*Chương có nội dung hình ảnh

Không do dự nữa, Phương Bình lập tức bắt đầu ngưng thần nghĩ đến tăng khí huyết:

Tài phú: 3365800

Khí huyết: 125 cal

Tinh thần: 140 hz

"Hạn mức cao nhất tăng lên một cal!"

Ánh mắt Phương Bình sáng lên, một lần tu luyện, hạn mức cao nhất tăng lên một cal, tốc độ này đã không chậm.

Đương nhiên, đây là với cậu ta mà thôi.

Những học sinh khác khôi phục khí huyết cần khoảng ba ngày, ba ngày tăng lên một cal, bỏ ra 10 vạn đồng tiền, cũng không có mấy người nguyện ý thử.

“Mình khôi phục khí huyết, không có giai đoạn tiêu hóa, người khác ba ngày tu luyện một lần, mình chỉ cần thân thể có thể chống đỡ được, bao nhiêu lần cũng được..."

"Hóa ra, hệ thống này là dùng như Xem ảnh 1thế!"

"Lão Vương, cấp ba thì có là gì, anh chờ xem, đến lúc đó hù chết anh!"

Phương Bình nói một mình, ý mừng trên mặt không che giấu được, cộng thêm toàn thân đẫm máu, lúc này mà bị người khác thấy được, chỉ sợ thật có thể dọa trẻ con khóc.

"Ầm ầm ầm!"

Trong lúc Phương Bình đắc ý vô cùng, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm tu luyện thêm lần nữa…

Cửa phòng bị đập ầm ầm vang dội!

Không cần hỏi Phương Bình cũng biết cách gõ cửa đặc biệt này là ai ngoài cửa.

Quả nhiên.

Phương Viên ở ngoài cửa, vừa phá cửa, vừa la lớn: “Phương Bình, anh làm cái gì trong phòng vậy hả!

Lúc thì cười khúc khích, lúc thì thở dốc hồng hộc…

Anh có biết anh làm vậy rất bỉ ổi không hả!?”

“Em nói cho anh biết, anh bỉ ổi như vậy, sau này không cưới được vợ đâu...

Em còn nhỏ như vậy, anh đừng có mà đầu độc tâm hồn em!”

“...”

Sắc mặt Phương Bình xám ngoắt, mình làm cái gì cơ?

Ủa mình luyện công thôi mà, sao lại thành đầu độc tâm hồn con bé rồi?

Nghĩ lại những lời con bé vừa mới nói, Phương Bình bỗng nhiên hiểu rõ, sau đó đen mặt quát: “Em nói cái gì đó hả?

Ai bỉ ổi hả?

Ai đầu độc tâm hồn em nhỏ?”

“Anh mi đang rèn luyện thân thể một cách đàng hoàng, luyện công đó có hiểu không hả?”

Ngoài cửa phòng, Phương Viên khinh bỉ nói: “Lừa ai đó, luyện công sao không ra ngoài sân luyện?

Dù sao em cũng mặc kệ, không cho phép anh thở dốc nữa, nghe tiểu nhân bỉ ổi lắm.”

"Em..."

Phương Bình khóc không ra nước mắt, trong lòng càng chắn chắn một chuyện, mình cần phải chuyển sang nơi khác tu luyện!

Nhà cũ này, hiệu quả cách âm gần như bằng không.

Cậu vừa mới tu luyện một lần Rèn Luyện Pháp, khí huyết dâng trào, lúc thở dốc, lúc thở hồng hộc là chuyện bình thường.

Ai ngờ Phương Viên ở ngoài cửa lại nghe thấy rõ ràng như vậy.

Con bé này, không biết nghĩ mình như thế nào nữa.

Ban ngày ban mặt, trốn ở trong phòng, khi thì thở dốc, lúc thì cười ngây ngô…

Phương Bình nghĩ lại, cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình hình như vừa làm chuyện xấu.

