Có một người phụ nữ tên Mã Vi, là nhân vật có tiếng tăm trong Ali Fei, không chỉ nhân viên mà còn có rất nhiều khách quen biết đến cô ấy.

Mã Vi là tổng biên tập của tạp chí thời trang, mọi người đều gọi cô ấy là Vi Gia, dù nhan sắc không quá đẹp, nhưng lại rất đặc biệt, có cá tính, luôn khiến những người đã gặp khó mà quên được. Mỗi tháng cô ấy sẽ tới hai ba lần, mỗi lần đến đều dẫn theo một người đàn ông, hơn mười tuổi đến hơn bốn mươi tuổi, hoặc là khách hàng, người mẫu, nhiếp ảnh gia, hoặc là anh em, chị em, bạn trai.

Vi Gia có tính cách phóng khoáng mạnh mẽ, trước mặt bạn trai cũng như vậy, vì thế rất nhiều người không kìm được mà chia tay với cô ấy. Lần này, cô ấy dẫn theo một chàng trai đến, sinh viên năm ba của Học viện âm nhạc. Ăn xong, Vi Gia gọi cho bạn nhỏ mấy lon Hopped Out Red, gọi cho bản thân một chai Glenrothes, hai người vừa uống vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khàn khàn của cô ấy.

Uống được một nửa, bạn nhỏ của Vi Gia đi về trước, cô ấy cầm chai rượu, ngồi vào quầy bar, cặp mắt hẹp dài híp lại nhìn Tô Lị: “Ồ, người đẹp này tới từ khi nào thế.”

“Tôi đến từ tuần trước.”

“Thảo nào trước đây tôi chưa từng thấy cô.” Vi Gia búng điếu thuốc: “Bartender hả?”

“Tôi nửa làm bartender.”

“Hửm? Thế nửa còn lại thì sao?”

“Cô ấy là trợ lý của tôi.” Trần Tửu nói.

“Chà —— trợ lý nhỏ à.” Vi Gia quan sát cô một lượt: “Một cô gái xinh đẹp như vậy mà chỉ làm trợ lý thôi thì thật đáng tiếc.”

Tô Lị ghé lại gần, nhướng mày với cô ấy: “Biết làm sao được, chủ yếu là vì anh ấy kìa.”

“Ha ha, cô nhóc này thú vị đấy.” Vi Gia liếc nhìn Trần Tửu: “Bạn gái nhỏ của cậu hả.”

“Cô đừng nghe cô ấy nói bậy.”

Tô Lị thè lưỡi: “Anh ấy nhạt nhẽo lắm.”

Vi Gia uống một ngụm rượu, giọng nói của cô ấy vốn đã trung tính, mấy năm gần đây càng thêm khàn, chứa đựng nỗi tang thương không cùng với tuổi: “Đúng, Tiểu Trần quá nghiêm túc, chẳng bao giờ mỉm cười, haiz, không thú vị gì cả.”

“Vi Vi tới à.” Ông chủ ngậm thuốc lá đi đến: “Tiểu Trần, cho tôi một ly nhiều đá nhé.”

Trần Tửu rót cho ông một ly Whiskey.

Vi Gia nhả một ngụm khói: “Dạo này ông chủ lại trẻ ra rồi.”

Ông chủ mỉm cười, đã quen với lời trêu chọc của cô ấy: “Hôm nay cô đến một mình à?”

“Tôi dẫn theo một bạn nhỏ, trường có việc nên đi trước rồi, aiz, cậu ấy học âm nhạc, hát rất tốt, đàn ghi-ta cũng ổn, nếu thích tôi có thể dẫn đến ủng hộ anh.”

“Được chứ được chứ, mấy ngày nữa có tiệc hẹn hò, thế nào, cô đến đây chơi không?”

“Được thôi.”

Hai người cụng ly.

Ông chủ uống xong liền đi ra ngoài, không lâu sau, chuông điện thoại Vi Gia vang lên, nhấc máy xong cũng rời đi.

Cô ấy vừa mới đi, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen đến, quen đường bước tới quầy bar, vóc dáng anh ta không cao, phải giẫm lên thanh ngang của ghế mới ngồi xuống được. Nhìn vào mới thấy không phải kẻ bí ẩn đập vỡ chai rượu hôm trước.

“Negroni.” Anh ta gọi một ly cocktail.

“Anh chờ tôi một lát nhé.” Trần Tửu xoa tay: “Tô Lị, cô lấy vỏ cam tới đây cho tôi.”

“Vâng.”

“Gần đây có vẻ bận rộn nhỉ.” Người đàn ông đội mũ đen cười nhìn Trần Tửu: “Trời nóng, khách đến càng ngày càng nhiều.”

“Cũng bình thường thôi.”

“Cho nhiều vỏ cam vào cho tôi nhé, tôi thích hương vị đó.”

“Được.”

Người đàn ông đội mũ đen nhìn liếc qua Tô Lị, không mấy quan tâm, lực chú ý lại trở lại trên người Trần Tửu.

Cách pha chế Negroni tương đối đơn giản, Tô Lị giúp anh hai ba phút là xong. Đột nhiên, cô nhận được tin nhắn của Lý Quả. Tô Lị nhìn về phía Lý Quả đang đứng cách đó không xa, có phần khó hiểu, Lý Quả chỉ chỉ vào điện thoại, ý bảo cô mau đọc tin nhắn đi.

【 Cô phải đề phòng người đối diện đấy, hai ngày trước lúc cô không đi làm anh ta đã tới hai lần, tôi nhìn cứ thấy sai sai thế nào ý, cảm giác anh ta muốn dụ dỗ lão Trần 】

【 Không tài nào chịu nổi 】

Tô Lị kinh hãi nhấc mắt, lúc này người đàn ông đội mũ đen đang ngồi ngay ngắn, hai tay bưng cái ly, vô cùng nghiêm túc nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười với Trần Tửu.

