi hình ở khu nghỉ dưỡng Bán Sơn, hơn nữa, gần đây bọn họ đã mở ra một nhà hàng ở đây, có rất nhiều fan đã tới, trên núi này thường xuyên có xe cộ đi lại đến mức tắc đường, có thể thấy được lượng người tới đây rất nhiều.

Hiện tại trên thế giới này, giao thông và lưu lượng đều là tiền.

Đến khi chương trình phát sóng, một chương trình nổi tiếng toàn thế giới, một khu nghỉ dưỡng bỗng chốc nổi lên là việc dễ như ăn bánh.

Thư ký Đàm: “Được, tôi sẽ thông báo cho quản lý Tần, trong vòng ba ngày sẽ đưa ra bản thảo kế hoạch sơ lược.”

Sau lưng của anh, trợ lý Cao đang dựng thẳng lỗ tai nghe đến mức kinh ngạc!

Anh ta thực sự nhìn không thấu sếp của mình!

Di sản của Hạ Chấn Đình giá trị trên trời như vậy, nói quyên góp thì quyên góp, nhưng ê-kíp quay chương trình ở khu nghỉ dưỡng Bán Sơn mang lại lưu lượng cho nơi này thì anh lại không muốn từ bỏ?!

Phải biết rằng, Hạ Vân Trù chính là bá chủ giới giải trí.

Mà ngành giải trí từ trước tới giờ đều là ngành nghề hút tiền bạc nhất, tiền của Hạ Vân Trù căn bản là cả đời cũng tiêu không hết.

Một Hạ Vân Trù như vậy, từ bỏ di sản khổng lồ thì miễn cưỡng có thể nghĩ thông được, nhưng cùng với việc từ bỏ di sản, anh lại liều mạng kiếm tiền, thực sự… làm người khác khó có thể lý giải được!

Sau đó, lúc thư ký Đàm và trợ lý Cao đi ra ngoài sắp xếp công việc, anh ta không nhịn được bèn hỏi: “Đại ca Đàm, Hạ tổng sao lại...”

Thư ký Đàm cắt ngang lời anh ta: “Chuyện của Hạ tổng, cứ làm tốt là được, đừng hỏi dò.”

Trợ lý Cao: “... Tôi chỉ tò mò thôi, anh nói xem vì sao Hạ tổng lại làm vậy? Từ bỏ di sản nhưng lại nỗ lực kiếm tiền.”

Thư ký Đàm: “Có gì xung đột sao?”

Trợ lý Cao sững sờ: “Cái gì?”

Thư ký Đàm nhìn về phía anh ta: “Tôi nói, hai việc này có gì xung đột sao?”

Trợ lý Cao: “Không hề xung đột… Chỉ là tôi có chút không nghĩ thông, không làm rõ được.”

Thư ký Đàm nói sâu xa: “Nếu như anh có thể hiểu rõ, vậy anh cũng đã là ông chủ lớn rồi.”

Trợ lý Cao: “???”

… Này! Đừng cua lại việc công kích người khác có được không?!

Người người càng đi càng xa.

Trong đại sảnh chỉ còn lại Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi.

Mạc Linh Chi nghe không hiểu mấy vấn đề buôn bán, cô chỉ tò mò nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng giúp cô chải lại bộ lông, giọng nói của anh rất nhẹ: “Chi Chi, hôm nay có phải làm em không vui không? Xin lỗi, anh không phải cố ý.”

Anh đang xin lỗi về việc từ chối cô và việc đặt cốc xuống, cũng đang xin lỗi về tất cả những hành động khác thường của anh.

Những phản ứng đó, đều là hành động làm tổn thương đối phương.

Mạc Linh Chi lắc đầu một cái: “Áu!” Không sao, nhưng anh không được như vậy nữa!

Cô trừng mắt nhìn anh.

Hạ Vân Trù nở ra nụ cười khổ.

Thực ra trong đầu anh vẫn còn đầy ắp hình ảnh trong mộng tối hôm qua.

