Tô Lị bị lão La gọi tới phòng làm việc, buổi tối mới được thả ra, lúc cô đến quán là hơn 9 giờ, từ xa đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh một cái bàn, uống rượu ca hát đổ xúc xắc.

Có mấy gương mặt lạ, Tô Lị vừa mới vào cửa, một chàng trai mặc áo hoodie màu đỏ mỉm cười chào cô, “Hi”

“Hi”, Tô Lị đang định vào quầy bar lại bị Lý Quả kéo tới ngồi xuống:”Lại đây uống rượu, lại đây uống rượu nào.”

Anh chàng mặc hoodie đỏ tên Quản Thăng, là thầy giáo dạy Street Dance, ba tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ, phải cắt bỏ mất một chân, một chàng trai hơn hai mươi tuổi gặp phải trắc trở như thế, song lại không hề mất đi hy vọng đối với tương lai, vẫn giữ thái độ lạc quan tích cực trước cuộc sống, cả người lấp lánh như ánh mặt trời.

Muộn chút, Vi Gia dẫn theo bạn trai nhỏ tới, một nhóm bạn bè thân thiết tụ tập với nhau, ông chủ trực tiếp đóng quán.

Tô Lị ôm chai bia, ở trong quầy bar với Trần Tửu, cô nhìn Quản Thăng ngồi trên xe lăn, thân trên thực hiện động tác nhảy, mọi người vỗ tay, hò reo cổ vũ, chỉ huy nhạc, không khí vô cùng náo nhiệt. Quản Thăng nhảy ra khỏi xe lăn, đứng thẳng bằng một chân, cơ thể hơi lung lay, không khống chế được nhào vào trong lồng ngực đầu bếp Lưu, mọi người phá lên cười vui vẻ.

“Thật là một người lạc quan.” Tô Lị nói.

“Đúng vậy.”

“Sao anh không uống rượu?”

“Tôi không thích uống rượu.”

“……” Tô Lị nghiêm túc nói: “Anh là bartender đấy!”

“Bartender nhất định phải thích uống rượu ư?” Trần Tửu xoay chai bia trong tay: “Ban đầu tôi mới làm nghề này, tửu lượng không tốt, ngày nào cũng uống đến ói ra mật.”

“Ghê vậy.”

“Cô nghĩ sao? Làm được công việc này đâu có dễ dàng.”

“Em cảm thấy pha chế rượu rất đơn giản mà.”

Trần Tửu liếc cô một cái, bật cười: “Chẳng qua tôi không nhẫn tâm đả kích cô thôi.”

“……” Tô Lị xoay mặt đi: “Nói với anh chẳng được hai câu.”

“Sắp được mười câu rồi.”

“Anh thật là phiền.”



Gần đây thời tiết ấm lên rất nhiều, một số người không sợ lạnh thậm chí còn mặc áo cộc tay, dọc theo bờ sông có rất nhiều người đến chạy bộ, tản bộ, dắt chó đi dạo. Thời tiết đẹp, việc buôn bán của quán cũng tốt lên, rất nhiều thời điểm do quá bận, cả tối Tô Lị chẳng nói được mấy câu với Trần Tửu.

Thực khách người đến người đi, chẳng mấy chốc đến đêm khuya. Gió đêm rất lạnh, trời còn đổ mưa, người bên ngoài trốn vào trong, người bên trong chẳng muốn ra cửa.

Gần đây ông chủ mở thêm cửa hàng thuốc lá và rượu ở đường Bắc, hai ngày không xuất hiện, mọi người ở quán càng thêm tự do. Tiểu Vĩ chơi game với đầu bếp Lưu trong bếp, Lý Quả hẹn hò với bạn trai, lén trốn đi.

Mưa vẫn đang rơi rả rích.

Trần Tửu nói với Tô Lị: “Nếu không cô đi về trước đi, nhân lúc mưa còn chưa lớn.”

“Anh thì sao?”

“Tôi đợi thêm lát nữa, chờ Hứa Hủy tới thay ca.”

“Thế thì em cũng ở lại đợi thêm lát nữa.”

“Cô cứ đi đi, không phải chờ tôi đâu.” Trần Tửu lấy một cái ô từ dưới gầm quầy bar ra: “Cầm lấy mà dùng.”

“Muốn đuổi em đi như thế ư.” Tô Lị cầm ô, đi rửa tay: “Vậy được, em đi đây.”

Đang nói, một nhóm người uống say cãi cọ ầm ĩ đi vào, Tô Lị vẩy tay vài cái, dùng giẻ lau khô: “Chưa thể về rồi.”

Tô Lị định ra tiếp đón, Trần Tửu túm lấy cánh tay cô, kéo lại: “Cô về đi, để tôi ra.”

Tô Lị cười: “Sao thế, sợ em bị tròng ghẹo hả.”

“Sợ cô về muộn bị mưa ướt thành quỷ ấy.”

“Ướt thì ướt thôi.” Cô nghiêng đầu: “Chẳng phải nhà anh gần đây sao, cùng lắm thì em qua ngủ nhờ một đêm.”