Phương Bình vốn muốn thử tu luyện thung công một chút, nhưng bây giờ không luyện nữa.

Tu luyện thung tông còn gây ra động tĩnh lớn hơn lúc tập Rèn Luyện Pháp nhiều, đến lúc đó, không biết nha đầu này còn sẽ nghĩ như thế nào nữa.



Thu dọn đơn giản một chút, Phương Bình đổi một bộ quần áo khác.

Bởi vì có vài mạch máu nổ tung, trên bộ quần áo vừa rồi cũng nhiễm không ít máu.

Thay xong bộ quần áo khác, Phương Bình cầm quần áo bẩn vào nhà về sinh.

Nhân lúc mẹ còn chưa về, trước hết phải giặt sạch bộ quần áo này đã, tránh để ba mẹ lo lắng.

Nhưng cậu lại không ngờ, hành động này của cậu càng làm Phương Viên xác định ông anh mình không làm chuyện tốt.

"Phương Bình, anh nên tìm bạn gái đi!

y da, mấy đứa con trai lớp em đều đã có bạn gái rồi, vậy mà anh vẫn còn độc thân.

Độc thân thì thôi đi, còn lén la lén lút trốn trong phòng xem mấy thứ không lành mạnh, như vậy rất hư hỏng đó!

Lỡ như ba mẹ bắt gặp, anh có thấy xấu hổ hay không hả?

Phương Bình, hay là em giới thiệu cho anh…”

"Câm miệng!"

Sắc mặt Phương Bình tối sầm lại, vừa giặt quần áo, vừa quát lên: “Sau này bớt đi chơi với mấy đứa bạn hư hỏng của em đi!

Em mới có tí tuổi, trong đầu chứa cái gì vậy hả!?

Anh mới 18 thôi, độc thân đơn thân cái gì?

Anh vừa luyện công, luyện công đó, em có hiểu hay không hả?”

“Xía, thôi bỏ đi, anh không thừa nhận thì thôi.”

Phương Viên làm mặt không có chuyện gì, làu bàu nói: “Lòng tốt của mình bị người ta xem là lòng lang dạ sói, chị của bạn em xinh đẹp biết bao…”

"Phương Viên!"

"Được được được, em câm miệng được chưa." Phương Viên làm mặt buông tha, không tiếp tục đả kích anh mình nữa, khiến Phương Bình cảm thấy thật tổn thương.

Anh mày thật sự không xem phim heo, cũng chẳng nhìn người mẫu nghèo thiếu vải trên mấy cuốn tạp chí, cũng không xem gì khác cả!

Anh mày đang luyện công!

Luyện công!

Phương Bình hơi bất đắc dĩ, thôi quên đi, không giải thích nữa, không giải thích cho con bé em mình hiểu được.

...

Buổi tối.

Phương Bình không tu luyện Rèn Luyện Pháp nữa, cậu cầm lấy Thập Lục Thức Thung Công lên xem.

Đặc biệt xem kỹ Mã Bộ Thung.

Luyện võ mà không luyện công, luyện đến già vẫn là công dã tràng.

Chữ “công” trong câu vừa rồi chính là thung công.

Đứng tấn còn đứng không được, cơ sở không vững chắc, không chỉ ảnh hưởng đến chuyện rèn luyện xương cốt và kinh mạch, còn ảnh hưởng đến năng lực thực chiến.

Ở Võ Đại, võ giả luyện thành thung công sẽ được mang danh hiệu con lật đật.

Luyện thành thung công, người khác sẽ không đẩy được bạn, không thể đánh được bạn, đánh không lại ngươi chỉ có thể chịu đựng sự phiền phức muốn chế mà ngươi mang lại.

Tư thế đứng tấn của Mã Bộ Thung gần giống với tư thế cưỡi ngựa, cho nên mới được đặt tên là Mã Bộ Thung.

Mã Bộ Thung được chia làm ba tầng.

