Editor: Mít

Sau khi Chi Chi tắm sạch sẽ quay lại, bầu không khí của phòng ăn vẫn có chút khác lạ.

Hạ Vân Trù mím chặt môi đứng một chỗ, ánh mắt vẫn lom lom nhìn Chi Chi, muốn tiến lên nhưng rõ ràng lại có chút do dự.

Mạc Linh Chi lập tức nhảy khỏi l0ng nguc của Tô Ức lên trên bàn, rồi mở lớn mắt: “Áu.” Cô chỉ nhìn Hạ Vân Trù.

Sau một hồi Hạ Vân Trù im lặng, anh tiến lên, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Linh Chi: “Xin lỗi.”

Mạc Linh Chi có chút uất ức: “Grừ grừ!”

“Xin lỗi...” Giọng nói của anh vẫn khàn khàn, lại nhận lỗi nữa.

Rốt cuộc, Mạc Linh Chi lại nhìn anh, rồi nhìn tay anh đang xoa đầu cô, không nói gì nữa.

Cô cũng không phải là người thù dai, đặc biệt là đối với Hạ Vân Trù.

Mọi người thấy thế này thì thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng coi như bình thường!!

Vừa rồi hẳn là đã xảy ra cái gì bất ngờ chứ? Hoặc là tâm trạng của Hạ tổng không tốt?

Dù sao anh quan tâm Chi Chi như vậy, sao có thể không vì một nguyên nhân gì mà đẩy Chi Chi ra? Điều này không bình thường!

Chắc chắn là có gì đó bất thường!

Phòng ăn lại khôi phục lại bầu không khí.

Trương Diệu Vi: “Mau làm việc thôi, nếu không bữa cơm này không biết đến lúc nào mới có thể ăn được.”

Trương Dương Triết: “Em nói mà không biết ngại sao? Em nhìn đồ ăn em thái đi...”

Cam Vũ Quyên: “Ha ha ha, hai người đều giống nhau cả thôi, có điều, nhìn bánh ngọt của Tô Ức chắc là phải chuẩn bị lần nữa rồi, chắc chắn chúng ta không phải là người xếp chót đâu!”

Trương Diệu Vi: “Chị Vũ Quyên, đừng tự an ủi mình nữa, chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể hơn Tô Ức về tốc độ, còn so về tay nghề nấu ăn đúng là tự chuốc nhục!”

Trương Dương Triết: “Ha ha, không sai, Diệu Vi so với mấy người còn tự biết mình đấy.”

...

Các khách mời lại cười cười nói nói, Tô Ức đứng vừa nhào bột vừa cụp mắt xuống.

Chỉ như vậy đã tha thứ cho anh ta sao?

-

Cơm trưa rất phong phú, bọn họ thậm chí còn gói sủi cảo, cả một bàn lớn tràn đầy các loại món ăn, Hạ Vân Trù cũng làm rất nhiều các loại bánh ngọt, thậm chí anh còn vẽ các khách mời trong chương trình “Ngôi sao nổi tiếng” lên một miếng bánh ngọt.

Miếng bánh ngọt hình vuông kia được mọi người khen ngợi rất nhiều, người quay phim còn quay đặc tả vài lần.

Bánh ngọt còn sót lại đều để ở trong bếp, đợi tới khi các khách mời rời đi, mỗi người sẽ mang về một ít làm kỷ niệm.

Đạo diễn Chương cầm loa: “Các vị khách quý, trước mặt là đồ ăn các vị khổ cực làm ra, mà mùa đầu tiên của chương trình “Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” của chúng ta cũng chính thức kết thúc!”

“Bốp bốp bốp” Mọi người vỗ tay.

Đạo diễn Chương: “Mọi người đã lưu lại rất nhiều ký ức trong chương trình “Ngôi sao nổi tiếng” này, mà chương trình “Ngôi sao nổi tiếng” mùa này đạt được nhiều thành tựu như vậy là nhờ có các vị khách quý!”

“Bốp bốp bốp” Mọi người tiếp tục vỗ tay, tất cả khách mời đều nhìn đạo diễn Chương.