What?

Cười cái gì!

Không được cười với anh ấy!

Tô Lị thầm hét lên trong lòng, cất điện thoại đi rồi đứng bên cạnh Trần Tửu.

Người đàn ông kia nhanh chóng uống hết” “Cho tôi thêm một ly nữa đi.”

Tô Lị giành lấy cái ly trước khi Trần Tửu: “Để em.”

Trong mắt Trần Tửu chỉ có rượu, không hề nhận ra có điều gì không ổn, vào lúc anh đưa ly rượu qua, ngón tay người kia chạm phải tay anh, Tô Lị lập tức bùng nổ.

Cô đánh Trần Tửu mấy cái, ôm cánh tay anh giấu ra sau, quát người đàn ông đội mũ đen kia: “Anh làm gì đấy!”

Trần Tửu sửng sốt nhìn cô.

Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Tô Lị.

“Anh ấy là của tôi!”

“……”

“……”



Đêm khuya, thực khách ra về hết, ông chủ cùng hai người bạn say khướt đi vào, một người thường xuyên đến là ông chủ Hạ, người còn lại Tô Lị mới thấy lần đầu tiên, anh ta có đầu nhỏ mắt to, giống hệt một chú Chihuahua.

Ba người họ đi lên sân khấu, bật hai cái mic bắt đầu hăng say hát vang, ông chủ Hạ thời trẻ từng làm ca sĩ không chuyên, hát rất hay, phong thái cũng vô cùng tốt, cầm mic bắt chước ca sĩ đi xuống sân khấu, còn bắt tay với nhóm người Lý Quả.

Trong tai văng vẳng tình anh em, bạn bè, tình cảm…… Tiếng nhạc to vang vọng khắp quán bar, đầu ong ong, lỗ tai gần như điếc.

Tô Lị và Trần Tửu ở lại quầy bar, tối nay cô thử hơn mười loại rượu, không những chuốc say Lý Quả và Tiểu Vĩ mà bản thân cũng uống hơi nhiều. Mọi người ở lại quán chơi đến hơn hai giờ rồi đi về, chỉ có cô mặt dày mày dạn quấn lấy Trần Tửu không cho anh đi.

Chẳng còn cách nào khác, Trần Tửu đành lôi cô lên xe tuyến buýt hay đi, chỉ biết cô còn đang đi học, chứ không biết học trường nào, hỏi mãi cũng chẳng có kết quả, Tô Lị dựa vào vai anh nhắm mắt giả chết, không nói lấy một câu.

Cứ như vậy, Trần Tửu ngồi cùng cô trên xe buýt đi vòng quanh thành phố gần một tiếng rưỡi.

Hơn bốn giờ, điện thoại Tô Lị đổ chuông, Trần Tửu vừa định mở túi xách của cô ra, Tô Lị đè tới, ôm chặt lấy cái túi.

“Giả vờ say đấy à?”

“Tô Lị.”

“Đừng giả vờ nữa, đưa cô về xong tôi còn phải ngủ bù đây.”

“Cô nói gì đi chứ.”

Tiếng chuông vẫn vang lên.

Anh kéo kéo cái túi, cô lại đè càng chặt.

“Buông tay.”

“Tô Lị!”

Trần Tửu bỏ cuộc, giữ đầu cô để cô tựa đầu vào ghế: “Cô ở lại chậm rãi cảm nhận thành phố buổi đêm trên xe buýt nhé, tôi đi đây.”

Tô Lị lập tức giữ chặt tay anh, làm bộ làm tịch: “Này này này, Trần Tửu.”

“Đầu em đau quá.”

“……”

Cô lén liếc anh một cái: “Đau chết mất.”

“Hoàng hoa khuê nữ như em, hơn nửa đêm ngồi xe một mình nguy hiểm lắm.”

“Lại say như thế này, chẳng may có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì sao.”

Haiz, diễn giỏi gớm.

Trần Tửu bất đắc dĩ ngồi xuống.

“Cô học trường gì?”

“Học viện mỹ thuật Liston ạ.”



Điểm dừng xe bút cách trường khoảng 300 mét, Trần Tửu đưa cô đến cổng trường rồi quay về.

“Anh không tiễn em đi vào à.” Cô dứt khoát ngồi xuống ghế đá bên bồn hoa trước cổng trường: “Thôi anh đi đi, em tự về vậy.”

Trần Tửu không đi: “Cô ngồi đây làm gì?”

Tô Lị cúi đầu không trả lời.

“Cô khó chịu lắm à?” Anh đứng trước mặt cô, nhìn mái tóc dài buông xõa bị gió thổi tung của cô: “Đứng lên đi, tôi đưa cô vào.”

“Không cần đâu, anh đi đi.”

“Hơn nửa đêm rồi mà cô còn ngồi lại đây ư?”

“Em ngồi nghỉ một lát thôi.” Tô Lị đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với anh: “Anh lo lắng cho em hả.”

“……” Trần Tửu vẫy tay: “Cô mau vào đi nhé.” Dứt lời anh xoay người rời đi.

Tô Lị rất nhức đầu, cô nhìn quanh bốn phía, một bóng người cũng không có.

Ôi ôi, thật là muốn nằm ngay tại chỗ.

Gần đi đến điểm dừng xe buýt, Trần Tửu lại quay trở lại kiểm tra xem cô đã vào trường chưa.

Thấy ngoài cổng trường không có ai anh mới yên tâm rời đi.

Hết chương 8