⸢Phòng bệnh, 09:12 AM⸥

Tập trung trước lối vào phía đông của Khu liên hợp vào 19:00 ngày mai. Chúng ta sẽ giải cứu Kim Dokja bên ngoài [Bức tường cuối cùng].

Jung Heewon nhận được tin nhắn đó vào đêm qua. Người gửi là Han Sooyoung. Cũng giống như mọi khi, tin nhắn của cô ấy khá cộc lốc.

Sau khi nhận được tin nhắn đó, cô sững sờ nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc lâu.

⸢Jung Heewon không muốn quay lại kịch bản.⸥

Cô đã chiến đấu chăm chỉ hơn bất kỳ Hóa thân nào khác. Cô muốn cứu Kim Dokja hơn bất cứ ai, và cũng rất muốn kết thúc kịch bản. Và cuối cùng, cô đã đến được nơi này.

⸢Bức tường cuối cùng mà cô ấy nhìn thấy ở những trang cuối của kịch bản.⸥

Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là tất cả những ký ức sống động đó lại ùa về. Những kỷ niệm chiến đấu bên cạnh Kim Dokja sau khi anh trở thành "Kẻ thù của câu chuyện".

Cô sống sót sau trận chiến kinh hoàng khi các Câu chuyện ồ ạt lao tới, bằng cách hạ gục rất nhiều kẻ, hết lần này đến lần khác. Họ đã phá hủy bức tường, và cô đã đến được bến đỗ cuối cùng của mình.

⸢Thế mà, Han Sooyoung bây giờ lại bảo cô lên chuyến tàu đó một lần nữa. ⸥ Cô ấy đang bảo cô đến chỗ của [Bức tường cuối cùng] một lần nữa.

Cô ấy đang nói rằng họ đã bỏ quên thứ gì đó trên toa tàu khi họ bước xuống. "Heewon-ssi."

Lúc này, Jung Heewon mới nhận thấy bàn tay run rẩy của mình đang nắm chặt tấm màn.

"Hyunsung-ssi, anh cũng nhận được nó?"

"Phải."

"Anh nghĩ sao?"

"....Dokja-ssi mà chúng ta nhớ đang ở ngay đây với chúng ta."

"Kim Dokja" mà họ nhớ hiện đang say ngủ. Đôi mi đã quên đi mọi bi kịch của thế giới này khẽ rung lên. Jung Heewon lặng lẽ đặt tay lên mắt anh.

Một số bi kịch cuối cùng rồi sẽ biến mất khi chúng không được nhìn thấy.

⸢Kim Dokja này chính là "Kim Dokja" mà họ nhớ đến.⸥

Kim Dokja sống sót sau ga Geumho, Chungmuro, Gwanghwamun, Quỷ giới, Olympus, Tây Du Ký và thậm chí là cả Bức tường cuối cùng cùng với mọi người, đang ở ngay trước mắt cô. Anh nhớ tên thanh kiếm của Jung Heewon, và anh cũng nhớ đến vết thương lòng của Lee Hyunsung. Anh ấy nhớ về lời hứa với những người đồng đội của mình.

Vì vậy, nói một cách cơ bản, đây chính là "Kim Dokja" mà họ yêu quý, và là người mà cô muốn bảo vệ.

Người ta sẽ tự hỏi liệu có ổn không khi phân chia một người một cách dễ dàng như vậy, nhưng vấn đề này không liên quan đến "Avatar". Ngay từ đầu, ý nghĩa của việc thích một người là bởi vì bạn thích một phần của người đó.

Máu nhuộm trên vết thương của Kim Dokja phát ra tiếng "Pa-susu" và bốc hơi thành khói.

Những Câu chuyện vỡ vụn bay lơ lửng trong không trung, trước khi phân tán ra ngoài cửa sổ và bay lên bầu trời phía trên. Jung Heewon không biết những Câu chuyện đó sẽ đi đến đâu. Có thể là chúng sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn, hoặc có lẽ chũng sẽ trở lại với Kim Dokja kia.

⸢Kim Dokja, người nhớ về "Cách sống sót", người luôn yêu thích một câu chuyện duy nhất đó.⸥

Jung Heewon không biết gì về một Kim Dokja như vậy. Không ai có thể yêu một thứ mà họ không biết nhiều về nó.

"Hyunsung-ssi."

"Vâng?"