Đạo diễn Chương có chút hưng phấn thở dài một hơi: “Đương nhiên, tôi cũng nên cảm ơn Chi Chi của chúng ta! Xin mọi người cho nhóc một tràng vỗ tay!”

Bao gồm tất cả nhân viên cũng vỗ tay.

Mùa này bởi vì có sự xuất hiện của Mạc Linh Chi, vì “cún siêu sao”, “nhà ngoại giao động vật” mà chương trình của bọn họ được mở rộng, có khoảng hai mươi quốc gia đã mua bản quyền, cho thấy độ hot của chương trình này.

Mùa sau không có Chi Chi, nhất định sẽ không còn nhiệt độ cao như thế, nhưng không phải đã hoàn thành phần mở đầu rồi sao?

Những khách mời đều tăng lưu lượng, toàn bộ nhân viên đều được phát tiền thưởng, không có một ai không vui vẻ.

Hơn nữa, Chi Chi đáng yêu vô địch như vậy, từ đạo diễn Chương đến các vị khách mời và toàn bộ nhân viên, ở đây không hề có ai không thích Chi Chi, tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội.

Mặt của Mạc Linh Chi đỏ lên, lông cả người cũng có chút ửng hồng không giấu đi được.

Cô ngồi bên cạnh Hạ Vân Trù, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, cũng khá là có khí thế.

Đạo diễn Chương nở ra nụ cười thật tâm, lập tức nói tiếp: “Cũng cảm ơn Hạ tổng, thầy Trương Dương Triết, chị Vũ Quyên, Tô Ức và Diệu Vi, còn có bé Tụng Hạo của chúng ta!”

“Bốp bốp bốp!” Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Mạc Linh Chi ngồi trên ghế được chuẩn bị riêng, cũng giơ chân lên, học bọn họ “vỗ tay”.

Điều này làm mọi người không nhịn được lại cười lên.

Giọng nói của đạo diễn Chương mang ý cười: “Được rồi, tôi đã nói xong, tiếp theo xin mời các vị khách quý phát biểu!”

Trương Diệu Vi lập tức nhấc tay: “Để tôi để tôi lên đi!”

“Được, cô lên trước.” Những người khác cũng mang theo ý cười nhìn cô.

Trương Diệu Vi hắng giọng một cái: “Chuyện này, mấy tập trước em không tham dự, không lưu lại những hồi ức quý giá cùng mọi người, nhưng em xin cảm ơn mọi người đã đồng ý chấp nhận em, giúp em có mấy ngày nay được chơi vui vẻ như vậy.”

Khuôn mặt cô ấy đầy nghiêm túc: “Thật sự cảm ơn, cảm ơn các vị khách mời, cũng cảm ơn Chi Chi.”

Cuối cùng, ánh mắt của Trương Diệu Vi dừng lên người Mạc Linh Chi, ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Nếu như không có Mạc Linh Chi, việc cô trở lại sẽ gian nan hơn rất nhiều.

Hơn nữa, Bạch Ngọc còn bị ngã xuống vì cô, cho nên cũng coi như Chi Chi giúp cô ấy báo thù!

Cô ấy bưng chén rượu lên.

Mặt Mạc Linh Chi càng đỏ.

Cam Vũ Quyên: “Diệu Vi, em khách sáo thế làm cái gì? Bởi vì có em ở đây, cho nên mấy ngày cuối cùng mới ấm áp như vậy, chúng ta cũng mới có thể chơi vui vẻ như thế.”

Nói cách khác, lúc có Bạch Ngọc ở đây, không hề có chút ấm áp nào.

Sau khi thoát khỏi tên cặn bã, nét cười của cô ấy trở nên chân thành và tươi tắn hơn nhiều, đây mới là dáng vẻ mà cô ấy nên có!

Cô ấy nhìn về phía Mạc Linh Chi: “Chi Chi, cảm ơn em.”

Đứng trước màn ảnh, càng có nhiều điều cô ấy không nói được ra, nhưng sự cảm kích từ đáy mắt là thật sự chân thật.