Anh liếc nhìn thời gian, lại nhìn cô: “Chi Chi, chỉ còn mười phút là bắt đầu họp báo rồi, đến lúc đó, anh sẽ chính thức tuyên bố em sẽ quyên tặng tài sản, và chuyện thành lập quỹ động vật.”

Mạc Linh Chi có chút mờ mịt chớp chớp mắt, không phải đã nói chuyện này tối hôm qua rồi sao?

Sao người nhận nuối còn nhấn mạnh chuyện này nữa?

Hạ Vân Trù: "Kia là một khoản tiền rất lớn.”

Mạc Linh Chi: “Áu” Vậy cũng không phải của em mà, không muốn.

Cô không ngốc, cô và Hạ Chấn Đình căn bản không có quen biết, ông ta cũng chưa chắc đã thích cô, hơn nữa, thân phận của cô ở bên ngoài chỉ là một con chó, đưa nhiều tài sản cho một con chó như vậy thực ra chính là để cho người nhận nuôi.

Người khác không biết về mối quan hệ của Hạ Chấn Đình và người nhận nuôi, nhưng cô biết.

Mạc Linh Chi thực ra cũng không hiểu kết quả đã xảy ra chuyện gì năm xưa, nhưng mà lúc Hạ Vân Trù nói thì rất đau khổ tới mức rơi lệ, Trình An và ông bà ngoại của anh đều là người quan trọng nhất của anh, cũng giống như người nhận nuôi đối với cô.

Nếu như có người hại chết người nhận nuôi, cô cũng sẽ hận người đó đến chết, sao có thể nhận thứ của người đó cho được?

À không, hình như cũng không phải Hạ Chấn Đình hại chết, nhưng cũng có liên quan.

Vậy cũng không thể nhận!

Nhìn hiểu ý tứ của cô muốn biểu đạt, Hạ Vân Trù đỏ cả mắt, có chút cảm động nắm chặt cánh tay, giọng nói của anh nhẹ nhàng: “Đúng rồi, Chi Chi, Hạ Chấn Định muốn đưa tài sản cho anh, ông ta muốn bù đắp cho anh, muốn chuộc tội.”

Cho Chi Chi, chỉ là đưa cho anh theo một phương thức khác.

Đó là một người cáo già như thế nào, ông ta biết anh sẽ tôn trọng Chi Chi, mà một con chó sẽ không thể nào lý giải và biểu đạt rằng mình có muốn di sản này hay không.

Nhưng Hạ Chấn Đình không ngờ tới… Chi Chi có thể suy nghĩ, cũng có thể biểu đạt.

Dừng một chút, Hạ Vân Trù tiếp tục nói: “Nhưng mà không quan trọng, anh chắc chắn không cần, giữa anh và ông ta còn cách nhau ba mạng người. Những thị phi sai lầm, tha thứ và chuộc tội, người chết đi tự có phán xét. Nếu như người chết rồi đều có thể đến một thế giới khác, vậy Hạ Chấn Đình đi tìm bọn họ xin lỗi đi… Anh và ông ấy, từ trước tới giờ đều là người xa lạ.”

Mạc Linh Chi giơ chân lên, an ủi vỗ vỗ bờ vai anh, ánh mắt lo lắng.

Một đôi mắt như vậy nhìn anh, dù có bi thương lớn cỡ nào đều có thể tan biến, chỉ còn đọng lại sự mềm mại trong lòng.

Hạ Vân Trù cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, giọng nói dịu dàng: “Chi Chi, đồ của Hạ Chấn Đình chúng ta không cần, nếu em muốn, anh sẽ mang tới cho em, anh sẽ đưa cho em những thứ còn lớn hơn cả tài sản của Hạ Thị.”

Mạc Linh Chi: “Áu!” Không cần nhiều tiền như vậy, không muốn anh phải cực khổ nữa.

Hạ Vân Trù cười cong khóe mắt: “Không hề vất vả, anh rất vui vẻ.”