Trần Tửu không hề để ý đến cô, vừa mới cầm đơn ra khỏi quầy bar đã bị Tô Lị giành lấy.

“Em đi.” Một tay cô để sau lưng, một tay giơ đơn lắc lắc, thoải mái bước đi: “Đơn nhỏ thôi.”

Nhóm người say rượu gọi hơn mười chai bia, chưa uống hết đã dẫn nhau rời đi.

Mưa nhỏ dần, rơi xuống tí tách, thấm ướt một mảng áo ở cánh tay.

Trần Tửu nghiêng ô về phía cô, bóng dáng hai người thấp thoáng hắt xuống mặt đất, tịch mịch mà lãng mạn.

Trước điểm dừng xe buýt, Tô Lị nói: “Em tới rồi.” Vóc dáng cô vốn đã cao, hôm nay còn đi giày cao gót, phải xấp xỉ 1m74, đứng trên bậc thang gần như nhìn thẳng Trần Tửu: “Cảm ơn anh nhé.”

“Tôi đi đây.”

“Vâng.” Tô Lị lùi ra sau hai bước, đứng dưới hiên: “Tạm biệt.”

“Ừ.” Anh xoay người rời đi.

“Trần Tửu.”

Anh quay đầu lại, thấy cô mãi không lên tiếng, hỏi: “Có việc gì thế?”

“Em theo đuổi anh lâu như vậy, anh thật sự không có cảm giác gì với em ư?”

“……”

“Đau lòng quá đi à.”

“……”

“Nghĩ xem em cũng là một cô gái xinh đẹp được bao người theo đuổi, tại sao đến anh lại như va vào tường thế nhỉ.”

“……”

“Lại còn là tường làm từ kim cương nữa.”

“……”

“Nếu anh thật sự không thích em, em sẽ không quấn lấy anh nữa.”

“……”

Thế mà anh lại chẳng nói được một câu.

Tô Lị thoải mái mỉm cười: “Biểu cảm đó của anh có ý gì thế.”

Xe tới.

“Em đi nhé.”

“Đợi một lát.” Giọng anh quá nhỏ, Tô Lị đã ngồi trên xe.

Thôi, ngày mai rồi nói sau.

Bên cửa sổ xe, cô vẫy tay, xe lái đi.



Gần đây, lão La đang làm một tổ hợp điêu khắc cơ thể người, Tô Lị bận rộn trong phòng làm việc của ông đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng đi sớm về muộn, suốt một tuần không đến được quán bar.

Buổi tối, lão La bớt chút thời gian dẫn cô tham gia một buổi tiệc, tất cả khách tới đều là người có uy tín, danh dự trong nghề, Tô Lị mỉm cười theo thầy giáo đi lại khắp nơi, giày cao gót mài rách gót chân, đau quen rồi ngược lại chết lặng.



9 giờ, Tô Lị lại không tới.

Trần Tửu thất thần cả tối, mấy ngày không gặp, tự dưng lại thấy nhớ cô.

Anh buồn bã pha chế rượu, bỗng nhiên có một cô gái mặc váy đen tiến vào. Trong nháy mắt, lòng anh giật thót, thấy không phải Tô Lị, lại cô đơn cúi đầu tiếp tục pha rượu.



Rạng sáng, hơn hai mươi phút.

Ngoài trời đổ mưa nhỏ.

Ban đêm gió mát, Tô Lị mặc một cái áo gió, đứng ngoài cửa khách sạn, vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Tiếng Trung của Lão La rất tốt, chưa nhìn mặt ông sẽ nghĩ ông là người Trung Quốc: “Đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Trên đường về trường, Tô Lị mở cửa sổ xe, mưa nhỏ bị gió thổi vào, hắt lên mặt cô.

“Đóng cửa sổ vào đi Tô Lị.”

Tô Lị không đáp lại ông.

Lão La vỗ nhẹ cô một cái: “Trò đang nghĩ gì đấy?”

“Em đột nhiên nhớ tới một người.”

“Một chàng trai à?”

“Vâng ạ.”

“Tôi chưa từng nghe thấy trò nhắc tới.”

“Gần đây em bận quá, bỏ quên mất anh ấy rồi.”

Lão La bật cười: “Trách tôi à.”

Tô Lị thoáng im lặng, bỗng lấy lại tinh thần, sợ cong lưng: “Em sai rồi.”

Lão La lại cười: “Trò sợ cái gì, tôi cũng đâu trách mắng trò, mấy ngày nay biểu hiện tốt lắm, mai cho trò nghỉ ngơi đấy.”

“Thầy đang bận, em nào dám nghỉ ạ.”

“Trò chỉ giỏi nói ngọt thôi.” Lão La khoanh tay, nhắm mắt lại: “Giả vờ khách khí làm gì, trò đấy, tôi còn lạ gì nữa.”

Tô Lị xuống xe giữa đường, lại gọi taxi tới quán bar, vừa vào cửa đã đi thẳng tới quầy, nhưng lại không gặp được người cô muốn gặp.

Trần Tửu đã tan làm rồi.

Trong quán có một vị khách đang ngồi, nam, một mình uống rượu giải sầu ở góc, nhìn trông có phần tối tăm, ngoại trừ anh ta cũng chỉ có Tiểu Vĩ.