Tầng thứ nhất, đứng vững.

Tập đứng tấn thật vững, người khác đẩy không ngã!

Thứ hai, đứng yên.

Chân vững như bàn thạch, như cắm rễ mặt đất, người khác không cách nào dịch chuyển!

Thứ ba, đứng không.

Tầng đứng không mới là nguyên nhân có danh hiệu “con lật đật”.

Ý nghĩa của đứng không, chính là tuỳ ý điều tiết trọng tâm, trọng tâm không vững, dễ bị ngã chổng vó.

Trọng tâm vững, có thể tuỳ ý điều tiết, mặc kệ cho người khác xô đẩy, đánh, đấm, đá, kéo, bắt, mình vẫn đứng lù lù bất động.

Năng lực thực chiến của võ giả không chỉ dựa vào cấp bậc cao hay thấp.

Võ giả tập tốt tư thế đứng tấn, dù có phải giao thủ với võ giả cấp độ cao hơn, cho dù không thể đánh ngã được ngươi, nhưng cũng có thể tránh đòn tấn công của ngươi.

Hơn nữa tư thế đứng tấn có thể rèn cốt dịch cân, đẩy nhanh tốc độ rèn luyện xương cốt.

Nếu đồng thời tu luyện thung công và Rèn Luyện Pháp sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt, đương nhiên cũng tiêu hao một lương khí huyết kinh người.



Phương Bình đọc tài liệu một lát.

Sau đó thử tập tư thế Mã Bộ Thung một lát.

Chỉ vỏn vẹn có 5 phút, cả người Phương Bình đã run rẩy, mồ hôi như mưa.

Đứng tấn khó hơn tưởng tượng của cậu một chút.

Sau 10 phút, hai chân Phương Bình run run như cầy sấy.

Hai chân run rẩy như vậy, lúc này mà có ai đứng trước mặt đẩy cậu một cái, hẳn Phương Bình không thể nào đứng vững được.

Điều này cũng có nghĩa là cậu còn lâu mới luyện được tầng thứ nhất - đứng vững.

"Ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng…"

Trong lòng yên lặng ghi nhớ hướng dẫn đứng tấn, đầu Phương Bình đã đầy mồ hôi, không lâu sau, Phương Bình lại thở phì phò như trâu, cả người tê liệt, cậu ngồi xuống.

Vừa rồi vẫn chưa phối hợp đứng tấn và Rèn Luyện Pháp mà đã mệt như vậy rồi.

Một khi kết hợp với Rèn Luyện Pháp, Phuơng Bình cảm giác mình căn bản không thể phân tâm để phối hợp cả hai như vậy được.

Cậu yên lặng nhìn số liệu trước mặt mình:

Tài phú: 3365800

Khí huyết: 122 cal

Tinh thần: 135 hz



Sắc mặt Phương Bình hơi đổi, lần này không chỉ khí huyết bị giảm xuống, mà điểm tinh thần cũng bị giảm luôn rồi.

"Tiêu hao lực lượng tinh thần sao?"

Lẩm bẩm một tiếng, Phương Bình đại khái có thể hiểu được nguyên nhân khiến lực lượng tinh thần bị giảm xuống.

Trong lúc đứng rấn, cần phải tập trung tinh thần dẫn đến tiêu hao một lượng lớn tinh thần và khí huyết.

Suy nghĩ một chút, Phương Bình bắt đầu tập trung tăng điểm tinh thần và khí huyết:

Tài phú: 3357800

Khí huyết: 125 cal

Tinh thần: 140 hz

"Tốn kém nhiều hơn mình nghĩ!"

Chưa hết một ngày, cậu đã dùng hơn 13000 điểm tài phú.

Vốn cậu đã nghĩ cho dù tăng cả hai thuộc tính trên lên 200, cùng lắm chỉ tiêu tốn chừng hơn trăm ngàn điểm tài phú.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra do cậu quá lạc quan rồi.