Huyết đàm tĩnh mịch là tầng thứ hai, một trọng yếu tiền đệm cho Tích lôi ma động, nằm ở tầng thứ ba Luyện ngục.

Giữa hai đại môn tử vong này, giao thoa tà khí suốt mấy ngàn năm quanh quẩn xung đột, không ngừng cấu xé, tạo nên một cái trường giang cốt địa, phía dưới lắt nhắt dịch thủy lẫn tro tàn bồi đắp, tạo ra vô ngàn hình thù quỷ dị, bên trên mây trời đen đuốc và đỏ than hòa trộn. Đại loại có thể hình dung nó giống như một cái bình nguyên hỗn độn, từng phút giây chứng kiến qua cũng đủ khiến người khác sẽ không bao giờ dám hồi ức lại.

Ở dưới ánh hắc hào quang ghê rợn trên nền trời lờ mờ, Mạc Phàm cùng Apase cùng đang chăm nhìn về hướng âm thanh kia đang tản ra, trước mặt họ chú ý tới một cái nữ nhân Bắc Âu trẻ tuổi đang khoác trên mình tấm bào bạch ngọc đặc biệt tinh xảo, đồng thời nhấn đến mái tóc màu hạt lê của thiên kim cành vàng, gương mặt xinh xắn như búp bê, còn có sở hữu thân hình thuộc về loại thượng hạng xuất chúng, vô luận là chiều cao, tướng vóc hay làn da trắng muốt, đều nắm giữ mị lực thành thục.

Nàng quả thật rất đẹp. thực tế nếu cùng Apase đứng chung một chỗ, đều có thể dẫn hiện ra loại vẻ đẹp bất đồng, một người là Bắc Âu đại diện, người kia chân chính là Tây Âu nữ vương đại biểu.

“Rít rít”

“A…!!!”

Apase ôm lấy tay của Mạc Phàm bên cạnh rồi bấu thật mạnh vào, để cho hắn được một phen hồn bay phách tán, biết rõ địa phận mình đặt chân.

“Ta ngửi được khí tức yêu tinh mãnh liệt từ nàng.” Apase trừng mắt Mạc Phàm nói.

Dĩ nhiên, bản thân từ lúc đón tiếp nguồn cơn dữ dội chấn động kia xảy đến, Mạc Phàm khẳng định cũng đã cảm nhận được bạch y nữ nhân tên Mei đó không phải nhân loại như hắn.

Mà cũng đúng, sống được ở Luyện ngục này, bản thân con người dù cho là cực hạn tu vi, cũng không có khả năng đủ vốn liếng để sinh tồn. Huống chi loại tiểu yêu tinh này còn mạnh mẽ bước ra đứng về đối diện những kẻ xâm lăng, một mặt bình thản đến lạ lùng.

Chỉ là ngay cả Mạc Phàm cũng không rõ ràng được cấp bậc thực sự của cái yêu tinh bạch y đó, nàng nhưng phát ra khí tức khác xa với hầu hết tà ma sinh vật mà hắn từng biết đến, càng phải nói có gì đó rất gần gũi quen thuộc với con người.

“Ta không thể đoán chừng được thực lực của nàng” Mạc Phàm nói rằng.

“Loại năng lực này, ngay cả giới hạn tri thức tiếp thu của Medusa dòng tộc, đồng tử của ta cũng không thể nhìn thấu được nàng.”

Mạc Phàm nhìn về gương mặt của tiểu yêu phía trước kia, biểu lộ ra đôi chút thắc mắc, vừa hay có dịp hỏi đáp.

“Ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề không?” Mạc Phàm hướng về bạch y yêu tinh kia, dĩ nhiên không quan tâm đến phương thức đối thủ lắm.

Tuyệt đại đa số những mỹ nhân đẹp thế này, hắn vẫn là xưa nay không có thô thiển hướng tới, huống chi nàng nhưng là trên ánh mắt nhu mì như vậy, trông thế nào cũng không giống một hung hăng nữ tướng lòng lang dạ sói đang hành quân ra trận.

Có chăng là nhiệm vụ thi hành bắt buộc… nàng nếu đánh không lại sẽ chạy vào kêu một ai đó cấp trên xuất phát.

Bạch y Mei kia nhìn Mạc Phàm, gã này thật ngây thơ, bản thân nàng không nghĩ rằng thế gian này lại thực sự có một tên giống như vậy tồn tại.

Hắc ám vị diện dám tới gõ cửa.

Càng có Luyện ngục tử môn đáng sợ nhất cũng cả gan lội vào.