"Nếu Dokja-ssi là chúng ta, anh ấy sẽ làm gì?" Lee Hyunsung sau một lúc lâu vẫn không trả lời.

*

⸢Phòng bệnh, 01:31 PM⸥

Như thể đã có rất nhiều người đến thăm, vô số hoa và quà đã được đặt ngay ngắn trên bàn của phòng bệnh. Chúng là những món quà được chuẩn bị cho khoảnh khắc Kim Dokja thức dậy.

Jang Hayoung nghịch các cánh hoa một chút, trước khi từ từ tiến về phía Kim Dokja.

"Anh là Kim Dokja mà tôi nhớ, phải không? Kim Dokja, người đã cứu tôi lúc ở Quỷ giới."

Đồng hồ đặt gần đầu anh đang kêu tích tắc.

Người đàn ông đã khiến thời gian đóng băng của Thế giới Quỷ thứ 73 lại tiếp tục chuyền động.

Người đàn ông đã khiến cậu, tuyệt vọng trước bức tường của tiềm lực, lại có thể tiến về phía trước.

Quỷ vương của sự cứu rỗi.

"Thực ra hồi đó tôi không muốn quay lại Trái đất." Jang Hayoung cười khổ và nói. "Tôi không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào về nơi này."

Cậu là một nhà du hành qua các chiều không gian.

Như trường hợp của hầu hết những người nhảy qua các chiều không gian, bản thân quá trình này là không chắc chắn. Một ngày nọ, khi đang làm thêm giờ đến khuya như mọi khi, cậu ngã quỵ xuống khi cảm thấy một cơn đau quặn thắt đột ngột trong tim. Khoảnh khắc tắt thở, cậu ấy nghĩ "mình đã sống quá chăm chỉ", và nếu có kiếp sau, cậu ấy đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ "làm việc chăm chỉ nữa". Và khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở Quỷ giới.

Jang Hayoung nhìn những cư dân của Khu liên hợp đổ xô đi đâu đó để ăn trưa và lẩm bẩm. "Cuối cùng tôi đã làm việc chăm chỉ một lần nữa, vì anh."

*

⸢Phòng bệnh, 06:24 PM⸥

"Tung nó đi. Đến lượt của tớ rồi."

Cùng với lời nói của Lee Gilyoung, Shin Yoosung đã tung đồng xu 100 won lên. Nó quay một vòng trong không trung và đáp xuống mu bàn tay cô. Là mặt trên.

"Chúng ta đã tung nó bao nhiêu lần?" Lee Gilyoung hỏi.

"99."

"Vậy, nó là 49 trên 50."

Lee Gilyoung phủi tay và đứng dậy, khiến Lee Jihye đang ngồi trên giường của người thăm bệnh hỏi.

"Mấy đứa vẫn đang chơi cái trò đánh cuộc đó à? Đánh cuộc về việc Dokja ahjussi vẫn còn sống nếu nó là mặt trên hay gì đó?"

"Chị đang nói gì vậy? Ahjussi vẫn đang sống mà?"

"Được rồi, vậy lần này đánh cuộc chuyện gì?"

Bọn trẻ không trả lời. Lee Jihye cau mày.

"Hai đứa có thực sự tin chuyện đó không?"

"Ý chị là gì?"

"Là chuyện về sự tồn tại của một Dokja ahjussi khác mà chúng ta không biết. Về việc chú ấy không rời khỏi tàu điện ngầm...."

Hai đứa trẻ không trả lời lại. Lee Jihye, sững sờ nhìn Kim Dokja, đột nhiên bật dậy và chỉ vào anh. "Ahjussi này là Dokja ahjussi mà chị biết, được chứ?"

"...."

"Chú ấy là ahjussi đã cứu các em, cũng như đã cứu chị, hiểu chưa?"

"Bọn em biết."

"Mấy đứa nghĩ đó là tất cả?"

Lee Jihye tiếp tục nói lý do tại sao Dokja này mới là thật.

Nhưng kỳ lạ thay, cô ấy cảm thấy Kim Dokja ngày càng xa rời khi những lời lập luận của cô ấy tiếp tục được nêu ra.

"Và, và cả...."

Lee Jihye nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của Kim Dokja.

Nó không có cảm giác thực tế đối với cô ấy. Cô gần như không thể già đi cùng với chủ nhân của bàn tay này. Cô được học về việc đánh mất một người quý giá, và được dạy những giá trị mà cô cần phải bảo vệ. Và bằng cách nào đó cô ấy đã có thể bắt đầu hít thở trở lại trong thế giới hỗn độn này.