Nếu như không có Chi Chi, không có một tay giúp đỡ của Hạ Vân Trù, bây giờ cô ấy còn không biết mình sẽ bị tên đàn ông cặn bã kia uy hiếp đến mức nào nữa!

Cam Vũ Quyên cũng bưng chén rượu lên.

Trương Dương Triết cũng gật đầu: “Tôi đồng ý, đây là chương trình mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, hy vọng sau này có thể làm bạn tốt cùng với mọi người, có thể liên lạc nhiều hơn.”

Tầm mắt của anh ta cũng nhìn về phía Chi Chi và Hạ Vân Trù: “Tôi cũng rất cảm ơn Chi Chi, cảm ơn Hạ tổng, Chi Chi, nếu như không có nhóc và Hạ tổng, tôi vẫn không ý thức được cách giáo dục con của mình có vấn đề. Huống hồ, Chi Chi còn cứu Tụng Hạo nữa.”

Đối với anh ta mà nói, hai chuyện này đều là chuyện lớn, không chỉ là cải thiện thái độ của bản thân, hay là việc Chi Chi xuống nước cứu Tụng Hạo, hai việc đều đáng giá để Trương Dương Triết cả đời nhớ tới.

Ngẫm lại thời gian trước đây không thể nói chuyện được với con trai, tổn thương lẫn nhau, đây dường như chỉ là đang mơ.

Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, Trương Dương Triết đều thiếu nợ Hạ Vân Trù và Chi Chi, chỉ cần bọn họ nói một câu, anh ta nhất định sẽ báo đáp bọn họ.

Anh ta bưng chén rượu lên.

Trương Tụng Hạo sẽ không nói những điều này, bé bưng lên một cốc sữa bò, tầm mắt chờ mong mà nhìn Hạ Vân Trù: “Chú Hạ, sau này cháu có thể tới nhà hai người để chơi không?”

Đương nhiên, cái này cũng là vì Chi Chi.

Hạ Vân Trù gật đầu: “Được.”

Anh cũng bưng chén rượu lên, chỉ nói bốn chữ: “Cảm ơn các vị.” Rất chân thành, nhưng cũng rất kiệm lời.

Cũng may mọi người đã quen Hạ Vân Trù ít lời, mà anh cảm ơn cũng lấy hai góc độ là khách mời và ông chủ để nói.

Hạ Vân Trù nói xong, màn hình chuyển qua chó con, dường như nghĩ đến chó con không thể nào tiến hành phỏng vấn được, nên màn hình lại rời đi.

Nhưng mà...

“Áu!” Mạc Linh Chi đẩy cốc sữa chua trước mặt, nổi giận.

Dựa vào cái gì lại lướt qua cô?!

Cameraman lại vội vàng lia máy quay lại.

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ, vươn tay ra cầm cốc sữa chua cho cô: “Em nói đi.”

Một tay anh cầm cốc sữa chua, một tay ôm Chi Chi.

Mạc Linh Chi mong đợi chà sát chân: “Áu.”

Lời này quá phức tạp, Hạ Vân Trù chỉ có thể đoán.

Nhưng Tô Ức lại cướp lời của Hạ Vân Trù phiên dịch rất chính xác: “Nhóc nói nhóc cũng rất vui vẻ, quay chương trình này thật sự rất vui vẻ, nhóc rất yêu quý mọi người.”

Mạc Linh Chi: “Áu!”

Tô Ức: “Nhóc nói cảm ơn mọi người đã quý mến mình, nhóc cảm thấy rất ấm áp.”

Mạc Linh Chi: “Áu!”

Tô Ức: “Nhóc nói sau này cũng có thể hẹn gặp mọi người, nhóc còn muốn đi ăn hải sản với Tụng Hạo nữa.”

Dừng một chút, giọng nói của anh ta lại mang theo ý cười: “Sao lại chỉ có ăn vậy?”

Mạc Linh Chi nói như là chuyện đương nhiên: “Áu!”

