1.

Giữa tiết dạy, tôi đột nhiên cảm thấy đau quặn thắt ở bụng dưới.

Tôi vịn vào bàn giáo viên, cố gắng nói.

“Nửa tiết sau các em tự học.”

Sau đó nhanh chóng xin nghỉ phép, đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị viêm ruột thừa cấp, yêu cầu phải phẫu thuật ngay.

Từ bé tôi đã sợ đau, đến tiêm thôi tôi còn sợ chứ nói gì đến việc phẫu thuật.

Trên giường bệnh, nước mắt lưng tròng, tôi cầm tay bác sĩ mổ chính dặn dò: “ Tí nữa phẫu thuật, tôi muốn được gây mê toàn thân, tôi sợ đau lắm.”

Bác sĩ muốn rút tay lại, tôi càng dùng sức nắm lấy.

Tôi chớp mắt, rõ ràng anh ấy đã bị ấn tượng bởi đôi mắt to tròn lấp lánh của tôi.

Anh chậm rãi gật đầu hai lần.

Còn tôi, yên tâm ngất đi.

Còn tại sao mắt to lại gây ấn tượng với bác sĩ á.

Là tự tôi nghĩ thế thôi.

2.

Khi tỉnh hẳn sau phẫu thuật, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi bên giường bệnh và cố gắng nhịn cười.

Linh cảm như có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra.

Nhưng tôi cố ôm một ngôi sao hi vọng, hi vọng vẫn có may mắn.

Cho đến khi mẹ tôi lên tiếng, đập tan chút niềm tin cuối cùng của tôi.

“Y Y, gần đây con có bị áp lực công việc không, thỉnh thoảng con cũng cần dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi đấy.”

Tôi một mặt đầy chấm hỏi nhìn chằm chằm bà ấy.

“Sau khi con ra khỏi phòng phẫu thuật, con cứ một mực nắm tay bác sĩ Ngô, lôi kéo giảng bài cho người ta, nhất định không buông tay. Bác sĩ Ngô cứ như vậy, khom lưng nghe con giảng bài 30 phút.”

Tôi câm nín.

Nhớ đến trước đây xem được những tình trạng dở khóc dở cười sau khi gây mê toàn thân trên mạng, tôi còn đạp bàn cười ha hả.

Còn bây giờ tôi chỉ muốn lên Zhihu hỏi: “ Làm thế nào để chuyển sang hành tinh khác sinh sống?”

Mẹ tôi mặc kệ thiếu nữ u buồn như tôi, thậm chí còn mở lại video cho tôi xem.

Trong video, tôi ôm chặt bác sĩ Ngô bằng cả hai tay, anh ấy chỉ còn cách cúi xuống gần tôi.

Tôi còn cố gắng với tay vào cổ áo của anh. Lỗ tai của anh bồng chốc đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Nữ tướng cướp lưu manh X thư sinh trắng trẻo ngại ngùng.

Trong đầu tôi xuất hiện CP như vậy.

Mà tôi hiển nhiên là nữ tướng cướp kia.

Bác sĩ Ngô muốn đứng dậy rời đi, nhưng tôi nhất định giữ chặt anh ấy.

“Không được nhúc nhích, ngọ nguậy một cái thêm một tờ bài tập.”

Anh ngoan ngoãn đứng im.

Tôi mỉm cười hài lòng, bắt đầu đặt câu hỏi:

“Nào, bạn học này, em hãy nói cho cô biết, đại từ quan hệ là gì?”

Bác sĩ Ngô sửng sốt một lúc.

“Which, who, whom, that,…”

Sau đó, anh không thể trả lời tiếp.

Tôi thất vọng lắc đầu, ngay lập tức giảng bài cho anh ấy trong vòng 30 phút.

Sau khi xem video, trọng tâm của tôi đặt sang chỗ khác.

Bác sĩ Ngô này, hình như cũng hơi đẹp trai đó.

Với kỹ thuật chụp ảnh không dám nhìn thẳng của mẹ tôi, anh ấy vẫn có nét gì đó rất thu hút, đẹp trai.

Tại sao tôi chỉ nói hình như ư, bởi vì anh ấy đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài.

Nhưng vẫn rất đẹp trai. Lúc đó, tôi chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình, đâu kịp để ý bác sĩ có đẹp trai hay không.

Vô cùng cảm ơn thuốc gây mê đã gián tiếp thả con thú dữ trong người tôi ra, để tôi có thể chiếm tiện nghi của trai đẹp.