Kim Dokja cũng vậy, chắc hẳn đã học tất cả những điều đó từ người khác. Shin Yoosung lẩm bẩm. "... Ahjussi chắc hẳn cũng có một thời thơ ấu."

Câu chuyện sáng lập ra "Quỷ vương của sự cứu rỗi" trong là "Vua của thế giới không vua". Tuy nhiên, đó là sự khởi đầu của "Quỷ vương của sự cứu rỗi", không phải của Kim Dokja.

⸢Rất có thể, sự khởi đầu của con người Kim Dokja không hoành tráng như vậy.⸥

Để tồn tại với cái tên Kim Dokja, Kim Dokja đã phải trải qua những câu chuyện gì?

"Unnie." Shin Sooyoung hỏi lại.

"Gì?"

"Ngày mai chị có định đi không?"

"Chúng ta đã đồng ý là không đi mà?"

"Nhưng, chị vẫn sẽ đi, phải không?"

"Không, chị sẽ không. Chị không muốn quay lại kịch bản một lần nữa đâu."

Lee Jihye nhìn xuống đỉnh đầu của những đứa trẻ đã dần cao hơn trước khi cô nhận ra.

Chúng là những đứa trẻ mà cô vẫn phải chăm sóc.

Shin Yoosung và Lee Gilyoung lặng lẽ nhìn lên cô ấy, trước khi cô bé đưa tay ra. "Noona, chị muốn thử không?" Lee Gilyoung hỏi.

Lee Jihye không nói nên lời nhìn đồng xu đang nắm chặt trong tay. Sau đó, từ từ tung nó lên không trung. Nó xoay tròn và lòng bàn tay cô lại nắm lấy nó. Tuy nhiên, cô ấy đã không thể mở tay ra.

"Unnie?"

Cảm giác khi đồng xu bị bắt trong tay cô; cô không thể biết đó là mặt trên hay mặt dưới, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đồng xu đã tồn tại.

"Chị ổn chứ?"

Lee Jihye cảm nhận kết cấu của đồng xu trên tay mình lâu thật lâu.

*

⸢Phòng bệnh, 10:48 PM.⸥

Người đầu tiên mở lời là Yoo Sangah.

"Lượng Câu chuyện vẫn đang giảm xuống thấp hơn."

Như thể sự sụp đổ của một dạng sống mà lẽ ra phải mất vài thập kỷ mới xảy ra lại đang diễn ra ngay lập tức, máu của Kim Dokja tiếp tục bốc hơi. Lee Sookyung hỏi.

"Seolhwa-ssi, có cách nào để....?"

"Ngay bây giờ....."

"Chúng ta không thể đi theo phương pháp đã dùng để cứu cả hai chúng ta sao? Chẳng hạn như sửa chữa Câu chuyện."

Lee Seolhwa khẽ thở dài và nói trong khi chuyển ánh nhìn về phía Yoo Sangah.

"Chúng tôi đã chọn phương pháp sửa chữa trong Câu chuyện cho cả Sookyung-ssi và Sangah-ssi bởi vì hệ thống của vẫn hoạt động bình thường vào thời điểm đó."

Đó là một thế giới mà các kỹ năng và Dấu thánh tồn tại. Mọi thứ trên thế giới đóng vai trò là thành phần của câu chuyện. Vì vậy, việc "điều trị" trong một thế giới như vậy chỉ là sửa chữa các Câu chuyện.

"Gần đây, các kỹ năng hay Câu chuyện đã ngừng kích hoạt như trước. Ngay cả Aileen-ssi và tôi cũng đang dần mất đi sức mạnh của mình." Lee Seolhwa nói

".... Đó có phải là do ảnh hưởng khi dần biến mất?" "Với cách mọi thứ đang diễn ra, đó là khả năng có thể xảy ra nhất."

"Lý do tại sao vết thương của Dokja-ssi không lành hẳn cũng tương tự như vậy."

Kim Dokja trước mắt họ là một tồn tại được tạo ra từ kỹ năng [Avatar]. Và [Avatar] là một kỹ năng thuộc hệ thống.

Lee Seolhwa đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng. "Dokja-ssi cuối cùng sẽ biến mất nếu anh ấy cứ ở lại nơi này."