Một phen kêu loạn của chó con nhưng thao tác phiên dịch của Tô Ức làm người khác kinh ngạc rơi cả cằm ra ngoài.

Đây là dịch bừa hay đúng là thật vậy?!

Người và chó thật sự có thể nói chuyện à?!

Trương Diệu Vi không thể tin được nói: “Tô Ức, thế mà anh có thể nghe được tiếng chó của Chi Chi?!”

Mặt Tô Ức bình tĩnh: “Rất dễ hiểu, ở cùng nhóc ấy một thời gian, thông qua vẻ mặt và động tác của nhóc ấy, thì có thể biết được Chi Chi muốn biểu đạt cái gì.”

Trương Diệu Vi mặt đầy kinh ngạc: “Vậy tại sao tôi không phát hiện ra?”

Tô Ức buông tay: “Tôi cũng không biết.”

Trương Diệu Vi còn có vẻ không tin chuyện lạ này, cô ấy nhìn về phía Mạc Linh Chi: “Chi Chi, những điều em muốn biểu đạt giống với những gì Tô Ức đã dịch không?”

Mạc Linh Chi gật đầu.

Trương Diệu Vi trố mắt ngoác mồm, cô ấy tiếp tục truy hỏi: "Không phải anh ấy phiên dịch sai cho em à?”

Vấn đề này và vấn đề trước gần như là giống nhau, chỉ có điều đáp án thì ngược nhau.

Điều này chính là để kiểm tra Chi Chi.

Nhưng mà, Mạc Linh Chi ghét bỏ nhìn cô ấy một cái, dường như đang nói...

Vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi hai lần?!

Tuy cô ghét bỏ nhìn cô ấy nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu.

… Ánh mắt xem thường.

Trương Diệu Vi: "..."

Quên đi, bị cún con này đả kích đã quen rồi.

Có điều, đây đã hoàn toàn chứng minh Hạ Vân Trù và Tô Ức có thể nghe hiểu ý của chó con, mà cún con này cũng hoàn toàn... có thiên phú dị bẩm, là chó con có thể hiểu tiếng người.

Đúng là chó con thành tinh?!

Cam Vũ Quyên kinh ngạc nhìn Tô Ức: “Tô Ức, cậu đúng là quá lợi hại, tôi còn tưởng rằng chỉ có mình Hạ tổng nghe hiểu ý của Chi Chi.”

Tô Ức hơi cong môi, tầm mắt nhìn theo chó con, lại liếc nhìn Hạ Vân Trù: “Đương nhiên là tôi có thể hiểu ý của Chi Chi.”

Còn có thể hiểu hơn...

Đây chính là khiêu khích!

Mọi người vô thức nhìn về phía Hạ Vân Trù, lại phát hiện sắc mặt đối phương lúc này cực kỳ khó coi, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mặt trầm như nước, làm cho người ta không dám nhìn nhiều.

Trương Dương Triết, Cam Vũ Quyên, Trương Diệu Vi, ba người liếc mắt nhìn nhau.

Ôi chao.

Dường như bọn họ phát hiện ra một bí mật lớn!

Cho dù là Hạ Vân Trù hay là Tô Ức, hoặc Chi Chi, từ hôm qua đều có vẻ rất khác lạ.

Bây giờ nhìn lại, chính là có mâu thuẫn!

… Hai nam cướp… cún?

Nếu như là một cô gái thì cũng thôi đi, thế mà hai người lại vì Chi Chi mà “tranh giành người yêu”!

Tuy giá trị của Chi Chi rất cao, mặc dù nhóc rất đáng yêu, nhưng mà, dù sao thì nhóc cũng không phải là một cô gái mà!!

Mọi người tự tưởng tượng trong vui vẻ.

Tô Ức: “Có phải đến lượt tôi phát biểu không?”

Anh ấy cười híp cả mắt, đôi mắt hoa đào nhướng lên: “Tôi cũng rất cảm ơn chương trình này đã làm cho tôi có thể quen biết Chi Chi.”

Lúc nói chuyện, đôi mắt anh ấy dường như có hơi liếc mắt đưa tình nhìn Chi Chi.