“Sao muộn thế này rồi mà chị còn tới.”

“Chị tới tìm Trần Tửu.”

“Lão Trần sớm đi rồi, hình như có chuyện gì đó.” Tiểu Vĩ cũng ngồi xuống: “Đáng ra chị phải gửi tin nhắn hỏi anh ấy trước.”

“Thôi kệ đi.”

“Thế chị có về luôn không?” Tiểu Vĩ thở dài, nhìn liếc qua vị khách ngồi trong góc: “Người kia gọi hai chai Corona, ngồi cả tối, đến bây giờ vẫn chưa chịu đi, em chẳng được tan làm.”

“Nếu không chị ngồi đợi với em nhé?”

“Vâng ạ.”

Tô Lị nhàm chán ngồi, bỗng nhiên nói: “Chị pha cho em ly rượu ha? Mấy ngày không chạm vào, ngứa tay ghê.”

“Được ạ được ạ.”

Tô Lị đi vào quầy bar, lục lọi thùng đựng trái cây, lấy mấy quả mơ, một quả chanh, nửa cây mía và một số thứ lặt vặt khác trong thùng ra.

“Chị pha loại nào thế? Cocktail hắc ám ạ?”

“Trước đây chị từng pha một ly cho Trần Tửu thử rồi, anh ấy bảo rằng không được, giờ chị thử lại lần nữa.”

“……” Tiểu Vĩ hít sâu một hơi: “Đáng sợ thật đấy.”

“Sợ gì, chị lợi hại lắm.”

Tô Lị rửa sạch trái cây, cắt sẵn vài miếng chanh và mía, lại lấy thêm một chút nước cốt chanh, rượu Gin, nước ép mía, Sprite, đá viên, cho tất cả vào cốc rồi lắc đều.

“Chị A Lị giỏi thật đấy, càng ngày càng có phong thái của lão Trần rồi.”

“Chị ngầu hơn anh ấy nhiều.”

Tô Lị lấy pudding đặt xuống đáy ly rượu, xếp vài lát chanh mỏng lên trên, thả vào ba quả mơ chua, cắm một phần mía xuống cốc, đổ đá bào, rồi lại đổ hỗn hợp chất lỏng vừa pha chế vào ly rượu, lấy thêm lát chanh mỏng và cái ô nhỏ để trang trí, cắm ống hút, vậy là đã hoàn thành.

“Được rồi, em uống thử đi.”

“Đẹp quá, uống cái này vào ngày mưa thật là phù hợp.” Tiểu Vĩ vừa định nhận lấy, Tô Lị đột nhiên cản tay cậu ấy lại: “Khoan đã.”

“Sao thế ạ?”

Cô lấy điện thoại ra, “Chị muốn chụp mấy bức.”

“Vâng ạ.”

Tô Lị chụp tách tách hai cái: “Rồi đấy.”

“Em uống nhé.”

“Uống đi.”

Cô đăng ảnh lên trang cá nhân.

“Ngon quá, cái này hoàn toàn có thể bán được đó chị.”

“Đúng là đệ tử chân truyền của lão Trần.”

“Khi nào chị hướng dẫn cho em đi ạ.”

Tô Lị hoàn toàn không chú ý tới cậu đang nói gì, chỉ mải đọc bình luận dưới bức ảnh.

【 Tó Lị ngầu ghê 】

【 Mày đang quẩy ở đâu đấy? 】

【 Đẹp 】

【 Bar nào thế cưng? 】

……

【 Ly rượu này đẹp thật đấy 】

【 Tó Lị chảnh thế, không thèm trả lời người ta kìa 】



Bên kia, Trần Tửu vừa mới chuẩn bị ngủ, bỗng nhìn thấy bức ảnh ly cocktail mà Tô Lị chụp đăng lên trang cá nhân. Anh lập tức ngồi bật dậy.

Cam tâm tình nguyện.

Sống, rốt cuộc cũng sống rồi.



Cuối cùng vị khách ngồi trong góc cũng đứng dậy, Tiểu Vĩ thở phào, mắt trừng to: “Cuối cùng cũng được tan làm rồi, chị Lị, chị chốt hóa đơn nhé, em đi dọn bàn đây.”

“Ừ.”

Vị khách kia cất bước tới, mặt lạnh tanh, hai mắt vô thần, cả người cứng ngắc, giống như hồn ma dưới mưa, thanh toán tiền xong rồi đi.

Tô Lị thu dọn quầy bar sạch sẽ, chuẩn bị rời đi, vừa mới lau tay chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi vào.

Cô nhìn người ngoài cửa, không nói được thành lời.

Anh mặc áo hoodie màu đen, đầu đội mũ áo hoodie to rộng, trên mặt đeo khẩu trang, trùm đến kín mít, cho dù thế Tô Lị vẫn nhận ra anh.

“Sao anh lại tới đây?”

Trần Tửu giơ tay, kéo mũ xuống, giọt nước mưa dính trên lông mi.

Lách tách —

Rơi xuống.

Bởi vì, anh muốn gặp em.

Hết chương 9