Tiếng khóc thê lương vang bên đồi ,giọng nói Tiếu Hi dần trở nên yếu ớt ,cả thân hình bé nhỏ lăn ra đất ,có lẽ mùi máu tanh đã thu hút những con vật xung quanh ,một lúc sau một con rắn bò tới tiếng bò xột xoạt lưỡi ngoe nguẩy tiến đến xát gần Tiếu Hi nhưng giờ đây cô đã nằm bất động chỉ có máu là vẫn chảy ra không ngừng.

Từ dưới đồi hướng lên Hàn Cẩn không khỏi giật mình khi xung quanh cô không phải có một con mà tận ba con rắn đang tiến đến gần trông chúng thật đói khát ,nghĩ rằng cô đang cố tình nêm anh dừng lại quan sát mãi cho đến khi một con tiến lại gần vẫn không thấy cô phản ứng hắn liền tiến đến sát hơn thì đã thấy cô nằm bất động.

Bất quá hắn đành làm liều bế cô ra đem lên xe.

Cả cơ thể cô nhẹ tênh vén tóc ra thì thấy một cái chán dị hợm toàn máu là máu ,xung quang tím thâm đen tay chân mềm mỏng như cọng bún ,giọng nói thều thào lẩm bẩm "Xin lỗi cậu Vy Vy " lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng không thể mở mắt ,một lúc liền bất tỉnh Hắn vội hô hấp cho cô khiến cô tỉnh lại , tự xé rách một mảnh tay áo cột lại vết thương cho cô ngăn không cho máu chảy.

Đến tối hắn đang tính quay xe trở về thì lốp xe bị xì không có dụng cụ để bơm tối đến điện thoại vừa hết pin trời vừa lạnh hắn phải kiếm một chút cây khô về nhóm lửa đang loay hoay nhặt mấy que củi thì mấy con vật trên đồi hú lên khiến hắn giật mình xuýt thì trượt té xuống chân đồi.


Tiến đến gần xe đốt lửa sau đó bế cô ra ngoài hơ lửa sởi ấm mấy con muỗi vo ve xung quanh khiến hắn phát điên lên được.

Hơi thở thều thào của người bên cạnh khiến hắn càng thêm bực mình thấy người nóng nóng liền quay sang đặt tay lên chán ,lên cổ cô quả thực Tiếu Hi đã bị sốt hắn thốt lên bực dọc " Khỉ thật " bế cô vào xe lấy mấy miếng khăn ướt đặt lên chán ,lên cổ giúp cô hạ nhiệt nhưng chẳng mấy chốc lại nóng lên đang cố gắng giúp cô hạ sốt thì bống dưng vứt lại chiếc khăn bước ra khỏi xe " Con mẹ nó tự dưng lo cho cô ta" Cả tối đó hắn nhất quyết không chui vào trong xe mà ngồi bên đống lửa ,tờ mờ sáng hắn mới dám bước xuống nhà bà xin gọi điện thoại " Này Mục đem xe đến đón tôi ,tôi đang ở nhà ngoại " sau khi gọi xong hắn được bà kêu lại ăn sáng ,hắn ăn chén cơm cùng bà sau đó bốc lấy một chiếc bánh bao nguội đem đi lên đến đỉnh đồi mở cửa xe ra vẫn thấy Tiếu Hi chưa tỉnh ,cả người còn run lên cầm cập ,hắn bế cô xuống xe lấy nước tạt vào mặt cho cô tỉnh ,thấy cô mở mắt hắn lấy chiếc bánh bao trong túi quần vứt xuống đất" Nhặt lên"
thấy cô vẫn không chịu nhặt hắn quát lớn" nhặt lên ăn đi nếu không muốn tôi giết cô ngay đây".

Cô vẫn im lặng hai tay vẫn buông thõng xuống hắn cầm lấy tay cô với ra bắt cô cầm lấy chiếc bánh nhét vào mồm "Nhai đi"
Hắn cứ ra lệnh rồi buộc cô làm theo ,chiếc bánh quá khô khiến cô nghẹn cổ ,tay muốn vỗ cho thức ăn xuống nhưng tay quá mềm mỏi không dơ lên được ,thấy mặt cô đỏ lừ miệng như muốn nôn ra bất quá hắn bóp miệng cô đưa tay mình vào móc đồ ăn ra ,hành động của hắn khiến cô khá sửng sốt nhìn chằm chằm vào hắn khiến án chột dạ đứng phát dậy bước vào trong xe lau dọn sạch sẽ chỗ cô nằm.

Hơn một tiếng xe của trợ lý mục mới tới nơi không quên khịa hắn " Ôi trời ơi làm gì mà chỉ có hai người dưới đồi không mông quạnh vậy ,không tự xì lốp để ở lại đó chứ " Hàn Cẩn liếc anh một cái khiến anh xanh mặt "Rồi lên xe về thôi còn bao nhiêu là việc đang chờ kìa "
"Mở cốp ra đi"
"Làm gì"
"Cho cô ta vào"
"Xe của tôi tôi thích cho ai ngồi đâu là quyền của tôi cậu hay nhỉ "
Nói rồi Mục Tân bế cô nằm ở ghế sau " Ôi trời ơi sao người cô ấy nóng ran vậy ,còn vết thương trên trán là sao đây"
"Việc của cậu sao ,mau lên còn đi về"
"Vậy tự bắt xe về đi "
Nói xong Mục Tân chuẩn bị nổ xe thì hắn nhanh chóng bước lên.

Mục Tân vẫn không quên trêu chọc "ủa cũng dám lên à"
Hàn Cẩn liếc nhìn không nói

Hơn một tiếng cuối xùng cũng đến biệt thự nhà Họ Hàn ,Mục Tân bế cô vào trong " Dì Lâm ơi kêu bác sĩ đến khám cho Tiếu Hi đi cô ấy bị sốt với bị thương khá nặng "
Dí Lâm liền kêu bác Lân đến khám ,rửa vết thương cho cô
Hàn Cẩn sau một đêm không tắm và không ngủ người như muốn nhừ ra.

Đem đồ đi tắm không quên dặn trợ lý Mục " Hôm nay tôi nghỉ các vẫn đề quan trọng gửi về nhà tôi ,còn công việc thông thường cậu giải quết hết đi ,không cần báo
với tôi "
"Mới làm chủ tịch thôi mà coi cậu như lão già vậy hở tý là chốn việc "
"Đi đi "
"Biết rồi "
Đóng sầm cửa lại bước xuống gặp bác sĩ liền hỏi thăm" Cô ấy sao vậy bác sĩ"
"Bị sốt cao ,chán bị thương nặng do va đập ,chân bị nhiễm trùng do các mảnh sành li ti chưa lấy ra hết ,vết thương bụng do hoạt động mạnh mà bung chỉ.

.


"
" Gì vậy trời sao thương tích đầy mình vậy , thôi ông cố gắng thường xuyên tới kiểm tra đi hắn mà thắc mắc ông cứ nói rất nặng không chứa sẽ chết vậy là xong"
"Vâng ,thôi tôi còn có việc ở bệnh viện chào anh Mục Tân "
"Vâng chào ông"
Nói xong hắn liền hỏi người làm chỗ cô nghỉ nhơi mà tiến đến " Chào cô Tiếu Hi "
" Mặc dù mệt nhưng Tiếu Hi vẫn cố chào hỏi " chào anh"
"À gọi tôi là Mạc Tân , tôi là trợ lý cấp cao của Hàn Cẩn ".