Mà lúc này, trước mắt Hạ Vân Trù đều là hình ảnh ác mộng tối hôm qua, dường như anh lại nhìn thấy mình già đi, mà Chi Chi và Tô Ức thì vẫn còn trẻ, bọn họ mới là thích hợp nhất...

Anh là một sự tồn tại hoàn toàn khác bọn họ, cho dù làm thế nào cũng không đuổi kịp được bọn họ.

Anh từ từ đặt cốc sữa chua xuống, có chút phản kháng yếu ớt.

Mặt Mạc Linh Chi đầy kinh ngạc nhìn về phía anh.

Tô Ức bưng cái cốc mà Hạ Vân Trù vừa đặt xuống, đưa lên trước mặt Mạc Linh Chi, khóe miệng anh ấy nở rõ nụ cười hơn.

Mạc Linh chi còn muốn nói điều gì, thế nhưng thân là chó con, dù sao biểu đạt cũng không thuận tiện, nên làm lỡ mấy giây, lúc này Trương Dương Triết lại đứng lên.

“Các vị, cầm chén rượu lên, chúng ta cùng nhau chúc mừng mùa đầu tiên của “Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” thành công đóng máy!”

Các chén rượu cụng vào nhau, ngay cả cốc của Mạc Linh Chi cũng được Tô Ức giơ lên đụng một cái.

Sau đó, tất cả mọi người đều uống hết.

Mạc Linh Chi cũng tạm thời từ bỏ việc vừa rồi tại sao người nhận nuôi đặt cốc xuống, bắt đầu gia nhập trong sự chúc mừng của các khách mời.

Cam Vũ Quyên: “Được rồi, uống rượu xong, mau ăn cơm thôi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, chung ta làm đã rất cực khổ rồi, tuyệt đối không được lãng phí, thử đồ ăn tôi nấu đi!”

Trương Dương Triết: “Có thể ăn được không?”

Cam Vũ Quyên: “Anh nấu có thể ăn, tại sao của tôi không ăn được?”

Mấy người trêu chọc nhau, bắt đầu dùng cơm.

“Tô Ức, cậu thật sự quá lợi hại rồi! Tay nghề làm bánh ngọt của cậu có thể so được với cựu đầu bếp truyền thống!” Trương Dương Triết giơ ngón tay cái lên.

Trương Diệu Vi không tham gia tập một của chương trình, cô ấy tò mò cầm lấy một miếng bánh khoai mỡ táo tàu lên cắn một cái, trong nháy mắt đôi mắt sáng lên: “Oa! Thật sự ăn rất ngon! Tô Ức, anh đã học những thứ này trong bao nhiêu năm vậy?”

Tô Ức bình tĩnh nói: “Không bao lâu.”

Trương Diệu Vi: “Không thể nào! Trước đây tôi đã ăn một cái bánh ngọt của một bậc tiền bối trong nghề, nhà ông ấy có truyền thống làm bánh từ thời nhà Thanh, mùi vị giống như thế này, thậm chí cái này còn ngon hơn!”

Trương Diệu Vi lập tức cười nói: “Tô Ức, không phải anh vẫn luôn luôn học nấu ăn, kết quả là sau này đổi nghề chứ? Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm đầu bếp sao?”

Những thông tin trên mạng về Tô Ức hầu như không có điều này, có cũng chỉ là mấy tin tức giả mạo, bây giờ tầm mắt của mọi người đều tập trung lên anh ta. Chỉ biết là anh ta là thực tập sinh mới xuất đạo, tin tức trước đây đều không biết gì cả.

“Không phải.” Tô Ức cười, không nói gì thêm.

Trên mặt anh ta mang theo ý cười, nhưng đáy mắt không hề cười.

Anh ta không nói, sự chú ý của các khách mời cũng từ từ chuyển đến phương diện khác.

“Oa! Cái này cũng không tồi!”

“Diệu Vi, chị không dám ăn món cà chua xào trứng gà của em, không ngờ cũng không hề khó ăn á?!”

