Nghe cô nói hắn liền nở một nụ cười sắc lạnh " Giờ còn đổ cho cả y tá , được rồi nếu như người đó không thể minh oan cho cô thì sao đây hửm "
"Tôi.

.

tôi sẽ tìm ra kẻ hãm hại Vy Vy nhất định sẽ tìm ra ,xin hãy tin tôi"
"Dựa vào năng lực của cô sao ha nực cười bớt pha trò đi "
"Xin hãy cho tôi quay lại bệnh viện đó ,tôi sẽ minh oan cho mình ,xin anh ".

Giọng nói khẩn thiết ,nhỏ nhẹ thiếu sức sống trông cô bây giờ không khác gì tàu chuối thảm hại
Hàn Cẩn buông tay ra khỏi nắm tóc cô "Được đi thôi đi tìm nhân chứng của cô ,nếu cô dám lừa tôi tôi sẽ bóp ch.ết cô ".


Sau đó hắn bước một mạch ra xe ,cô cũng vội vàng lấy tay chống dậy vừa đứng lên chân không thể trụ được mà một lần nưa ngã khụy xuống đống mảnh sành ,lần này chúng có cơ hội đâm vào sâu hơn.

Người làm nhìn thấy máu chảy nhiều mà lo sợ Dương Nhi thấy vật liền đỡ Tiếu Hi lên "Cẩn thận".

Sau khi giữ được thăng bằng cô lại lấy tay quét qua đầu gối cho mảnh sành rớt ra ,nhưng chúng đã bám sâu vào da cô quét bằng tay không chỉ mảnh sành không ra mà tay còn bị đau thêm.

không nhịn được mọi người tiến đến giúp cô lấy những mảnh sành đang găm trên da cô.

Sau khi xong cô lê từng bước nhẹ ra ngoài thấy cô đi như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể bay.

Một người làm khác chạy lại đưa cho Tiếu Hi một khúc cây dài và nói " Cô hãy ấy cái này chống tạm đi ".

Thấy mọi người đều tốt Tiếu Hi liền vội gật đầu và cảm ơn.

Thấy cô quá lâu Hàn Cẩn lên tiếng " Cho cô 10s để ra khỏi nhà nhanh lên ,tôi không có thời gian để đợi cô đóng bộ phim ớn lạnh này đâu"
Càng lúc càng nhanh Tiếu Hi chống cây đi càng nhanh đang tính bước lên xe thì Hàn Cẩn lên tiếng giọng nói đầy sự khinh thường "Mở cốp nhét cô ta vào "
Dương Nhi mở cốp rồi dìu cô lên nói nhẹ vào tai cô" Cẩn thận nhé".

Tiếu Hi mỉm cười gật đầu Dương Nhi chính là người thứ hai có cư xử nhẹ nhàng với cô sau Vy Vy
Lên xe hắn phóng đi một mạch đến bệnh viện ,đến nơi hắn mở cốp sau đó bước thẳng vào bệnh viện mặc kệ cô ở lại ,không cần biết cô có ra được hay không.

loay hoay một lúc cô mới vào trong đại sảnh bệnh viện bước chân cố gắng bước nhanh đến chỗ lễ tân.


Thấy vết thương trên đầu gối cô họ liền vội nói "Mời cô qua bên kia để bác sĩ coi vết thương cho cô"
Chưa kịp mở miệng người đằng sau cất giọng nặng nề khó chịu " không cần chúng tôi không đến khám"
Tiếu Hi liền tiếp lời cung kính hỏi "Cô cho tôi gặp cô y tá Tương Nhược Mai được không ạ "
"Được rồi cô đợi tôi chút.

.

Xin lỗi cô bệnh viện này không có y tá nào tên này cả "
Câu nói của lễ tân khiến cô sửng sốt không có sao có thể " Xin cô hãy xem lại giúp tôi ,sao lại không có chứ Khoảng hơn mười ngày trước tôi còn nhờ cô ấy chăm sóc bạn tôi mà " lúc này cô không thể giữ nổi bình tĩnh quay qua người đàn ông hai tay đang nắm chắt đôi mắt phát ra tia lửa như muốn gi.ết ch.ết cô ,hắn đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

Một lẫn nữa cô lễ tân xác "Xin lỗi cô thực sự bệnh viện này không có y tá nào tên Tương Nhược Mai cả "
" Không thể nào các người sao.

.

sao có thể như vậy được ,có có người tên như vậy mà làm ơn đi ,làm ơn hãy kiểm tra lại đi " nước mắt cô rơi lã chã đôi bàn ray run rẩy bám lấy cây gậy

Hàn Cẩn thực sự như một con hổ hung hăng kéo cô ra xe ném thẳng vào cốp sau đó chạy một mạch đến một ngọn đồi vắng lặng rồi vứt cô xuống xe lôi cô đến trước mộ Vy Vy đạp cô quỳ xuống "Dập đầu trước mặt Vy Vy mau lên " hắn gằn giọng quát mạnh "Dập đến khi nào tôi bảo dừng lại thì dừng lại"
Không phản kháng cô dập đấu xưởng " Xin lỗi Vy Vy " thấy hành động cô quá nhẹ nhàng hắn lấy tay đè mạnh đầu cô xuống "Dập mạnh lên"
Cứ tiếp tục một lần dập là một lần xin lỗi ,mỗi lần chán cô đập mạnh lên viên đá máu cứ thế chảy ra,nước mắt hòa cùng vũng máu ,đến cả viên đá cũng không còn có hình dạng như ban đầu.

Càng nhìn hắn càng thấy ngứa mắt thật sự muốn bóp ch.ết cô ngay tại đây ,bóp ch.ết đi con quỷ đội lốt người này nhưng nếu giết cô cả đám đằng sau vẫn sẽ nhởn nhơ mà sống hắn quyết tâm phải để cho tất cả nhưng ai đã hại chết Vy Vy phải trả giá.

Sau một hồi quan sát hành động của cô hắn liền quay người bước xuống ngọn đồi để thăm bà ngoại ,mặc dù sau khi Vy Vy mất anh đã ngỏ lời đưa bà lên ở cùng nhưng bà không chịu ,sợ đi rồi không ai nhang khói cho Vy Vy ,anh cũng chỉ đành chiều theo ý bà mà đem người làm xuống đay chăm sóc cho bà ,không để bà lao động linh tinh nữa.

Mặc dù anh đã đi khuất nhưng cô vẫn dập đầu tạ tội mặc cho bản thân sắp không trụ nổi ,trán đã chảy đầy máu ,đá sắc nhọn rạch vào chán một đường lớn ,cả chán dập mạnh đến tím thâm đen ,biết anh đã đi khỏi cô mới dám khóc lớn đôi mắt hướng về tấm ảnh của một cô gái trẻ " Là lỗi của tớ Vy Vy ,là lỗi của tớ đã không chăm sóc cậu cho tốt ,tại tớ bỏ rơi cậu ,tại tớ là lỗi của tớ hết Vy Vy à ,hãy chừng phạt tớ đi hãy đến đây trả thù tớ đi cầu xin cậu ".