3.

Cô y tá tới tiêm cho tôi đã tiêm chệch vì mải nín cười.

Bạn có biết vẻ mặt của cô ấy có bao nhiêu phức tạp không?

Một bên, cô ấy đang cố gắng kìm chế khóe miệng đang nhếch lên của mình, một bên nhìn tôi với ánh mắt đầy hối lỗi.

“ Không … ha ha… không ý tôi…”

Chị gái, nếu không nhịn được cười, thì không cần cố đâu.

Tôi ổn mà.

Trái tim tôi còn lạnh hơn con dao mổ cá mười năm của RT-Mart.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã gửi tin nhắn cho người bạn thân nhất của mình.

“ Tao và tình yêu của đời tao đã lướt qua nhau.”

“?”

“ Tao phải nhập viện để phẫu thuật.”

“??”

“ Tin tốt là bác sĩ mổ chính cho tao có vẻ là một anh đẹp trai.”

“ Tin xấu là có thể mối nhân duyên giữa tao và anh ấy đã chấm hết.”

Cao Miểu lại gửi cho tôi một loạt dấu chấm hỏi.

Tôi chuyển tiếp video mà mẹ tôi đã đăng trong nhóm gia đình cho cô ấy.

Cô ấy gửi lại cho tôi một đoạn tin nhắn âm thanh dài mười lăm giây.

Tôi nghĩ rằng đó sẽ là mười lăm giây sướt mướt hỏi thăm.

Nhưng không. Ấn mở, tôi chếc lặng. Mười lăm giây âm thanh là mười lăm giây giọng cười kinh điển của Cao Miểu.

Sau mười lăm giây cười sảng khoái, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn đáng xấu hổ: “ Thật ra là mày tỉnh táo đó, mày chỉ giả vờ để chiếm tiện nghi của người ta mà thôi.”

Ha.

Nếu như tôi tỉnh táo thì tốt rồi.

“Không sao đâu, mày nghĩ tích cực lên, biết đâu anh ta không đẹp trai thì sao, dù sao con chóa đeo khẩu trang cũng trở thành trai đẹp.”

Cao Miểu căm thù khẩu trang đến tận xương tủy.

Bởi vì cô ấy từng hẹn hò qua mạng, tìm được một anh đẹp trai chỉ chụp ảnh khi đang đeo khẩu trang.

Kết quả người ta mới chỉ là học sinh cấp hai.

Tôi cười nhạo cô ấy cả một tuần liền.

“ Nhưng giác quan thứ sáu của tao bảo rằng anh ấy rất đẹp trai.”

“Vậy thì mày chờ đến lúc anh ta đến kiểm tra phòng, mày dựt khẩu trang của anh ta luôn, dù sao sờ thì cũng sờ rồi, giờ mày xấu hổ có tác dụng gì.”

“Chuyện này không ổn lắm.”

“Chủ yếu là trước mặt anh ta, mày còn gì để mất mặt thêm nữa đâu đúng không?”

Đúng.

Tôi không thể tưởng tượng ra còn điều gì xấu hổ hơn việc kéo lấy anh ấy để giảng bài.

“Mày nghĩ xem, nếu anh ta đẹp trai, mày chiếm chiếm tiện nghi của anh ta thì có phải mày kiếm lời không, còn nếu không, đoạn tình cảm này của mày cũng không còn gì nuối tiếc.”

Có đạo lý.

Đợi xíu nữa tôi làm luôn.

4.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể áp dụng nó thành công.

Bởi vì khi thuốc gây mê hết tác dụng, cơn đau khiến tôi trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi bác sĩ Ngô đến phòng kiểm tra, tôi vẫn còn đang ngủ.

Nghe mẹ nói, tôi đã ngủ rất ngon.

Còn ngáy rất to.

Ha ha.

Chôn tôi luôn đi.

5.

Buổi tối, Cao Miểu xung phong nhận việc đến chăm tôi.

Cuối cùng, cô ấy ngủ như một con heo.

Đến khi giật mình tỉnh dậy vì buồn tiểu, tôi không còn trông cậy vào việc nhờ cô ấy dìu mình đi vệ sinh.

Tôi cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy, dựa vào tường, từng bước chậm chạp rời khỏi phòng bệnh.

Vết mổ vẫn đau âm ỉ, nửa người tôi dựa vào tường hành lang, vịn lan can, lê từng bước nhỏ.

Đột nhiên, có một bàn tay xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy tôi.

“ Đi đâu?”

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Hóa ra là bác sĩ Ngô.

Chiều cao của tôi chỉ đến ngang vai bác sĩ, cúi xuống một xíu tôi đã có thể thấy thẻ tên của anh.

Thì ra, anh ấy tên là Ngô Lam Phong.

Nghĩ đến tình huống xấu hổ ngày hôm qua, tôi ho nhẹ một tiếng.

“ Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”

Ngô Lam Phong gật đầu, dìu tôi đi về phía trước.

Mùa hè, quần áo mỏng, da thịt tôi tiếp xúc trực tiếp với cánh tay rắn chắc của anh, mọi thứ gượng gạo, tôi cảm giác mỗi chỗ mà anh ấy chạm vào đều nóng phừng lên.

May thay, đoạn đường này không quá dài.

Ngô Lam Phong đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, không có ý định rời đi.

“ Em có thể tự ngồi xuống không?”

“Ừm.”

Đi nhanh đi anh trai, tôi sợ âm thanh đi vệ sinh của tôi quá lớn.

Quả nhiên, không chỉ có âm thanh nước tiểu, tôi còn xì hơi vài tiếng rõ to.

Tôi nhắm mắt lại.

Ý nghĩ muốn tự tử tại chỗ cũng có luôn.