“Em chỉ biết nấu một món này… đương nhiên là không quá khó ăn rồi...”

“Chi Chi, đến đây nếm thử cái này, này là tôm hấp làm riêng cho em, chị bóc cho em ăn.”

“Lần sau tôi muốn tới nhà họ Tô ăn chực, anh ấy làm cơm thật sự quá ngon!”

“Không được, cái bánh ngọt này, đợi lát nữa tôi phải mang nhiều hơn một chút, trước đó mọi người đều đã ăn thử rồi, đừng có cướp của tôi.”

“Tụng Hạo, cháu làm gì thế?”

“Nó đi gói bánh của mình, sợ cô cướp của nó, ha ha ha.”

...

-

Mùa đầu tiên của chương trình “Ngôi sao nổi tiếng” kết thúc trong tiếng cười vui, sau khi ăn xong, các vị khách quý lần lượt rời đi.

Ê-kíp cũng thu dọn trang bị của mình, lần sau dùng đến chính là mùa thứ hai, mà mùa thứ hai chắc chắn sẽ không phải là những người này nữa.

Ví dụ như Hạ Vân Trù và Chi Chi không chắc sẽ tham gia lần nữa.

“Hạ tổng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, hay là mọi người đi bằng máy bay trực thăng đi?” Đạo diễn Chương cao giọng nói.

Hạ Vân Trù suy nghĩ một chút nói: “Đã có nhiều phóng viên đến như vậy, thế thì cứ mở cuộc họp báo tại đây đi, tôi và Chi Chi sẽ rời đi muộn một chút, mọi người cứ đi trước đi.”

Khi quyết định sẽ ghi hình ở trên ngọn núi gần thành phố, Hạ Vân Trù đã mua luôn khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi này, cho nên đây cũng là địa bàn của anh, muốn làm gì cũng được.

"Được rồi." Đạo diễn Chương gật đầu đáp lại.

Các khách mời cũng bảo trợ lý thu dọn đồ đạc, còn bọn họ cũng ở lại phòng khách trò chuyện một chút.

Đến khi trợ lý thu dọn xong thì bọn họ cũng lần lượt rời đi.

Hầu như ai cũng muốn ôm Chi Chi một cái, nựng Chi Chi một chút.

Cam Vũ Quyên: “Chi Chi, có thể chị sẽ ký hợp đồng với Hoa Minh, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau, đừng quá nhớ chị, ha ha ha.”

Trương Diệu Vi: “Lại có người đầu quân tới công ty của Hạ tổng.”

Trương Tụng Hạo nhìn về phía Trương Dương Triết: “Ba, ba cũng gia nhập công ty của chú Hạ đi!”

Trương Dương Triết: “...” Hơi hố ba con đó, ba con có công ty riêng rồi.

Chuyện gia nhập đương nhiên là không thể, ít nhất mấy năm nữa là không được, công ty của Trương Dương Triết là Huyễn Ảnh, tuy sau khi Thần Ngu rơi đài, chỉ còn một mình Hoa Minh nắm trùm, nhưng ít nhất Huyễn Ảnh cũng có chút ảnh hưởng.

Anh ta làm trùm ở Huyễn Ảnh, sẽ tốt hơn so với việc chen lấn trong Hoa Minh, Cam Vũ Quyên muốn gia nhập vì nhóm của cô ấy không ổn, cần Hoa Minh, còn anh ta thì vẫn còn tạm được, tạm thời chưa có cân nhắc.

Sau đó, Trương Tụng Hạo cũng rời đi với nước mắt lưng tròng: “Chi Chi! Nhất định phải tới tìm anh ăn hải sản!”

Mạc Linh Chi: “Áu...” Được!

Cô cũng có chút không nỡ.

Hạ Vân Trù ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng: “Không sao đâu, anh sẽ dẫn em đi tìm bọn họ chơi, chỉ cần em muốn.”

Ánh mắt của anh dịu dàng.

Mạc Linh Chi nhào vào l0ng nguc anh, cọ cọ, cảm giác được an lòng.