-

Cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

Vô số phóng viên chiếm hết một bãi cỏ rộng lớn, tạo thành một đoàn người, gần như tất cả các công ty truyền thông đều đến, đủ các loại phóng viên, tất cả đều ở đây.

Cho dù là thông tin liên quan đến di sản của gia đình giàu có, hay tò mò về việc một chú chó nắm giữ một khối tài sản cực lớn, càng quan trọng hơn là đưa tin giải trí về “cún siêu sao”... tất cả đều thu hút rất nhiều phóng viên tới đây.

Toàn bộ cộng đồng mạng đều tò mò, cho nên họ cấp thiết muốn nhận được một vài thông tin.

Người chủ trì cuộc họp báo cầm microphone, Hạ Vân Trù ôm Chi Chi ngồi trên đài, các phóng viên đứng phía dưới.

Ở chỗ này cung cấp không ít ghế ngồi, nhưng quá nhiều người, trừ phi ngồi ở hàng đầu tiên, nếu không thì cũng chẳng bằng đứng được, ngược lại phỏng vấn những vấn đề liên quan đến Hạ Vân Trù, thời gian chắc chắn là rất ngắn.

Rất nhiều đèn flash chụp “tách tách tách...”

Mạc Linh Chi sợ hết hồn, Hạ Vân Trù lập tức giơ tay, che khuất mắt cô.

Anh thậm chí còn hơi nghiêng đầu hạ giọng nói: “Sợ sao?”

Mạc Linh Chi gật đầu, lại lắc đầu, trong giây lát, vẫn tò mò đẩy tay Hạ Vân Trù ra, nhìn kỹ càng vô số người ở dưới đài.

Người chủ trì đang nói chuyện: “Hoan nghênh các vị đã tới đây...”

Lời nói của anh ta rất chính thống, không hề đắc tội bất cứ ai, lời thoại cũng vô cùng chau chuốt, thế nhưng lúc này các phóng viên không hề quan tâm tới người chủ trì, đôi mắt của họ đều tập trung lên người Hạ Vân Trù và Chi Chi.

Đến khi anh ta nói xong, các phóng viên bên dưới lập tức giơ microphone lên, cầm máy quay, nói liên tục.

“Hạ tổng, xin hỏi vì sao anh lại từ chối nhận di sản của cha mình? Có tin tức nói rằng hai người không hòa thuận có đúng không?”

“Có thể biết vì lý do gì mà anh không về gặp cha mình lần cuối được không?”

“Hạ tổng, trên mạng gần đây gọi Chi Chi là “cún con mới phất lên”, anh cảm thấy thế nào?”

“Chi Chi, nhóc muốn tiêu khối lượng di sản lớn như vậy như thế nào?”

...

Các phóng viên cứ hỏi hết câu này đến câu khác, gần như không nghe rõ.

Người chủ trì nhanh chóng yêu cầu bọn họ giữ yên lặng, sau đó tạ lỗi, nói rằng thời gian có hạn, không thể trả lời từng cái một, chỉ có thể chọn vài vấn đề của người được chọn để trả lời.

Điều này khá bình thường, cho nên những phóng viên kia bắt đầu tranh giành để mình được chọn, lại trở nên ồn ào.

Người chủ trì bắt đầu chọn người đặt câu hỏi.

Đương nhiên, đầu tiên chắc chắn là những phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu.

Người phóng viên đầu tiên nói: “Hạ tổng, chuyện liên quan tới việc Chi Chi nắm giữ khối lượng di sản kếch xù, bây giờ trên mạng đang bàn luận sôi nổi, xin hỏi vì sao cha của anh lại để lại cho Chi Chi? Chi Chi nắm giữ lượng lớn gia sản như vậy, anh định xử lý như thế nào?”

Hạ Vân Trù: "Vấn đề thứ nhất, không biết."

