Khí huyết và tinh thần cũng không phải sẽ cố định không thay đổi, nó được chuyển hóa thành năng lượng khi vận động và tu luyện.

Lúc này, người bình thường sẽ hồi phục lại các điểm đó thông qua ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc bổ.

Nhưng Phương Bình không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi như vậy, chỉ có thể dùng điểm tài phú để khôi phục.

Mỗi lần khôi phục 2 thuộc tính trên đều cần phải dùng một số điểm lớn của hàng tài phú.

Hơn 3 triệu điểm tài phú xem ra không ít, nhưng nếu để theo kịp được tốc độ này, có thể duy tri được bao lâu?

Trừ phi Phương Bình không nhanh chóng muốn khôi phục khí huyết và tinh thần ngay, mà để cơ thể chậm rãi tự thông giấc ngủ và đồ ăn để bổ sung lại như người bình thường.

"Thung công kết hợp Rèn Luyện Pháp, chỉ tổ tốn kém hơn!

Người bình thường không phải võ giả, một lần tu luyện cần thời gian khôi phục lâu hơn, tiêu hao lượng tài nguyên lớn, chẳng trách…"

Chẳng trách cũng hiếm khi gặp võ giả xuất thân từ xã hội!

Người bình thường chỉ có thể dựa vào thời gian hồi phục tự nhiên để tu luyện, nhưng tuổi càng cao, cơ thể dần cứng lại, càng lớn tuổi càng khó đột phá lên cấp.

Lúc còn trẻ, ngoại trừ dựa vào tài nguyên gia đình, thanh niên vốn không có tiền để tu luyện như thế được.

Nhưng mà, có được bao nhiêu gia đình có thể chống đỡ được mức tiêu hao như thế?

Rèn Luyện Pháp kết hợp thung công, thậm chí là gia đình Ngô Chí Hào bây giờ, chưa chắc đã dám tu luyện.

...

Tốc độ tiêu hao điểm tài phú còn nhanh hơn tưởng tượng của Phương Bình!

Mấy ngày sau đó, ban ngày Phương Bình đi học, đọc sách, buổi tối tập luyện đứng tấn.

Đến tối thứ ba, sau khi kết thúc tu luyện Rèn Luyện Pháp, Phương Bình nâng mắt nhìn số liệu lần hai, trong lòng có chút thất vọng và mất mát.

Tài phú: 3320800

Khí huyết: 126 cal

Tinh thần: 142 hz

Hạn mức tối đa của khí huyết và tinh thần đều được tăng lên.

Nhưng đồng thời, điểm tài phú của cậu cũng đã vơi đi một con số không nhỏ.

Ban đầu cậu có 3 triệu 370 ngàn, mới có hai ba ngày, Phương Bình đã xài 50 ngàn điểm tài phú rồi.

Nhưng có hiệu quả tốt, khí huyết đã tăng lên đến 126 cal, hơn nữa, Phương Bình có cảm giác, bây giờ có tăng lên 127 cal cũng ko thành vấn đề.

Tính trung bình, để có thể tăng một cal khí huyết, ít nhất cũng phải cần 20 ngàn điểm tài phú.

Đây vẫn chỉ là thời kỳ khí huyết vẫn chưa cao, đợi khí huyết đạt đến cực hạn, sau khi đạt đến 150 cal khí huyết, nếu vẫn tiếp tục muốn nâng cao, theo suy đoán của Phương Bình, có thể sẽ còn tốn kém hơn.

"Xem ra mình quá ngây thơ rồi!"

Phương Bình tự giễu, uổng công trước đó cậu vẫn còn dương dương tự đắc, nghĩ chỉ cần dùng hơn trăm ngàn là có thể đột phá đến 200 cal.

Bây giờ mọi chuyện rõ ràng, hệ thống này quả nhiên là một cái hố to.

"Tốc độ tăng trưởng gần như một ngày 1 cal."

Sử dụng 1000 điểm tài phú, khí huyết Phương Bình đạt được mức 127 cal.

Phương Bình vận động một chút, cảm thấy áp lực không lớn, xem như cũng hài lòng.

Nếu mỗi ngày tăng lên 1 cal, thì đến ngày kiểm tra sức khỏe, cậu có thể sẽ đạt đến chỉ tiêu tối thiểu để đột phá võ giả, 150 cal.

Đương nhiên, sau đó có phải là tốc độ tăng trưởng như thế này hay không thì khó xác định được.

Về chuyện cậu có muốn để lộ khí huyết mình cao như vậy hay không thì lúc đó lại tính.

Khí huyết tăng trưởng mới khó, chứ muốn tiêu hao thì quá dễ dàng.

Nếu cậu không muốn bị người khác chú ý, trước khi kiểm tra sức khỏe, ráng tu luyện một chút, tiêu hao một lượng lớn khí huyết, thì chuyện giảm khí huyết xuống 120 cal là chuyện không khó.

Đang chuẩn bị rửa mặt một chút, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên rung lên.

Phương Bình cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, nhấn nút nghe, nghe ra được giọng nói ở đầu dây bên kia là âm thanh của vị quản lý kinh doanh bất động sản kia.

"Phương tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền, thủ tục nhận nhà của cậu đã hoàn tất, nếu ngày mai cậu tiện cho cậu thì…"

"Ừm, tốt, ngày mai tôi qua."

Phương Bình nhỏ giọng trả lời một câu.

Cũng không khách sáo với vị quản lý ân cần bên kia đầu dây, Phương Bình cúp điện thoại.