Những người này đều chỉ là bạn bè, người nhận nuôi mới là người duy nhất không thể chia lìa.

Cách đó không xa, ánh mắt của Tô Ức u ám.

Anh ta và trợ lý mỗi người kéo một vali hành lý, bảo vệ đều ở bên ngoài, anh ấy đeo kính râm lên, đi tới nhìn về phía Chi Chi: “Chi Chi, tôi đi đây.”

Mạc Linh Chi: “Áu!” Đi đi thôi.

Anh ta giơ tay muốn sờ Chi Chi một chút, động tác của anh ta có chút khác với cách khách mời khác, những người khác đều là xoa đầu, mà anh ta thì lại muốn sờ vào mặt Chi Chi.

Hạ Vân Trù lập tức vô thức lùi về sau, dù cho bây giờ Chi Chi chỉ là một cục trắng đen, anh cũng không muốn người khác chạm vào mặt cô.

Tay của Tô Ức dừng giữa khoảng không.

Một lát sau, anh ta thu tay về, vừa nhìn về phía Hạ Vân Trù vừa nói: “Hạ tổng, tạm biệt.”

Hai chữ cuối cùng, có ý tứ sâu xa.

Bởi vì anh ấy đeo kính râm, cho nên không nhìn rõ lắm ánh mắt anh ta rốt cuộc là như thế nào.

Các khách mời lần lượt rời đi, ba giờ chiều, đạo diễn Chương cũng thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị dẫn ê-kíp rời khỏi.

Đạo diễn Chương: “Vậy chúng tôi đi trước, Hạ tổng anh ở đây...”

Hạ Vân Trù: “Đã có thư ký Đàm và trợ lý Cao rồi.”

Đạo diễn Chương: “Ồ ồ ồ, vậy thì tốt, bọn họ làm việc đều rất đáng tin.”

Ông ta không nhịn được hỏi thêm: “Hạ tổng, tôi có thể hỏi một chút, anh tổ chức họp báo với phóng viên là muốn nói điều gì?”

Hạ Vân Trù xoa đầu Chi Chi: “Tuyên bố chuyện Chi Chi muốn quyên góp tài sản của Hạ Chấn Đình.”

Đạo diễn Chương: “...”

Ông ta sửng sốt, không thể tin được nói: “Một nửa Chi Chi nhận được kia cũng muốn quyên góp sao?!”

Hạ Vân Trù gật đầu.

Giọng nói của đạo diễn Chương gấp gáp lại kinh ngạc: “Anh đã hỏi qua ý kiến của Chi Chi chưa?!”

Đây là di sản giá trên trời!!

Ông ta che ngực, dường như không thở được, ông ta mở lớn mắt, không tin được nhìn Hạ Vân Trù và cục trắng đen.

Mạc Linh Chi: “Áu...” Hỏi tôi rồi, tôi muốn quyên cho các loài động vật.

Đạo diễn Chương: “......”

Mẹ nó, một người dám nhắc tới, một người dám quyên góp.

Hạ tổng làm như vậy, là muốn ép tới quan tài của lão Hạ tổng sao?!

Rốt cuộc thì anh chán ghét cha anh đến mức nào!

Về phần Hạ Vân Trù và Chi Chi, thế mà không thèm nhìn một chút, trực tiếp mang đi quyên góp, thực sự người so với người khiến người ta tức chết mà.

Không đúng, người so với chó cũng làm người ta tức chết!!

Đạo diễn Chương ra khỏi khu nghỉ dưỡng với tâm trạng ghen tị, ước ao, nhìn một mảng phóng viên bu đen kịt bên ngoài đểu phỏng vấn “cún con mới phất lên”, ông ta đột nhiên vui vẻ.

“Ha ha, những người này bừng bừng khí thế đến phỏng vấn cảm nhận của Chi Chi khi mới phất lên như vậy, đến khi biết được Hạ Vân Trù và Chi Chi mang một nửa di sản kia quyên góp, thì sẽ có bao nhiêu người giống như mình, suýt chút nữa ngất xỉu ở đây?”

- -----oOo------