Hạ Vân Trù: "Vấn đề thứ hai chính là nguyên nhân tôi muốn tổ chức buổi họp báo này, tôi đại diện cho Chi Chi, dùng toàn bộ tài sản kế thừa để quyên tặng, thành lập một tổ chức bảo vệ động vật, với mục đích bảo vệ, chữa trị cho động vật hoang dã, bao gồm cả vấn đề triệt sản cho chó mèo hoang, vân vân...”

Hiếm khi thấy anh nói nhiều lời như vậy, nhưng nói được một nửa, phía dưới lại xôn xao.

Điều anh vừa nói chẳng khác nào thả một quả bom, nổ cho tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Cái quái gì thế?!

Quyên tặng?!

Nhiều tiền như vậy, thế mà lại quyên góp?!

Trời ơi!!

Trong lòng bắt đầu thấy đau đớn.

Phía dưới có rất nhiều người che ngực, nếu không có nhiều người chen lấn xô đẩy như vậy, không chừng đã có người ngã trên mặt đất rồi.

Dù sao, hôm qua sau khi tin tức được công bố, mọi người tên mạng đã tính toán rốt cuộc Chi Chi nhận được bao nhiêu di sản!

Ngẫm lại con số kia, ngẫm lại hai chữ “quyên tặng”...

Toàn bộ mọi người tại đó đều thấy đau!

Ngay sau đó, lại có phóng viên muốn đặt câu hỏi, bọn họ tự mang theo microphone, nhưng mà Hạ Vân Trù lại phớt lờ những người này.

Hơn nữa khi đặt câu hỏi, bọn họ có vẻ rất ồn ào, nên không nghe rõ gì cả.

Đến khi Hạ Vân Trù nói xong, người chủ trì mới chọn người phóng viên đã kích động nhất kia.

Người phóng viên kia nhận được microphone gần như đã hỏi to ngay lập tức: “Anh mang nhiều tiền đi quyên góp như thế, đã hỏi ý kiến của Chi Chi chưa?!”

Cũng giống như phản ứng của đạo diễn Chương khi nghe tin tức này, phản ứng giống nhau như đúc.

Khuôn mặt Hạ Vân Trù bình tĩnh: “Rồi, hơn nữa, chuyện này là nhóc ấy đề nghị.”

Người phóng viên kia: “???”

Toàn thể phóng viên: “???”

Người phóng viên kia: “Anh nói bậy!!”

Chi Chi sao có thể đề nghị được?!

Mạc Linh Chi: “Áu.”

Cô vỗ một cái lên cái micro trên bàn, dường như toàn bộ bãi cỏ đều nghe thấy tiếng này, mọi người kinh ngạc im lặng xuống, nhìn về phía trên đài, chỉ thấy chó con đang nằm trong l0ng nguc của Hạ Vân Trù nhảy lên bàn, ngồi xổm xuống chiếc microphone bên cạnh.

Cô vừa gật đật vừa nói: “Áu!”

Vị phóng viên kia: “...” Đây là thành tinh rồi à!!

Mẹ nó, yêu quái sao, mau tới đây mang đi!!

Ý tứ Mạc Linh Chi muốn biểu đạt quá rõ ràng, trước đó mọi người còn đang chất vấn sao chó con có thể biểu đạt được, lúc này mọi người đều hiểu rõ… thế mà họ thật sự có thể lý giải được ý của cô!

Cô nói cô đồng ý!!

Vừa rồi bọn họ rõ ràng còn đang tranh luận trên bãi cỏ, bây giờ lập tức yên tĩnh lại, bọn họ lại bị chú chó này làm cho khiếp sợ.

Thực sự quá thông minh!!

Có một phóng viên không nhịn được che ngực đứng lên la lớn.

“Chi Chi! Em có biết nhiều di sản như vậy có thể mua được bao nhiêu đồ không?! Em muốn mua cái gì, lên trời xuống đất đều được! Em có thể mua nhà máy làm kem mà em thích ăn! Em có thể tìm một trăm người chăm sóc em, em có thể ăn những đồ ăn em thích nhất hàng ngày, có thể sai khiến người ta dùng những nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ nhất để nấu ăn cho em...”

