[ đang nhìn người tạo ra nó.]
Đôi mi thấm đẫm mệt mỏi của cô từ từ khép lại. Khi cô ấy dần chìm vào vô thức một cách uể oải, Han Sooyoung nghe thấy giọng nói của Vua Dokkaebi.
"Xin hãy nghỉ ngơi và yên giấc, vị thần cao quý của tôi."
Và vào ngày hôm sau, chương cuối cùng của "Cách sống sót" đã được hoàn thành.
*
⸢....Ba cách sống sót. Tôi đã quên mất một vài chỗ. Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là....⸥
Sau khi cô ấy gõ xong câu cuối cùng, Han Sooyoung nhắm mắt lại một lúc rất lâu. Cô biết một ngày như thế này sẽ đến. Nhưng bây giờ, khi cuối cùng nó đã ở đây, cô lại không cảm thấy thực tế chút nào.
Quá trình đăng truyện dài kỳ đằng đẵng của cô cuối cùng đã kết thúc.
Khi cô từ từ nhìn ra phía sau, Vua Dokkaebi đang đứng đó đúng như cô nghi ngờ. Với một đôi mắt vô cùng xúc động, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Này, ông." Han Sooyoung nói.
"Vâng, vị thần của tôi."
"Ông không thể, chẳng hạn như, không tiến hành dịch vụ trả phí?"
"Thưa vị thần của tôi, ngay cả khi tôi không làm vậy, câu chuyện vẫn sẽ bắt đầu."
Han Sooyoung chỉ có thể cười khổ nhìn Vua Dokkaebi nói như một kẻ sùng đạo cứng đầu.
Ánh sáng ban ngày từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Mặt trời sẽ mọc, và đến khi mặt trời lặn, tận thế sẽ đến thăm thế giới này.
⸢Và sau đó, câu chuyện của Kim Dokja sẽ bắt đầu.⸥ ".....Và tôi sẽ biến mất, phải không?"
Tsu-chut, chuchuchut....
Câu chuyện của cô, những gì còn sót lại của nó, hơi rung động. Có một số câu chuyện có vẻ không xuất sắc hay đặc biệt gì cho lắm, nhưng chúng vẫn cần có một sự hy sinh không thể kể xiết để hoàn thành. Đối với cô ấy, "Cách sống sót" là một trong những cuốn tiểu thuyết như vậy.
[Câu chuyện về sự tồn tại của bạn đang ở trong tình trạng bấp bênh.]
Nếu tương lai sắp diễn ra là chính xác, bản ngã của cô ấy sẽ sớm biến mất trong tiềm thức rộng lớn, vô biên của cơ thể chính. Và chỉ đến khi cơ thể chính học được kỹ năng [Avatar] thì cô ấy mới được tái sinh với một chút ký ức cũ. Và sau đó, sống tại lượt hồi quy thứ 1863.
⸢Nếu thực sự là vậy, thì cuộc sống của tôi tồn tại để làm gì?⸥
Han Sooyoung sững sờ đến gần cửa sổ. Ánh sáng dần chiếu rọi trên bầu trời
nhợt nhạt trống trơn, và các vì sao đang dần lùi xa. [[Mọi thứ đã được viết, đồng thời, vẫn đang được viết.]]
"Vị thần bên ngoài", người đã gửi cô đến lượt thứ 1863 đã nói điều đó với cô. Một vũ trụ của chu kỳ lặp lại. Và trong vũ trụ này, kết quả sinh ra nguyên nhân, và nguyên nhân cuối cùng sẽ trở thành kết quả.
Để tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, kết quả đã bác bỏ nguyên nhân, trong khi nguyên nhân tiêu diệt kết quả để tồn tại. Thời điểm cô hiểu được quy luật rộng lớn bí ẩn đó, Han Sooyoung bắt đầu nghĩ rằng thế giới này giống như một bàn cờ. Một bàn cờ theo đuổi mức độ hoàn thiện cao nhất, được cai trị bởi một "ý chí" khổng lồ nhất định với nguồn gốc và hình thức không xác định.