Lee Sookyung không nói nên lời nhìn Kim Dokja.

Thế giới mà anh dành cả cuộc đời để tạo nên giờ đang g.iết c.hết anh. Như thể, thế giới nơi những câu chuyện đã kết thúc không còn cần đến Kim Dokja nữa.

Lee Sookyung đưa tay chạm vào má Kim Dokja đang ngủ say. "....Nếu mẹ biết rằng con sẽ kết thúc như thế này, có lẽ mẹ nên ngăn con lại."

Khoảnh khắc bàn tay bà chìa ra chạm vào má anh, một Câu chuyện nở rộ giữa hai người. Đó là câu chuyện khi hai người chiến đấu bên trong [Lâu đài bóng tối]. Lee Sookyung vẫn nhớ những gì đã xảy ra khi đó.

Khuôn mặt anh khi nhìn bà qua [Bức tường thứ 4] giữa họ; giữa hai người luôn tồn tại một bức tường. Nhưng Kim Dokja đã gõ vào bức tường đó trước khi bà có thể, đó là lần đầu tiên anh làm vậy.

Ngay cả khi bà quay ngược thời gian, bà vẫn sẽ thất bại trong việc ngăn cản con trai mình.

Lee Sookyung nhìn chằm chằm vào Kim Dokja một lúc lâu trước khi nắm tay con trai mình, một bàn tay luôn yêu những cuốn sách. Rất có thể, một Kim

Dokja khác vẫn đang bận rộn lướt trên màn hình điện thoại bằng chính đôi tay này khi đi trên tàu điện ngầm.

"Có lẽ mẹ không nên đặt cho con cái tên Dokja."

*

⸢Lối vào phía đông của Khu liên hợp công nghiệp, 8:00 PM.⸥

Trong khi đứng như hai cái cây với chiều cao không tương xứng, Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk đang đợi những người bạn đồng hành của họ đến. Những cơn gió lạnh mùa đông làm ướt má họ, và hơi thở ấm áp phả ra từ miệng họ.

Han Sooyoung nhét tay vào trong túi áo parka và càu nhàu. "... Không có ai đến cả."

Họ đã lường trước một chuyện gì đó như thế này. Han Sooyoung thúc cùi chỏ vào bên hông Yoo Joonghyuk.

"Này, không phải chỉ cần chúng ta là đủ rồi sao? Nếu chúng ta kết hợp bộ não tài tình của tôi và sức mạnh chiến đấu phi thường của anh, thì.... "

"Không thể chỉ với hai chúng ta."

"Argh, tại sao không? Cho đến nay anh vẫn ổn khi ở một mình, phải không? Nhưng lần này, sẽ là hai người chúng ta, anh biết đấy?"

Thay vì trả lời, Yoo Joonghyuk lặng lẽ nhìn vào bàn tay của mình. Một chiếc nhẫn trong suốt đang xoay phía trên bàn tay đó.

[Dấu thánh "Hồi quy" đang tiến hóa.]

Vô số lượt hồi quy mà anh đã trải qua đang quằn quại bên trong chiếc nhẫn đó.

"Cô không hiểu "hồi quy" nghĩa là gì,"

Yoo Joonghyuk nói, khi anh từ từ bóp méo chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

"Cô không biết điều gì sẽ xảy ra mỗi khi tôi trải qua quá trình hồi quy."

Những Câu chuyện nắm chặt trong bàn tay anh gào thét lên trong đau đớn.

Các câu chữ nổ ra như trứng côn trùng. Đó là những tiếng la hét của những người đã lặp lại cái chết nhiều lần trong suốt cuộc đời của anh.

"Không có cái gì gọi là một sự hồi quy hoàn hảo, giống như không có Câu chuyện nào không có sự hy sinh. Nếu tôi hồi quy lần nữa...."

Khả năng cao là anh ấy sẽ lại mất một người nào đó. Thế giới sẽ chìm vào một thảm kịch khác.

Thay vào đó, thế giới sắp được tạo ra để cứu Kim Dokja có thể sẽ bị phá hủy mà chẳng thể cứu được ai. Han Sooyoung đáp. "Tôi biết điều đó. Và..."

Cô đảo mắt về phía lối vào của Khu liên hợp và tiếp tục nhìn. Từ khi nào? Một vài cái bóng kéo dài đang tiến đến gần họ dưới ánh sáng mùa đông lạnh giá.

"Những người kia cũng biết điều đó."