*Tiếp Tục Câu Chuyện*
    Băng Di nghe vậy, cũng khẽ cười.
- Đúng vậy, có lẽ là do thói quen đi.
    Ý Hiên khó hiểu.
- Thói quen.
    Băng Di cầm lấy thanh cá viên, rồi đưa lên nhìn ngắm.
- Khi còn nhỏ, tôi thường được anh trai đưa đi ăn ở những quán như thế này, nên cho đến khi lớn tôi vẫn luôn giữ thói quen này.  Nên là...
    Cô không nói vế sau vì biết chắc anh cũng đã đủ hiểu những khúc mắc còn lại, Ý Hiên nhìn cô, rồi cũng đưa tay xoa đầu cô.
- Vậy sau này để anh dẫn em đi.
    Băng Di nhìn qua, rồi cũng gật đầu, rồi cười nhẹ.
- Vậy thì nên cảm ơn anh rồi.
    Ăn uống xong xuôi, thì cô bị Ý Hiên kéo đến khu vui chơi. Nhưng khổ nổi là cô bị anh ta kéo đến nơi trò chơi ngôi nhà ma đi. Băng Di nhìn lên phía ngôi nhà ma to đùng trước mắt nhìn qua phía Ý Hiên.
- Tôi có thể không đi không.
    Ý Hiên nghe vậy cũng nhìn qua.
- Sao thế, em sợ ma à.
    Băng Di quay đi giả điên.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
    Ý Hiên như bắt thóp được cô, liền cười gian manh, mua 2 vé viện cớ là vô chơi thử cho biết, thế là Băng Di đã bị anh lôi vào trong. Vừa vào nghe tiếng thôi,  cô đã giật mình giữ lấy tay áo của anh. 
    Ý Hiên khẽ cười vui trong lòng, đi vào trong lúc con ma nhảy ra hù, Băng Di đã hoảng sợ ôm lấy anh. Kèm theo tiếng la ai oán.
- Đừng...đừng qua đây.
    Được cô ôm lấy, Ý Hiên cũng thầm cười trong lòng, tay cũng nhanh chóng quàng qua vai cô, Băng Di ôm chặt anh cho đến khi ra khỏi được ngôi nhà ma. Khi ra đến Băng Di vẫn còn chưa thể nào bỏ tay ra người Ý Hiên.
    Ý Hiên khẽ cười. Tay đưa lên xoa xoa đầu cô.
- Chúng ta đã ra khỏi rồi, em vẫn còn sợ sao.
    Băng Di ngóc đầu, mắt ngấn nước gật đầu. Thấy gương mặt cô, tim Ý Hiên khẽ đập mạnh. Mặt anh khẽ đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ.
- Em ấy dễ thương quá.
    Rồi anh vẫn đứng im đó để cô ôm lấy, lúc đó anh cũng chợt nhớ lại.
- Hoắc Minh cũng đã nói, lúc tai nạn xảy ra em ấy là người đã chứng kiến cảnh đó. Vậy hoá ra việc em ấy sợ máu là thật.
    Anh để cô ngồi xuống ghế, cô khẽ thở dài.
- Thật xin lỗi anh.
    Ý Hiên lắc đầu.
- Không sao, anh còn mong em sẽ ôm anh lâu hơn 1 chút nữa đấy.
    Nhận được câu nói của Ý Hiên, cô liền nhanh chóng nhích người ra xa khỏi anh.
- Anh là biến thái à.
    Ý Hiên khóc ròng.
- Chỉ là đùa thôi mà.
    Nghỉ ngơi 1 lúc, cô cùng anh đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh. Đến nơi đu quay đứng cao tận 100m, có thể nhìn cả toàn thành phố. Cô kéo theo cùng anh đi vào cabin ngồi, đu quay đưa họ lên từ từ.
    Đến khi gần lên đỉnh, Băng Di ngồi bên trong nhìn ra ngoài, nơi thành phố về đêm, lấp lánh ánh đèn, những dòng xe tấp nập, trải dài trên những con đường. Bản thân của Ý Hiên cũng đã rất lâu rồi anh không được tận mắt nhìn ngắm cảnh như vậy. Nhìn qua đó, khuôn mặt anh khẽ đượm buồn.
- Thành phố về đêm, đúng là rất đẹp, không biết bao lâu rồi mới có thể nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy.
    Băng Di nhìn qua anh, cô cũng chìm đắm vào trong những suy nghĩ của riêng mình.
- Anh ấy, với chức vị trùm mafia, chỉ gắn liền với dao, súng, người chết. Vậy mà với khung cảnh này, anh ấy đã lâu rồi chưa nhìn ư. Đúng là số phận trêu người mà.
    Băng Di ngồi đối diện nói.
- Nếu anh muốn, hãy nói với tôi, tôi sẽ dẫn anh cùng đi ngắm cảnh này.
    Ý Hiên nhìn cô, rồi cũng khẽ cười, nụ cười hạnh phúc. Xuống đất cả 2 cùng nhau ra về, cũng lại trên con đường đó, đi được nửa đường. Hoắc Minh đã đứng đợi phía trước từ bao giờ. Ý Hiên liền nhanh chóng quay trở lại gương mặt không cảm xúc.
- Có việc.
    Hoắc Minh nói.
- Bang có việc gấp.
    Ý Hiên liền quay qua giữ lấy vai cô dặn dò.
- E là không thể đưa em về được, xin lỗi em nhé.
     Băng Di lắc đầu.
- Không sao, tôi có thể tự về. Anh, phải chú ý an toàn.
    Ý Hiên gật đầu, rồi quay đi cùng với Hoắc Kinh lên xe phóng đi mất. Băng Di đứng đó nhìn theo thầm mong trong lòng.
- Anh phải cẩn thận, Ý Hiên.
    Chiếc xe dần ra xa rồi mất hút, để lại đó bản thân Băng Di chỉ lại 1 mình, cô cũng thầm thở dài, rồi lại cất bước đi về nhà mình. Trên đường đi cô khẽ ngân nga 1 câu hát. Cho đến khi về đến biệt thự, cô về phòng leo lên giường nằm chằn trọc mãi nguyên cả đêm.
     Lâu lâu lại ngồi bên cửa sổ vén rèm xem xem bên phía nhà anh ta đã về chưa nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Thầm nằm trên giường cho đến rạng sáng mới chợp mắt được 1 lúc.

*Buổi Sáng Hôm Sau*
 
    Băng Di thay đồ ngồi ăn buổi sáng cùng gia đình, rồi xách balo lên vai, ra tới cổng thì đã thấy 2 cô bạn của mình. Di Gia trên xe cười tươi nói.
- Sao sao, 1 ngày không có bọn tớ có nhiều điều vui không.
    Băng Di chống tay nhìn ra ngoài, nghe được câu hỏi của Di Gia, cô lạnh lùng nói.
- Không có cậu, trái đất vẫn quay bình thường.
    Một cau nói của cô đủ làm cho cô bạn kia cứng họng, Thường Hi ngồi bên ghế phụ thầm che miệng cười.
- Băng Di, cậu độc miệng thật đấy.