Ngay cả khi cô ấy là người tạo ra kịch bản ngày tận thế, cô ấy chẳng phải cũng chỉ đơn thuần là một quân cờ khác, một "hiệp sĩ", trong bàn cờ vũ trụ này sao?
Cảm nhận được cơn buồn ngủ đang ập đến, cô từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã đạt đến giới hạn!]
Han Sooyoung chiến đấu chống lại sự mệt mỏi kinh khủng này, s.ờ soạng lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng. Giờ vẫn còn rất sớm, nhưng mọi người đều đã dậy để chuẩn bị đi làm. Vua Dokkaebi đang theo sau cô.
Cô ấy nói với vị Vua mà không thèm quay lại. "Ông đã làm việc chăm chỉ để cố gắng chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết cho đến nay."
"Nếu cô đi ra ngoài, cô sẽ chết."
Cô ấy biết điều đó. Bởi vì, mặt trời đã mọc.
Han Sooyoung nhìn lên ánh bình minh và nói. "Dù sao thì vai trò của tôi cũng đã hoàn thành. Từ bây giờ ông sẽ lo phần còn lại, phải không? Mọi chuyện sẽ kết thúc khi ông giao tệp văn bản cho anh ấy vào thời gian đã định. Tôi cũng đã viết phiên bản sửa đổi đó, phiên bản mà chúng ta đang nói đến, để đề phòng. Nhưng... nó chưa hoàn thành, vì vậy ông hãy quyết định phải làm gì sau đó."
"Nhưng...."
"Đã hơn mười năm." Han Sooyoung trừng mắt nhìn Vua Dokkaebi cao hơn cô vài gang tay. "Tôi không thể làm những gì tôi muốn ít nhất một lần?"
Lý do tại sao cô ấy đến thế giới này - đó là để gặp Kim Dokja mà cô ấy tình cờ gặp ở lượt thứ 1863 một lần nữa.
Cô thong thả làm ấm cơ thể, và bắt đầu chạy bộ.
⸢Han Sooyoung tưởng tượng ra Kim Dokja, trên đường đến làm việc tại Mino
Soft.⸥
Thỉnh thoảng cô nghe những tin tức từ Vua Dokkaebi, và có cả những bình luận
mà chính Kim Dokja đã viết. Và đó là cách cô biết rất nhiều về anh. Tác giả-nim! Tôi sẽ bắt đầu sống một mình từ năm nay!
Hiện giờ tôi đang sống gần nơi này. Và thật là kỳ lạ khi đọc về nó trong một cuốn tiểu thuyết.
Bạn đã nghe nói về Mino Soft chưa? Sẽ thật tuyệt nếu cuốn tiểu thuyết của bạn cũng có phiên bản trò chơi. Có lẽ tôi nên đề xuất nó cho...
Cô biết khi nào anh ấy trở nên độc lập khỏi bi kịch của mình, và từ đâu anh ấy lại bắt đầu đối mặt với một bi kịch khác. Và cả, bi kịch mới này sẽ xuất hiện dưới hình dạng nào.
[Bản ngã của cơ thể chính đang cố gắng thức dậy khỏi giấc ngủ của cô ấy!] [Cảnh báo! Khoảng thời gian tự điều khiển của bạn đã kết thúc!]
[Việc kiểm soát cơ thể nhiều hơn nữa sẽ khiến bản ngã của bạn....]
Han Sooyoung phớt lờ tin nhắn và tiếp tục chạy. Cô chạy, và lại chạy cho đến khi cô gần như không thở được nữa. Cô chạy một cách khó khăn, những dòng chữ Kim Dokja viết là thứ duy nhất chiếm trọn suy nghĩ của cô.
Tác giả-nim. Tôi không nhớ mình đã nói điều này bao nhiêu lần trước đây, nhưng...