Dưới chân hắn, giẫm đạp lên bao nhiêu hắc ám sinh linh…

Ấy vậy mà hồn nhiên đứng trước mặt mình đưa ra cái tiểu nhờ vả trao lấy thông tin, dĩ nhiên Bạch y Mei đối với Mạc Phàm cũng phải phun ra mấy chữ đánh giá tên điên khùng này.

Nàng nở nụ cười khanh khách tựa hồ như hưởng ứng lấy Mạc Phàm lời lẽ.

“Được nha, nếu ngươi thực sự có tư vị bắt chuyện cùng trao đổi, ta rất thích, chỉ là hình như các ngươi còn có một người bạn đang bị kẹt ở tầng ngục tiếp theo, nàng có thích chuyện này không thì thực khó nói, vốn dĩ sống được đến giờ đã là kỳ tích chưa từng có rồi". Bạch y Mei nói, nàng trên ánh mắt mang mấy phần châm chọc Mạc Phàm.

Dưới đáy ao chi đậm đặc năng lượng đỏ sậm, yên tĩnh không tiếng động, hết thảy đáng sợ nhất đều tiến hành lặng lẽ tại trung tâm phía trên, ở địa phương này, tựa hồ ngay cả không gian đều mất đi tác động vốn có của nó. Bên trong chất lỏng đỏ quánh kia, phá lệ thấy được một chút ma sơn hỏa diễm như ẩn như hiện, kéo tầm mắt lại gần, liền Mạc Phàm mờ mờ thấy được một cái khí tức quen thuộc, như thể chính mình yếu ớt cố nắm lấy mà vẫn phải buông ra.

Hắn nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay mình lại, trong giây lát đột nhiên toàn bộ trạng thái bản thân quay ngoắt thay đổi, giờ phút này, hai đồng tử cũng đã chuyển sang màu xanh bạc quỷ dị, đồng thời bộc phát.

Cỗ sát ý lạnh lẽo sắc bén kia không rõ ràng quá trình như thế nào, liền đã lên tới đỉnh!

Bạch y Mei đứng cách đó không xa lập tức cảm nhận được uy hiếp lớn lao này, nàng hiểu rằng mình đã chọc đúng chỗ điên của tên này, nhanh chóng thả ra từ tay một luồng năng lượng tràng lực màu trắng như phun khói sương.

“Đông!! Đông!!”

Khói sương nhanh chóng phủ kín lấy khu vực, tạo thành một lớp nhuyễn trùng lít nha lít nhít mờ ảo, nửa hư không, nửa vô thực. Từ bên dưới muôn trùng dày đặc đó, lập tức hình thành ra một đường hầm Phong chi linh giới vô cùng khổng lồ, sâu vào trong càng tỏa ra tràng giang cường đại thánh giới bạch sắc, để cho bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị cái hào quang này tưởng rằng nó giống như một thiên đường nhân gian giữa Luyện ngục đáng sợ.

Lấy mức độ khuyếch đại để hình dung, thiên đường linh giới này của bạch y Mei gần như đem sương trắng ma mị của nó che khuất đi cả đường chân trời bên trong ao chi Luyện ngục.

“Xào xoạt xào xoạt”

Một cỗ gió lốc màu trắng từ trung tâm thiên đường chi giới đột ngột bùng nổ mở lên, khiến cho tâm thần của người khác phải run rẩy không ngừng.

Luồng gió lốc thật lớn, khổng lồ đến vài trăm km, một luồng uy áp từ trong đó tràn ngập ra ngoài. Để cho cả cái bình nguyên giữa hai tầng Luyện ngục này, một màn đồ sộ như thế, không ngờ lại chẳng mấy chốc bị thôn phệ sạch sẽ.

Một lực hút mạnh mẽ đang xé nát mấy tầng thảm nguyên sinh, đất đai hỗn tạp cứng rắn đến đâu thì dưới lực xé rách điên cuồng của gió lốc, nó cũng giống như động đất không ngừng lan tràn ra những cái khe, tựa như những cánh tay thô to rắn chắc.

Thân thể của Mạc Phàm cùng Apase giống như là dính vào trên mảng đất bị thôn phệ ở thiên giới trắng xóa đó, mặc cho cơn gió lốc kia có rít gào xé rách như thế nào, họ vẫn không thể nhúc nhích cử động.

“Rào rào rào ~~~~~~”

Sương khói bên ngoài vừa bay cao lên hơn một chút, lộ ra vỏ bọc thiên quân sinh vật ở bên trong, trùng trùng không biết mấy chục vạn sinh vật. Bọn chúng không có nhất thiết là hắc ám đại quân, phân nửa cũng là sinh linh nguyên tố khác, muôn hình vạn trạng, nhưng hết thảy đều một lòng một dạ nghe theo xướng âm của nữ nhân xinh đẹp kia.

