*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Tiếp Tục*
Ý Hiên nhìn bộ dạng ngơ ngơ của cô, thì đột nhiên muốn trêu ghẹo cô 1 chút. Đi lại ngồi xuống đưa mặt kề sát gần mặt cô.
- Tối qua sao, tối qua em rất mãnh liệt nha. Anh không có làm gì cả, chỉ là do em chủ động thôi đấy. Em phải chịu trách nhiệm đi.
Băng Di nghe 1 tiếng choang trong đầu mình. Cô nói.
- Anh nói gì, tôi chủ động.
Cô chỉ vào chính mình, Ý Hiên gật đầu.
- Đúng. Em phải chịu trách nhiệm đó.
Cô chấn động, mặt ngây ra. Nhìn bộ dạng của cô, anh khẽ cười lớn, rồi dịu dàng xoa đầu cô.
- Anh đùa thôi. Tối qua em chẳng làm gì cả. Chỉ là không chịu về nhà nên anh đành đưa em về nhà anh thôi.
Băng Di nổi cáu, đè anh xuống giường lấy gối đánh vào anh.
- Sao anh dám đùa như vậy hả.
Ý Hiên nằm im chịu trận, rồi gian manh đưa tay ôm lấy cô.
- Giờ nếu em muốn thì anh cũng có thể làm ngay bây giờ a.
Băng Di đỏ mặt, vùng vẫy.
- Đừng điên bỏ ra.
Tay cô đang chống dưới giường, bỗng bị trượt tay do mỏi, phút chốc mặt cô và anh chỉ còn cách nhau vài cm là đụng môi. Vừa lúc, bên ngoài bác quản gia vào báo là có ông bà nội của cô đến đón cô. Thì đã thấy cảnh tượng này, ông bà nội cô đi lên, thì lập tức đứng hình.
Băng Di quay lại giật mình.
- Ông bà nội.
Ông nội cô thấy tay của Ý Hiên đặt trên đùi của cô, liền tối mặt bay tới đá anh bay xuống giường. Tay kia kéo cháu mình ra sau.
- Thằng nhóc kia, mi để tay mi ở đâu trên người cháu gái ta đó hả.
Ý Hiên bật dậy cúi đầu.
- Cháu không có làm gì ạ. Mong ông đừng tức giận ạ.
Cứ thế ông cô cho anh 1 trận nhừ tử, bà nội cô đưa đồ cho cô vào trong thay. Mấy phút sau, Băng Di ra.

    Cô chỉnh trang tóc mình lại, rồi tất cả đều có mặt dưới sảnh nhà. Băng Di ngồi cạnh anh ngồi nghe ông giảng đạo của 1 tiếng đồng hồ. Xong xuôi ông bà nội yên tâm đi về nhà, Băng Di thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn qua anh, thấy anh đã đổ mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cô nói.
- Xin lỗi nhé, ông nội tuy vậy thôi nhưng ông hiền lắm. Anh đừng lo lắng. 
    Ý Hiên nhìn cô khẽ cười.
- Anh không sao. Như vậy anh càng mong sau em nên sinh con trai thì hơn.
    Băng Di nhìn anh.
- Anh còn tâm trạng nghĩ xa được thì vẫn còn bình thường.
    Nói rồi, cô đứng dậy vươn người. Rồi nói.
- Sẵn tiện anh muốn ăn gì, coi như tôi nấu 1 bữa cảm ơn anh về ngày hôm qua.
    Ý Hiên nghiêng đầu.
- Anh không thường ăn ở nhà.
    Băng Di đi đến cầm cánh tay anh kiểm tra.
- Hèn dì, nhìn anh có vẻ hốc hát. Để tôi nấu vài món tẩm bổ cho anh.
    Cô bắt đầu mượn tạp dề đeo vào người, tìm đủ dụng cụ nấu ăn rồi bắt tay vào làm việc. Cô vừa làm vừa nói.
- Anh đi tắm rửa đi, xong thì hãy xuống đây ăn.
    Ý Hiên ngoan ngoãn gật đầu đi lên lầu tắm rửa, Bác quản gia nhìn mà thầm hài lòng. Qua 1 khoảng thời gian, trên bàn chính đã có đủ những món cơm canh thơm ngon. Cô dọn lên bàn, những cậu người làm trong nhà nói.
- Tiểu thư, hãy để chúng tôi dọn cho ạ. Cô nghỉ chút đi ạ.
    Băng Di nói.
- Không sao đâu. Đồ ăn tôi làm dư nhiều lắm, mọi ngừoi có thể ăn giúp chứ.
    Những cậu thanh niên kia chần chừ không biết phải trả lời ra sao, Bác quản gia đi tới nói.
- Cô Băng Di đã nói vậy, tôi sẽ cho các cậu phá lệ ngày hôm nay.
    Đám người làm cúi đầu.
- Thật sự cảm ơn tiểu thư nhiều lắm ạ.
    Trên lầu Ý Hiên đi xuống. Anh ngồi vào bàn ngay ngắn, cô nói.
- Anh ăn thử đi. Hoắc Minh đâu nhỉ.
    Bác quản gia nói.
- Tối cậu ấy làm về hơi muộn nên vẫn còn ngủ trên lầu.
    Ý Hiên nói.
- Em đừng lo, Bác quản gia sẽ chừa phần cho cậu ta.
    Rồi cô gật gù ngồi vào bàn ăn, Ý Hiên vừa thử món đầu tiên đã mắt sáng rực. Chẳng mấy chốc những món ăn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Băng Di ngồi cạnh nói.
- Anh ăn cũng được quá chứ.
    Ý Hiên nhìn cô.
- Vì là món em nấu, anh sẽ không bỏ phí.
    Băng Di bình tĩnh nói.
- Vậy thì sau này muốn ăn thì cứ nói. Tôi sẽ nấu cho anh ăn.
    Xong xuôi cô tạm biệt anh đi ra về, anh ta cũng có công việc để xử lý. Thì cô cũng vậy, cô đi vào nhà lấy chiếc siêu xe của mình chạy đi. Hướng đến tập đoàn của mình.

*Tập Đoàn Queen*

Đồ cô đã thay vào bộ đồ khác.

Do đã khá lâu cô không về tập đoàn, nên đã có khá nhiều nhân viên mới vào. Vừa vô đến sảnh chính của tập đoàn, đã có 1 cô gái tóc tai, cùng bộ đồ lố lăng, hở hang đi đến chặn đường cô.
- Không biết cô bé này, em là ai mà lại đi lung tung vào đây.
Băng Di cười nhẹ nói.
- Vậy thì không biết phải xưng hô với chị thế nào.
Cô ta nói.
- À giới thiệu với cô bé, chị là trưởng bộ phận thiết kế tương lai, chị của chị sắp lên chức phó giám đốc rồi nên chức trưởng bộ phận thiết kế kia sớm muộn cũng về tay chị thôi.