*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Di nói.
- Ra là em gái của trưởng bộ phận thiết kế. Hống hách nhỉ. Nếu trong công ty có những người như cô, e là sẽ phá huỷ bộ mặt công ty mất.
Cô ta tức tối chỉ vào mặt cô hét lớn.
- Mày dám chửi tao, nhìn bộ dạng của mày chắc chỉ là 1 nhân viên quèn mà dám phê bình tao. Có tin tao nói chị tao đuổi cổ mày ra khỏi đây hay khống.
Băng Di hừ lạnh, tiếng hét cô ta đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người trong công ty. Băng Di nói.
- Hay lắm, cô gọi thử xem.
Ả ta nói.
- Được lắm, mày đợi đó.
Rồi ả ta đi gọi chị mìn xuống, tất cả xung quanh thầm trách số cô ta đen rồi. Mấy phút sau, chị cô ta đi xuống lớn giọng.
- Con nhỏ nào dám chửi em đâu.
Cô ta dẫn chị mình tới trước mặt Băng Di.
- Con nhỏ này nè chị.
Vừa nhìn thấy cô, chị cô ta vội đứng thẳng rối rít cúi chào.
- Chủ...chủ tịch.
Ả ta bất ngờ nhìn qua.
- Chủ tịch, con nhỏ này mà là chủ tịch sao.
Băng Di nhìn qua chị cô ả đó.
- Xem ra em cô chưa có bằng cấp gì đã được vô đây làm rồi nhỉ.
Chị cô ta nói.
- Thật xin lỗi chủ tịch, xin hãy tha cho em tôi. Nó quá hồ đồ, tôi sẽ đưa về dạy dỗ lại.
Băng Di nói.
- Tôi mong cô đưa cô em gái và cả cô nữa. Hãy rời khỏi tập đoàn của tôi, vì tôi không thể chấp nhận được nhân viên có thái độ làm việc như vậy. Thanh lý tiền lương cho bọn họ ngay trong hôm nay cho tôi.
Băng Di lườm chị em bọn họ rồi quay đi lên phòng làm việc của mình. Chị cô ta chấn động ngồi khuỵ xuống đất.
- Công việc của tôi, mất hết rồi.
Ả ta cũng bất lực, đứng hình bên cạnh chị mình. Lát sau bảo vệ xuất hiện đưa 2 chị em họ ra khỏi tập đoàn. Cuộc đời sự nghiệp của họ đến đó chấm dứt hoàn toàn. Tất cả nhân viên mới đều đưa ánh mắt sợ sệt nhìn chủ tịch của mình, trợ lý đi bên cạnh nói.
- Hôm nay chủ tịch đến khảo sát ạ.
    Băng Di nhấc chân nói.
- Việc tuyển nhân viên sau này nên kĩ càng hơn. Tôi không muốn sự việc này lặp lại thêm 1 lần nào nữa.
- Vâng.
Rồi cả 2 bước vào thang máy dành riêng cho cô, lên tầng cao nhất của tập đoàn.

*Phòng Làm Việc Của Cô*

Băng Di vào chỗ ngồi xuống nhìn đống hồ sơ trên bàn, trợ lý đứng cạnh nói.
- Đây là những hồ sơ quan trọng, cần ngài xử lý ạ.
Băng Di lật từng trang giấy xem xét, rồi gật đầu.
- Được rồi, lịch trình hôm nay thế nào.
Trợ lý cầm lấy tập danh sách nhìn ngắm.
- Tối nay ngài được mời đến dự 1 sự kiện thời trang lớn của hãng XX. Ngày mai 9h sáng sẽ buổi họp cổ đông bàn về dự án mới, trưa 11h sẽ có buổi chụp hình của người mẫu Di Gia. Tối 20h thì có buổi kí hợp đồng với hoạ sỹ Cao Lãng bàn về việc buổi trình diễn những bộ sưu tập sắp tới của ngài và bla bla bla........
Trợ lý đọc cả đống lịch trình dày đặc của cô, Băng Di day day trán.
- Những cái này rất quan trọng sao.
Nữ trợ lý đẩy kính sang trọng, gật đầu chắc nịch.
- Rất rất quan trọng, thưa chủ tịch.
Băng Di thở dài ngao ngán. Cô gật đầu.
- Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Cánh cửa khẽ khép lại, nhường lại không gian yên tĩnh cho vị nữ chủ tịch của chúng ta. Băng Di xoa xoa đầu, cầm lấy tập hồ sơ xem xét, giải quyết 1 hồi cũng đã xế chiều. Trợ lý gõ cửa đi vào thông báo.
- Chủ tịch đã đến giờ rồi ạ.
Băng Di gật đầu đứng dậy, đi qua phòng đồ riêng của mình, chọn trang phục.

Mái tóc hạt dẻ được cột cao dài ngang hông, gương mặt trang điểm tạo nên những đường nét sắc sảo, Băng Di cầm lấy túi của mình, cất bước đi ra xe. Trong buổi sự kiện đó, nhiều báo chí săn đón sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn Queen quyền lực về thời trang.
Tối hôm đó, buổi sự kiện kết thúc, Băng Di lên xe về thẳng biệt thự, xe dừng trước cổng, Băng Di nói với tài xế.
- Ngày mai tôi tự đi.
- Vâng, chủ tịch.
Nói rồi, cô bước xuống xe, chiếc xe lăn bánh đi mất. Băng Di định đi vào nhà, thì có tiếng gọi.
- Di Nhi.
Cô dừng lại, nhìn qua thì đã anh đứng đó, với bộ đồ.

Cô nói.
- Anh nay không có bận gì sao ?
Ý Hiên đi lại, xoa đầu cười ôn nhu.
- Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em còn gì.
Băng Di khó hiểu nhìn anh.
- Anh..có hứa sao ?
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô, làm anh bật cười thành tiếng. Băng Di nhìn anh khẽ nghĩ.
- Không lẽ anh ta có bệnh, mafia mào cũng bị vậy sao.
Anh nhìn cả người cô, nhíu mày cởi áo khoác chùm lên người cô.
- Em làm ngành này là phải mặc những trang phục này sao. Sau này nên thiết kế những bộ kín đáo hơn đi.
Băng Di nhìn anh chất vấn, khẽ đưa 2 tay sang 2 bên nói.
- Đây là fashion đấy.
Ý Hiên cầm lấy áo khoác bị cô hất ra, chùn vào lại.
- Rồi, rồi. Fashion thì fashion. Em muốn đi đâu đó ăn chứ.
Băng Di nghe anh đề nghị liền gật đầu.
- Được thôi, đi.
Nhưng vừa nhấc chân liền bị anh giữ lại.
- Mau vào nhà thay bộ khác đi. Em có biết trời lạnh lắm không.
Băng Di bị anh đẩy ngược lại vào trong nhà, thì hậm hực đi vào trong biệt thự. 15' sau đi ra với bộ đồ đơn giản nhưng ấm áp.

Cô đút tay vào túi đi ra, nhìn anh. Ý Hiên gật đầu hài lòng.
- Giỏi lắm, sau này nhớ phải nghe lời đó.