Tốc độ làm việc bên Quan Hồ Uyển quả nhiên nhanh chóng, mới ký hợp đồng hôm chủ nhật, ngày mai mới là thứ tư thôi, hồ sơ thủ tục đã xong rồi.

Chờ đến khi chính thức nhận nhà, mình mua thêm vài cái máy tập thể hình, mua thêm chút đồ dùng trong nhà nữa.

Đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Bây giờ trừ đi tiền nhà, cậu chỉ còn khoảng hơn 410 ngàn tiền mặt.

Mua đồ xong, e là chỉ còn không được 400 ngàn rồi.

"Xài tiền như nước a!"

Phương Bình cảm thán một tiếng, bây giờ cậu đã hiểu vì sao những võ giả cao cấp kia lại càng phải vơ vét của cải rồi.

Cậu chỉ là một người bình thường, còn chưa phải là võ giả, nhưng vì tu luyện đã phải tốn rất nhiều tiền.

Đây là đã do đã có hệ thống thần bí làm át chủ bài rồi đó.

Những người không có hệ thống chống lưng, mỗi ngày đều phải tiêu tiền đến kinh người.

Không có tiền, đừng nói là tu luyện, việc giữ phong độ hiện có cũng đã rất khó rồi.

"Còn phải kiếm thêm tiền mới được."

Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà chuyện này phải chờ đến khi kết thúc kỳ thi đại học đã, bây giờ cậu không có thời gian cho chuyện này.

...

Thứ tư.

Vừa kết thúc các tiết học buổi sáng, Phương Bình đi thẳng đến Quan Hồ Uyển.

Tại phòng kinh doanh bất động sản.

Phương Bình thanh toán xong khoản tiền còn lại, nhận được giấy tờ nhà và chìa khoá, sau đó đi xem nhà một chút, coi như nghiệm thu hoàn tất.

Sau khi thanh toán tiền nhà, trên tay Phương Bình chỉ còn lại hơn 410 ngàn tiền mặt.

...

Nhân viên bất động sản rời đi.

Không ai gây trở ngại, Phương Bình cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Một mình trong căn nhà trống trải, Phương Bình quay một vòng, tâm tình rất tốt.

Chỉ mới có mấy ngày, cậu đã có thể mua được một căn nhà lớn.

Lại nghĩ đến phản ứng của Phương Viên sẽ thế nào nếu con bé biết mình mua nhà, Phương Bình cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị.

Nhưng tạm thời Phương Bình không định nói cho người nhà biết, cho dù có nói, cũng phải chờ sau khi thi đại học đã.

Đợi đến lúc mình thi đậu khoa võ, lúc đó, dù là nói hợp tác với Vương Kim Dương kiếm tiền hay là nói có công ty lớn đầu tư sớm, thì cũng đều có cớ.

Bây giờ nếu để người nha biết, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng.

“Mua thêm vài cái máy tập thể hình, đồ dùng trong nhà tạm thời không mua vậy.

Còn cần mua thêm cái bàn nhỏ và so pha, nếu không thì không có chỗ ngồi rồi.

Ừm đúng rồi, còn phải mua thêm cái giường nữa, có thể sẽ ngủ lại bên này…”

Tính toán xem cần phải mua cái gì, Phương Bình cũng không chậm trễ, trực tiếp ra khỏi cửa.

...

Sau một tiếng.

Phương Bình bươca ra khỏi một siêu thị nội thất lớn nhất thành phố.

Những gì cần thiết đều đã đặt mua rồi, cũng đã thanh toán tiền đặt cọc, sau hai ngày nữa, đồ sẽ được giao đến tận nhà.

Ghế sô pha và bàn cậu cũng không mua loại tốt, dùng được là được rồi.

Nhưng máy tập thể hình thì ngược lại, Phương Bình đều chọn loại trung cấp trở lên.

Dù cho cậu dùng rồi, cũng có thể để cho Phương Viên dùng, coi như không lãng phí.

Bàn ghế sô pha quả thật không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mấy cái máy tập lại ngốn không ít.

Tính đi tính lại, chờ thanh toán xong hết, trong tay cậu chắc còn lại chừng 390 ngàn.

...

Về tới trường học, Trần Phàm hơi ngạc nhiên nói: “Phương Bình, sao tớ cảm thấy gần đây cậu như thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy nhỉ.”

Trước đây, giờ nghỉ trưa Phương Bình không về nhà, Trần Phàm cũng vậy.

Phần lớn thời gian đều là hai người bọn họ cùng đi ăn trưa tại căn-tin trường hoặc ra ngoài ăn, nhưng gần đây lại ít khi nhìn thấy Phương Bình.

“Gần đây tớ có chút việc, khá bận.”

“Tuy cậu đã đăng ký thi khoa võ, nhưng khoa võ khó thi, cũng đừng lơ là khoa văn…”

Trần Phàm có lòng nhắc nhở một câu, Phương Bình cười gật đầu.

Chỉ người những người có giao tình mới nói những câu này, nếu đổi lại là người khác, người ta chỉ ước gì ngươi đừng đọc sách, đừng ôn tập, bớt được một người cạnh tranh.

Hai người vừa nói xong, Dương Kiến ngồi hàng trên quay đầu lại nói: “Phương Bình, buổi tối cùng đi rèn luyện nhé?”

Mấy ngày trước, Phương Bình vẫn đang thích nghi với hiệu quả khí huyết tăng lên.

Không có thời gian, cũng cảm thấy không cần thiết phải đi rèn luyện cùng bọn họ.

Nhưng mà mấy hôm nay học công pháp, không thể tập đứng tấn hay tu luyện ở nhà được.