Bây giờ tôi chỉ hi vọng, Ngô Lam Phong vừa nãy bị điếc, không nghe thấy gì cả.

Ai ngờ vừa nhìn thấy tôi, câu nói đầu tiên của anh lại là: “Xì hơi nhiều chứng tỏ em đang hồi phục rất tốt.”

Tôi gật đầu với nụ cười gượng gạo.

“ Bác sĩ Ngô, anh rất có tâm.”

Ngô Lam Phong hình như không nghe ra hàm ý trong câu nói của tôi, vì vậy anh ấy vỗ vai tôi trìu mến.

“Đó là việc tôi nên làm.”

6.

Bác sĩ đẹp trai giúp đỡ một cô gái ốm yếu trong đêm khuya, bầu không khí như vậy thích hợp phát sinh một số chuyện không thể miêu tả, còn tôi, bị chính cái mông của mình phá hỏng hoàn toàn.

Tâm trạng của tôi bây giờ: Ước gì mở mắt ra trước mặt tôi là Thiên Đường.

Đến cửa phòng bệnh, với tâm thế không còn gì để mất, vò mẻ không sợ nứt, tôi thẳng thắn:

“Bác sĩ Ngô, anh có thể tháo khẩu trang ra được không?”

Anh nhướng mày, có chút kinh ngạc.

“Có chuyện gì à?”

Tôi muốn xác nhận một chút, anh có phải một anh đẹp trai hay không thôi.

Nhưng tôi không thể nói như vậy được, làm người cũng phải giữ cho mình chút liêm sỉ chứ.

Khi tôi đang sắp xếp lại từ ngữ, ngay lúc tôi chuẩn bị hỏi.

Cao Miểu ra ngoài tìm tôi.

“Tô Vi Y, đi ….”

Cao Miểu nói được nửa câu, nhìn thấy bác sĩ Ngô đang đứng cạnh tôi, lập tức chuyển chủ đề.

“ Cô giáo Tô, mày lại đi giảng bài cho bác sĩ Ngô đấy à?”

Cảm ơn mày, bạn thân của tao.

Mày hết chuyện để nói rồi hả trời.

Đừng nói nữa, tôi muốn thoát khỏi đây.

Tôi nắm tay Cao Miểu, giục cô ấy đi nhanh một chút.

Tiếng cười của Ngô Lam Phong vang lên bên tai tôi. Giọng cười rất nhẹ, tràn đầy bất đắc dĩ.

“Tô Vi Y.”

Anh ấy gọi tôi lại, khi tôi quay đầu lại, liền tháo khẩu trang xuống.

“Nhìn tôi… Rất giống học sinh của em à?”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Khuôn mặt, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, khóe miệng hơi cong lên làm dịu đi một phần xa cách.

Giống như ánh trăng nhu hòa chiếu trên những ngọn đồi xanh lởm chởm.

Nước miếng từ khóe miệng tôi chảy xuống.

Trông nhã nhặn, cấm dục, đúng chuẩn gu của tôi rồi.

“ Không, bác sĩ Ngô, lớp tôi không có bạn học sinh nào đẹp trai như anh.”

Chếc, không cẩn thận nói ra những lời trong lòng rồi.

Quên đi, dù sao tôi cũng đâu còn hình tượng gì nữa, nát bét, từ bây giờ tôi sẽ trở về sống đúng với con người thật của mình.

7.

“Tô Vi Y, nhìn tôi giống học sinh của em không?”

Ngày hôm sau, Cao Miểu điên cuồng tái diễn câu nói này.

“Anh ta, ồ, em yêu ơi, anh ta còn cười với mày đấy.”

Lúc đầu không xấu hổ, càng nghe Cao Miểu nói, mặt tôi càng nóng lên.

“Dừng lại đi, mau dừng lại.”

“Đừng vẽ nữa, mày im đi.”

“Hôm qua, tao hỏi anh ấy có thể tháo khẩu trang không, anh ấy lịch sự trả lời tao thôi, mày đừng tự bổ não, tưởng tượng linh tinh nữa.”

Nhớ đến nụ cười tối hôm qua của Ngô Lam Phong. Chít tịt, sao có thể gợi cảm như vậy chứ huhu.

“ Nhưng mà… tao cũng thèm muốn thân thể anh ấy.”

Miệng tôi có chút khô khốc, tôi uống một ngụm nước trên bàn, khóe mắt nhìn thấy Ngô Lam Phong đang đi đến, theo sau là bốn, năm bác sĩ nữa.

Tôi chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, lập tức ho sặc sụa.

Chắc anh ấy chưa nghe những lời đói khát đấy của tôi đâu ha.

“ Sao mặt lại đỏ thế. Đo nhiệt độ đi.”

Tôi vội vàng lắc đầu.

“ Không, không, tôi không có bị sốt.”

Ngô Lam Phong hỏi thêm một vài câu như thường lệ, tôi đều nghiêm túc trả lời.

Rất áp lực khi có một nhóm bác sĩ thực tập vây quanh huhu.

Tôi mất tự nhiên để lại cái cốc vào chỗ cũ.

Lúc này, Ngô Lam Phong đột nhiên đặt câu hỏi: “ Tại sao cô ấy chỉ có thể dùng tay phải mà không dùng tay trái?”

Tôi đơ người ra.

Một nữ thực tập sinh rụt rè trả lời: “ Bởi vì đau quá không cử động được ạ?”

“ Bởi vì tay trái cô ấy đang có kim truyền dịch.”

Tôi nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Mặc dù cách khẩu trang, nhưng tôi có thể cảm nhận được Ngô Lam Phong cũng đang cười, bởi vì đôi mắt của anh cũng đang cong lên.