Những lời đó... cô ấy sẽ quên hết.
[Hành động của bạn đang vi phạm Xác suất một cách nghiêm trọng.]
Cô ấy sẽ quên những ký ức về lượt thứ 1863.
Và cô ấy cũng sẽ quên sự thật rằng cô ấy đã viết một cuốn tiểu thuyết nào đó. [Câu chuyện của bạn đang biến mất.]
Cô ấy sẽ quên về một câu chuyện tồn tại chỉ dành cho độc giả duy nhất của nó.
Mặc dù vậy, ngay cả khi đó, ngay cả khi cô ấy sẽ quên mọi thứ.... ⸢Han Sooyoung từ từ dừng lại.⸥
Anh ấy đang ở đó. Một người đàn ông chỉ tồn tại dưới dạng những tin nhắn trong một thời gian dài, rất lâu kể từ ngày đó cô nhìn thấy anh ấy lần cuối trong khu cấp cứu của bệnh viện.
⸢Ở đằng xa, Kim Dokja đang đi về phía trước.⸥
Đó chính xác là khuôn mặt của Kim Dokja mà cô nhớ.
Người đàn ông đã đến lượt hồi quy thứ 1863 của cô. Người mà cô muốn gặp lại. Kẻ đáng ghét với phóng cách nịnh hót chiêu bài của riêng mình. Người luôn nói dối một cách rất dễ dàng. Người đàn ông mà cô ấy thích được ở bên, vì họ có thể cùng nhau nói dối về điều gì đó và chế nhạo nhau.
"-"
Người đó, người không hề nhớ về cô.
"-!!"
Giọng nói của cô không thể phát ra. Cô không biết đó là vì mình bị ngộp thở, hay vị quyền kiểm soát cơ thể của cô đang tuột khỏi tay cô.
Han Sooyoung loạng choạng bước tới gần Kim Dokja. Vài người đi đường lướt qua cô và ngoái lại với vẻ nghi ngờ.
Kim Dokja, lúc này, đang bước xuống bậc thang của tàu điện ngầm.
Kim Dokja, với tai nghe nhét vào tai, đang đọc gì đó trên điện thoại của mình khi đi xuống cầu thang.
Cô biết hiện tại anh đang đọc gì. "-!!"
Cô chật vật hét lên, nhưng giọng nói của cô vẫn không phát ra. Vì vậy, cô tuyệt vọng đuổi theo anh.
Nhờ câu chuyện mà bạn viết, tác giả-nim, tôi đã có thể tồn tại cho đến bây giờ. Han Sooyoung cũng đã sống sót nhờ đọc những lời từ một độc giả duy nhất.
Cô đã viết được phần tiếp theo của cuộc đời Yoo Joonghyuk thông qua chúng.
Cô đã có thể chịu đựng những năm tháng thiếu niên tẻ nhạt và ngột ngạt, những ngày cô không bao giờ muốn quay lại, nhờ những lời nói đó.
Chuyến tàu này sẽ khởi hành đến...
Cô phát hiện Kim Dokja đang đứng trên sân ga, chờ chuyến tàu tiếp theo đến. Một người, ẩn mình trong thế giới nhỏ bé, tạo ra những ký tự để bảo vệ bản thân, đang đứng ngay đó.
Kim Dokja, người không biết gì về ngày tận thế sắp xảy ra.
Kim Dokja, người sẽ sống trong thế giới rộng lớn của "Cách sống sót".
Kim Dokja, người sẽ được gặp nhân vật chính mà anh luôn muốn trở thành.
Kim Dokja, người đã trở thành "Quỷ vương của sự cứu rỗi".
Kim Dokja, người đã nhiều lần hy sinh bản thân vì lợi ích của đồng đội, và kết quả là, đến lượt hồi quy thứ 1863 và gặp cô ấy.
