*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dưới cơn mưa, có 2 thân ảnh ôm nhau, tạo nên bức tranh yên bình, ấm áp. Đã 1 lúc lâu rồi, Ý Hiên vẫn chưa chịu buông cô ra. Băng Di nói.
- Này, anh ổn rồi chứ.
Ý Hiên cũng nới lỏng tay buông cô ra, Băng Di nhìn lên gương mặt anh đã đỡ vơi đi tia hắc ám lúc nãy, nhưng lại hiện lên vẻ đau thương gì đó. Cô giữ lấy mặt anh, giọng nhẹ nhàng.
- Anh đã không sao rồi.
Ý Hiên ngạc nhiên trước câu nói của cô, Ý Hiên cười nhẹ.
- Xin lỗi em.
Băng Di lắc đầu.
- Không sao.
Băng Di nhón chân, chỉnh lại tóc cho anh, môi khẽ cười.
- Đừng lo lắng, tôi không trách anh.
Ý Hiên cũng cười đáp lại, cả 2 cứ nhìn nhau như vậy, Ý Hiên cũng ga lăng đưa cô về lớp. Anh trên đường trờ về lớp của mình, xoa xoa đầu thầm nghĩ.
- Xém chút nữa đã không kiểm soát được rồi, cũng may rằng có cô ấy.
    Buổi chiều ra về, Băng Di đeo balo lên vai đi xuống lầu, thì gặp đám người của Uyển Dư chặn đường. Băng Di nói.
- Ngày nào cũng kiếm tôi, bộ cô không thấy chán à.
    Uyển Dư cười nham hiểm.
- Chỉ là tôi thấy, với tư cách là bạn gái của anh Việt Trạch. Tôi thấy tôi nên nhiệt tình giúp đỡ cho cô 1 chút. Để cô hiểu được ở học viện này ai là người có quyền ở đây.
    Rồi đưa tay đẩy cô ngã ra sau xuống cầu thang, Băng Di cười lạnh, xoay người đáp nhẹ nhàng xuống đất, nhìn Uyển Dư cười đáp lễ.
- Oh, sự giúp đỡ nhiệt tình này của cô, tôi thật không dám nhận a.
    Uyển Dư ghen tức nhìn.
- Cái gì.
    Băng Di đứng dậy lắc cổ, đưa ánh mắt lạnh bắn lên đám người đứng trên đó.
- Sự giúp đỡ nhiệt tình này, tôi sẽ đáp lễ lại cho cô.
    Rồi lạnh lùng quay đi ra cổng, để lại đám Uyển Dư đứng đó run người. Băng Di đi trên con đường trải dài hoa, nhưng chỉ có 1 mình cô. Những cánh hoa rơi, Băng Di dừng chân lại đưa tay đỡ lấy cành hoa, thầm mỉm cười nhẹ. Tựa lưng vào thân cây, ngước đầu nhìn cánh hoa rơi.
- Đã 7 năm rồi kể từ khi anh mất. Cứ nghĩ khi anh mất rồi, mọi việc sẽ rất khó khăn, nhưng, nó dễ dàng hơn em tưởng.
Đứng trầm lặng 1 chút thì đã có giọng nói quen thuộc vang lên.
- Em có vẻ thích ngắm hoa nhỉ.
Cô quay qua nhìn thì thấy Ý Hiên đã đứng đó lúc nào, gương mặt có phần thân thiện, ôn nhu hơn. Anh đi lại gần cô, nụ cười ấm áp vẫn giữ trên môi, Băng Di nói.
- Ai cũng có 1 sở thích thôi. Anh cũng vậy mà. Không phải sao.
Ý Hiên chỉ vào mình, rồi thầm đượm buồn.
- Ngoài giết chóc, tàn nhẫn ra, mình còn có thể thích thứ gì đây.
Rồi tựa lưng vào thân cây cạnh cô, khẽ lắc đầu.
- Không rõ nữa.
BăngDi gật gù.
- Anh sẽ tìm ra được thôi.
Thấy cô nói vậy, Ý Hiên quay qua nắm lấy tay cô nói.
- Di Di, em có phiền nếu tối nay anh mời em đi ăn chứ.
Băng Di quay qua.
- Được thôi, dù sao tối nay tôi cũng không làm gì.
Rồi cả 2 đi với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất. Cho tới chiều tối tại biệt thự của Lãnh Gia.

( giày bata đen nha). Đồ của Băng Di. Mái tóc hạt dẻ thả dài, cô đi xuống lầu nói với ba của mình.
- Con có hẹn bạn đi ăn, ba mẹ không cần chờ cơm của con.
    Ông Lãnh ngồi đọc báo cũng nói.
- Được rồi, con đi đi. Mà đi với ai, trai hay gái.
    Nghe ba mình hỏi như tra xét, Băng Di thầm nói.
- Là một đàn anh lớp trên. Thôi con đi đây.
    Nói rồi cô nhanh chóng vọt lẹ, vừa cô nói xong, ông Lãng đứng hình.
- Cái gì, đàn anh trong trường.
    Bà Lãnh ngồi đối diện cũng cười hạnh phúc. 
- Thật tốt quá, con bé có bạn trai rồi.
    Ông Lãnh tức đỏ mặt. 
- Gì, tên nào cả gan theo đuổi con gái của tôi. Tôi nhất định sẽ tìm được hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh.
    Ở bên ngoài, Ý Hiên đang đợi cũng vội hắt xì, run rẩy mình. Anh mặt áo thun trắng bên trong + áo khoác hoodie đỏ đô bên ngoài + quần thun đỏ đô dài + giày bata trắng. Bộ dạng có thể nói khác với bộ dạng khi là trùm mafia, Băng Di mở cửa đi ra ngoài thấy anh đang tựa lưng vào tường tay đút vào túi áo bộ dạng lạnh lùng, mà cộng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt kia thật chắc làm cho bọn con gái cuồng chết đi.
    Trong lúc đó, Ý Hiên cũng đánh giá lại cô, mái tóc hạt dẻ thả dài, trời nay có vẻ lạnh, lại mặc váy, với gương mặt đó thật không sợ sẽ khiến đám đàn ông háo sắc đó theo đuổi sao. Anh đi đến nói.
- Trời nay có vẻ lạnh rồi, sau này em không được mặc váy nữa. Phải giữ ấm đấy.
    Cô gật gù, cả 2 cùng nhau đi trên con đường trải dài hoa, cô cùng anh đi ra nơi phố ăn uống, nơi những chỗ ăn dành cho hạ lưu. Nhưng phải công nhận đây là chỗ rất hợp ý với Băng Di.
    Ý Hiên cùng cô mua cả đống rồi tìm chỗ ngồi xuống ăn, Băng Di thì sáng mắt với nhưng món ăn nên đa phần tập trung ngấu nghiến. Quên để ý rằng Ý Hiên vẫn luôn dán chặt mắt trên người cô.
   Ý Hiên khẽ cười nói.
- Có vẻ em rất thích đồ ăn ở đây.
    Băng Di gật nhẹ.
- Nếu phải lựa chọn, tôi thích những món ăn ở đây hơn là nhưng món mĩ vị cao sang kia.
    Ý Hiên thầm nghĩ trong lòng.
- Em ấy luôn khiến mình bất ngờ hết lần này đến lần khác. 
    Rồi cũng ga lăng, đưa khăn lau miệng cho cô.
- Thật không ngờ là 1 tiểu thư của 1 gia tộc lớn như em lại thích những món ăn ở đây đấy.