Có thể hưởng thụ tài sản như thế, vậy mà nhóc lại không muốn?!

Mạc Linh Chi: “Áu grừ ~ "

Cô vỗ vỗ người nhận nuôi, lại nhìn người kia, khuôn mặt không đồng ý.

Hạ Vân Trù nhếch miệng lên, nhẹ giọng giải thích: “Ý của Chi Chi là những thứ này, tôi cũng có thể cho em ấy, không cần dùng tới di sản, vẫn là quyên góp cho động vật đi.”

Mọi người: “...”

Đắng lòng!

Hóa ra Chi Chi đã trải qua cuộc sống như thế!

Bọn họ cũng muốn giàu!!

Trên bãi cỏ lại yên tĩnh lại, những người này gần như không nói nên lời.

Hạ Vân Trù nhân cơ hội đứng lên: “Được rồi, cảm ơn mọi người đã đến, tạm biệt.”

Nói xong, anh bế Chi Chi nhanh chân rời đi, chỉ để lại cho mấy phóng viên vừa lấy lại tinh thần một cái bóng lưng.

Các phóng viên đấm ngực.

Trời ạ! Sao vừa rồi lại tiếc tiền cơ chứ? Sao không quan tâm tới Chi Chi, dù cho không phải là cún con mới phất thì cũng là cún siêu sao mà!!

Khuôn mặt của những người này ảo não, Hạ Vân Trù và Mạc Linh Chi đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

-

Những phóng viên này còn chưa rời đi, những tin tức liên quan tới việc “Chi Chi quyên góp toàn bộ gia sản” đã sôi sục trên mạng, lao thẳng lên đầu đề.

“Ngôi sao nổi tiếng” đóng máy, trên hot search vốn đã có mấy đề tài về Chi Chi, hơn nữa tối qua lại có đề tài về di sản nữa, cùng với mấy chủ đề hiện tại, gần như bao thầu toàn bộ hot search.

Uy lực của cún siêu sao lại tiếp tục được chứng minh.

Hạ Vân Trù chỉ nhìn lướt qua rồi lại thu hồi tầm mắt.

Hiện tại giá trị của Chi Chi rất cao, anh rất sợ cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, dù cho anh biết rõ, những con người bình thường không thể nào làm hại được cô, nhưng anh vẫn lo lắng.

Sau khi Chi Chi kế thừa di sản, người nhìn chằm chằm vào cô càng nhiều hơn.

Trong tình huống của cô không cần nhận được quá nhiều sự quan tâm, cho nên Hạ Vân Trù đã quyết định sau lần này phải dẫn cô ra khỏi tầm mắt của mọi người,

Cô vốn dĩ đã nổi danh, trên người còn có di sản khổng lồ, sẽ làm cho càng nhiều người mơ ước cô hơn, càng muốn tổn thương cô.

Chung quy anh cũng chỉ là người bình thường, chẳng may không bảo vệ tốt thì sao?

Sau cuộc họp báo lần này, toàn thế giới đều biết, “Chi siêu sao” không quan tâm đến tiền tài, đều mang đi quyên góp từ thiện rồi.

Anh lại an tâm hơn.

Hạ Vân Trù: "Chi Chi, đêm nay chúng ta ở nơi này đi."

Mạc Linh Chi sững sờ, có chút mờ mịt: "Áu?"

Tại sao muốn ở nơi này, rõ ràng trời vẫn sáng mà, có thể trở về.

Hạ Vân Trù xoa đầu cô, ánh mắt anh dịu dàng: “Bởi vì có chút việc cần phải xác minh.”

Dừng một chút, anh lại nói thêm một câu: “Hi vọng không xảy ra thêm chuyện gì.”

Mạc Linh Chi có một chút hoảng loạn, chân cô kéo lấy áo trước ngực Hạ Vân Trù, kéo xước một chút, ánh mắt lo lắng.

Hạ Vân Trù nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Chi Chi.”

- -----oOo------