Kim Dokja, người được định sẵn sẽ trở thành "Giấc mơ cổ xưa nhất", cái giá mà anh phải trả cho việc yêu một câu chuyện quá nhiều.
[Trạng thái tinh thần của bạn đang sụp đổ!]
[Bản ngã của cơ thể chính đang giành lại quyền kiểm soát.]
[Câu chuyện của bạn đang bị dập tắt.]
Chân cô nặng trĩu, và cánh tay cô không muốn cử động nữa. Cơ thể cô đang dần trở thành không phải của cô.
Ngay cả khi đó, Han Sooyoung cũng muốn nói với anh ấy.
⸢Nói với anh ấy rằng anh ấy hoàn toàn không có lỗi khi câu chuyện này ra đời. Và để nói với anh ấy rằng những điều anh ấy sắp trải qua không phải là tội lỗi của anh ấy.⸥
Bởi vì, 13 năm qua của cô chỉ tồn tại chỉ để nói những lời đó với anh.
⸢Để nói rằng, dù anh đã trưởng thành nhờ đọc câu chuyện này, anh cũng không cần phải trở thành nó.⸥
Cô khó nhọc vươn tay ra, đầu ngón tay cô chạm vào vai Kim Dokja.
[Bản ngã của bạn sẽ chuyển thành "tiềm thức".]
Kim Dokja cảm nhận được một cái chạm trên vai anh và nhìn ra phía sau.
Tuy nhiên, làn sóng người đi làm ùa đến đã cuốn lấy anh, và sau đó, anh bị đẩy vào bên trong tàu điện ngầm.
Và sau khi đám đông đã rời đi, chỉ còn lại Han Sooyoung với vẻ mặt bàng hoàng của cô ấy trên sân ga tàu điện ngầm trống trải.
".....Cái quái gì thế? Tại sao mình lại đứng đây??"
Han Sooyoung nghiêng đầu, trước khi vò đầu bứt tóc và tự hỏi thành tiếng. "Có phải chứng mộng du của mình lại bùng phát nữa không??"
Cô ấy xác nhận thời gian bằng điện thoại của mình và bùng nổ trong cơn tức giận. "Chết tiệt... Mình thậm chí còn chưa viết xong chương hôm nay!"
....
.......
........
......
[Câu chuyện, "Dự đoán đạo văn", đã đạo lại những ký ức đã mất của bạn!]....
.......
........
........ Tsu-chuchuchuchu.... "Han Sooyoung?" Tsu-chuchu....
"Han Sooyoung!!"
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trong tiếng ù tai khủng khiếp.
"Han Sooyoung!"
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cú đập mạnh vào sau đầu đã giúp cô lấy lại tỉnh táo. Cơn đau phát ra từ sau đầu thật là quái quỷ. Cô biết kẻ ngốc nào đã đánh cô một cách không thương tiếc như thế này.
"Joonghyuk-ssi!! Anh làm gì vậy, sao lại đánh cô ấy mạnh như thế?! Anh có thể đã giết cô ấy ngay khi cô ấy vừa tỉnh dậy!"
Han Sooyoung từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện ra Lee Seolhwa đang đỡ cô, cũng như Yoo Joonghyuk với vẻ mặt cau có của anh ta. Ngoài ra, các thành viên khác của <Kim Dokja Company> cũng ở đây. Jung Heewon, Lee Hyunsung, Shin Yoosung, Lee Jihye... các đồng đội, hiện đang phủ đầy bụi từ đầu đến chân.
Han Sooyoung chăm chú nhìn họ như thể để nghiên cứu từng người đang có mặt. Cuối cùng, ánh mắt của cô ấy chuyển sang Yoo Joonghyuk. "..... Tôi nghĩ hiện giờ tôi đã hiểu cảm giác của anh sau khi nhớ lại lượt 0."
"Cô đang nói cái quái gì vậy?" ".....Tôi nhớ ra rồi."