Ánh mắt Mạc Phàm vẫn tập trung vào cơn gió lốc, có thể thấy ở giữa cơn gió lốc đó đang ẩn hiện một đại đạo khổng lồ đang không ngừng hướng về mình đi tới.

Hai đồng tử của Mạc Phàm vẫn như cũ đang sáng lên màu xanh bạc, cỗ gió lốc màu xanh kia bao lấy hắn đột nhiên loãng ra liên tục mà không rõ nguyên do, mà ở sâu bên trong cơn gió lốc đó, có lưỡng đạo lôi điện màu bạc trắng lóe lên, nổ vang ầm ầm, khiến cho tâm thần của vạn quân sinh vật phải run rẩy không thôi.

“Sụp đổ…” Mạc Phàm ánh mắt kiên định đi về phía Mei, đồng thời phun ra một hai chữ ẩn ý.

“Ầm ầm ầm ~~~~~~”

Thiên lôi trắng xóa như mấy tòa ma sơn nổ ra khắp đại địa, chụp xuống toàn bộ thiên giới linh của Mei, kéo nó xuống thêm mấy chục cây số sâu bên trong, mà càng có trên mỗi thân thể những sinh linh kia, mỗi phân một tấc, thậm chí ngay cả khuôn mặt, đều phủ kín huyết sắc, mơ hồ nhìn lại, đượm chút ít mùi vị khét lẹt đầy sợ hãi, rồi nhanh chóng nổ tung, cắt đứt sinh mạng theo làn sương khói phủ đầy bụi.

Liền như vậy, thậm chí còn không có một tiếng la thét lên!!!

Mấy vạn đại quân, liền như vậy, một đòn của Mạc Phàm vốn dĩ chịu cũng không nổi ….

Bất quá ở trong này trừ Mạc Phàm và Mei ra, kể cả mấy chục vạn đại quân kia, cũng không có bất cứ ai nhìn thấy một màn như vậy.

Chỉ nhưng, Mei trái lại ở phía kia làn sương, nàng nở một nụ cười ranh mãnh… Tựa hồ như chính mình đang thưởng thức hành vi tàn sát phi thường này.

Nàng chỉ tay về phía đại quân của mình, khẽ giọng như mệnh lệnh thần phạt giáng xuống.

“Tuần hoàn sinh mệnh của các ngươi, ta không cho phép chết, liền tất cả sống dậy…”

“Chíu chíu ~~~~~”

Bàng bạc ánh sáng trắng từ bên trong tế bào của mỗi sinh linh kia ngã xuống, rành rọt từ động nối liền vết thương lại nhau, dần dần tự mình phục hồi, trở về nguyên trạng ban đầu, thậm chí còn muốn cường đại mạnh mẽ hơn.

Hết thảy cũng là thống lĩnh, quân chủ sinh vật… Hằng hà đầy rẫy như thế, phi thường hồi sinh một cách kỳ diệu.

Mạc Phàm cùng Apase thậm chí đều ngoác cả miệng ra chấn kinh, đòn của Mạc Phàm ban nãy khẳng định không có chừa sót lấy đến nửa cái sinh mệnh, mà cái nữ nhân Bạch y này lại cứ thế một ban chỉ hồi sinh toàn bộ.

Như này cũng là hết sức kinh khủng!!!

Nàng tựa hồ giống như thần thánh bạch ma pháp giáng thế, mà Mạc Phàm hình dung, càng ẩn nấp lấy năng lực nghịch thiên hơn cả Diệp Tâm Hạ.

Ít nhất đối với bí ẩn lúc này là như vậy…



“Bạch….tinh linh, nàng khả năng chính là sinh vật cực hiếm trong toàn bộ tinh linh thế gian này... Bạch tinh linh”. Apase đột nhiên cất lời.

Cường đại nhất bạch nguyên sinh để tái tạo thể trạng, trên thế giới này dĩ nhiên còn có tồn tại siêu cấp sinh vật như vậy.

Là cấp sinh vật khan hiếm nhất, tựa hồ đến thư tịch mấy ngàn năm nay cũng không thể có một ghi chép công nhận, đến chính nhân loại cũng chưa từng xác nhận loại tồn tại truyền thuyết này.

Ảnh duệ trưởng giả lúc này cũng bắt đầu tách ra khỏi cái bóng của Mạc Phàm, hắn nhưng đã cảm nhận được chân chính mối nguy hiểm trước mắt…