Han Sooyoung nhìn khắp xung quanh như thể cô ấy vẫn chưa có cảm giác chân thận. Sau đó, cô ấy chậm rãi nhìn ra phía sau. Có thể nhìn thấy một cánh đồng được bao phủ bởi sương mù dày đặc tạo ra từ các ký tự. Đó là cánh cổng mà họ vừa đi qua, và cũng là rào cản khiến cô ấy suýt chết.
Lee Jihye kiểm tra trạng thái của Han Sooyoung và hỏi. "Unnie, chị thực sự ổn chứ? Chị đã lẩm bẩm một số điều rời rạc về việc đi đâu đó để ký hợp đồng cho cuốn tiểu thuyết và các thứ...."
[Câu chuyện, "Dự đoán đạo văn", đã ngừng kể chuyện.]
Han Sooyoung nhìn xuống đôi tay run rẩy của chính mình.
Tại sao những ký ức này đến giờ mới trở về với cô?
....Không, chờ đã - chúng thậm chí có phải là sự thật?
⸢Đã có lúc, cô ấy viết nên một câu chuyện nào đó bằng chính đôi bàn tay này.⸥ Những ký ức mờ nhạt vẫn đang tràn về đầy sống động.
Han Sooyoung sắp xếp các suy nghĩ của mình theo một trình tự - tại sao cô ấy lại ở đây, những gì đã xảy ra cho đến nay và những gì cô ấy cần nói bây giờ.
"Tôi là......của "Cách sống sót"..."
Han Sooyoung gần như không thở được vài lần, và ngay khi cô định mở miệng lần nữa, Yoo Joonghyuk đột ngột ngắt lời cô. "Đừng lãng phí thời gian với những điều không cần thiết, hãy khởi hành thôi."
Cô ấy ngẩng đầu lên sau khi nghe những lời đó.
[Kịch bản chính đã được cập nhật!]
["Kịch bản cuối cùng" sẽ bắt đầu.]
Ngay cả khi cô nhìn chằm chằm vào các thông báo kịch bản đang diễn ra trước mắt mình, mọi thứ vẫn không cảm thấy thực tế với cô. Nhưng, cô biết tại sao những thông báo đó lại lơ lửng trong tầm nhìn của cô.
⸢Các đồng đội đã vượt qua 99 kịch bản một lần nữa.⸥ ".... Tại sao cô lại tỏ ra bất ngờ như vậy?"
Đây là bi kịch mà cô ấy đã tạo ra. Và chính những người đối mặt với bi kịch này đang dang tay về phía cô.
"Đi thôi, Sooyoung-ssi."
Yoo Sangah vỗ nhẹ vào lưng Han Sooyoung và dẫn đầu.
Bóng lưng của những người đồng đội phía trước cô rất u ám và tối tăm.
Điều này là không thể. Đây không phải là điều người ta sẽ thể hiện khi muốn cứu người khác.
Ngay cả vậy, họ vẫn làm thế.
Ở phía xa, có thể nhìn thấy bức tường của những ký tự đang che lấp tận thế. "Bức tường cuối cùng".
Các đồng đội trao nhau những cái nhìn hiểu rõ và bắt đầu rút lần lượt vũ khí của mình ra - đồng thời, tiếng gầm thét của các Chòm sao vang lên từ phía xa.
Yoo Joonghyuk sau khi theo dõi cảnh tượng này cũng rút thanh [Hắc quỷ kiếm] của mình ra. "Tên ngốc đó đang ở bên kia bức tường này."
Các Dokkaebi từ Cục đang chặn đường họ, có thể nhìn thấy bóng dáng của Vua Dokkaebi đang canh gác Bức tường Cuối cùng. Han Sooyoung từ từ hít lấy hơi thở và đứng dậy tại chỗ.
Đó thực sự là một câu chuyện dài. Và cuối cùng, cái kết của nó đã ở ngay trước mắt cô.
"Cuối cùng họ đã đi đến Kết thúc mà cô ấy viết."