Thật sự, có thể giải thích rõ ràng sao?

 

Sẽ thật sự, có người tin lời cô nói sao?

 

Mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng vẫn không dừng lại.

 

 

Một đêm trôi qua.

 

Mưa rơi tầm tã, Giản Đường vẫn quỳ ở Thẩm Gia Trang Viên như cũ

 

Nước mưa rơi ướt quần áo cô, cô đã quỳ ở đây suốt một đêm.

 

Cuối cùng cũng sáng, tịch mịch cả đêm, trang viên rốt cuộc cũng có hơi người. Quản gia tóc trắng khoẻ mạnh đội chiếc ô cũ từ sân trang viên đi tới.

 

Phong trần cả một đêm, của sắt két két mở ra, Giản Đường có chút động tĩnh, nâng đầu lên chỗ lão quản gia lộ ra một nụ cười tái nhợt.

 

“Giản tiểu thư, Thẩm tiên sinh bảo cô rời khỏi đây” Lão quản gia đầu tóc được chải cẩn thận, cho dù trời mưa cũng không thấy một cọng tóc rối nào, cẩn thận giống như từng ngọn cây cọng cỏ Thẩm Gia Trang Viên, có người chuyên chăm sóc. Lão quản gia để lại cho Giản Đường một bộ quần áo.

 

Giản Đường vươn tay sau một đêm dầm mưa, run rẩy mặc vào. Đôi môi nhợt nhạt không có huyết sắc, thanh âm khàn khàn lại kiên định “Tôi muốn gặp hắn”

 

Lão quản gia mí mắt không nâng, không sót một chữ truyền lại lời của chủ nhân trang viên “Thẩm tiên sinh nói, Giản tiểu thư ở đây làm ô nhiễm trang viên, nói với Giản tiểu thư đừng làm bẩn mắt của tiên sinh”

 

Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giơ, Giản Đường chưa bao giờ tỏ ra chút hèn nhát nào, giờ phút này cô lại phải giả vờ tỏ ra kiên cường, nhưng có thể thấy bả vai run rẩy, cho thấy sự bi thương của cô.

 

Giản Đường nhắm mắt lại, mặt đầy nước mưa, để cho người khác không nhìn ra nước khoé mắt cô là nước mưa hay nước mắt. Lão quản gia mắt không cảm xúc nhìn nàng. Giản Đường mở mắt, ngẩng đầu lên nói với quản gia “Hạ quản gia, dù ông nghĩ như thế nào, nhưng thật sự tôi không có thuê mấy tên côn đồ để làm nhục Hạ Viên Miên. Bất kể như nào, oán hận của ông tôi không cách nào cứ thế chịu đựng”

 

Giản Đường mặc dù mệt mỏi nhưng từng câu từng chữ nói rõ ràng… Đây nguyện ý tạm thời cúi đầu, nhưng khắp người cô đều là sự cứng cỏi của phụ nữ.

 

Lão quản gia cuối cùng cũng phản ứng khác ngoài lãnh đạm, cặp lông mày nhếch lên nhìn về phía Giản Đường, trong mắt đầy sự ghê tởm “Viên Miên là con gái ta, con bé từ nhỏ đến lớn đều khôn khéo hiểu chuyện, nó chưa từng đặt chân đến mấy chỗ hỗn loạn bẩn thỉu như Bóng Đêm, vậy mà nó lại ở chỗ đó bị làm nhục đến chết. Giản tiểu thư, chúng tôi điều tra điện thoại của con bé, trước khi xảy ra chuyện, nó gửi một tin nhắn cho cô nội dung là “Ta đã đến Bóng Đêm, Tiểu Đồng cô đâu rồi”

 

Ánh mắt lão quản gia nhìn chằm chằm Giản Đường “Giản tiểu thư, cô hại chết không phải là con mèo con chó, là một người sống sờ sờ! Người cũng đã chết rồi, cô còn muốn ở đây vờ vịt. Ai chả biết Giản tiểu thư mê mẩn Thẩm tiên sinh, mà ngài ấy trong lòng chỉ có mình con gái ta Viên Miên, cô ghen tị con bé, không có được sự yêu thích của Thẩm tiên sinh liền muốn phá huỷ sự trong sạch của Viên Miên. Sự độc ác của Giản tiểu thư, khiến cho người khác không dám khen tặng!”

 

Giản Đường không nói gì, Hạ Viên Miên là con gái của Hạ quản gia, là người mà Thẩm Tư Cương yêu nhất, mà Giảng Đồng cô chỉ là đơn phương yêu Thẩm Tư Cương nữ thứ, Bây giờ tốt rồi, Hạ Viên Miên đã chết, Giản Đường cô không chỉ là nữ phụ, mà là một nữ phụ ác độc.

 

“Giản tiểu thư, mời cô rời khỏi đây” Lão quản gia nói “Đúng rồi, Thẩm tiên sinh bảo ta chuyển cho Giản tiểu thư một câu”

 

Giản Đường thông suốt nhìn về phía quản gia

 

“Thẩm tiên sinh nói, người chết tại sao không phải là cô?”

 

Giản Đường quỳ dưới đất, thân thể không nhịn được mà run rẩy, ngực truyền đến một trận đau đớn.

 

Lão quản gia quay đầu, nếp nhăn nhạt nhẽo bên khoé miệng, lấy ra một chiếc đồng hồ xưa, khuôn mặt lại càng lạnh lùng và tàn nhẫn.

 

Viên Miên bị Giản Đường hại chết, ông không thoải mái, ông hận sự ác độc của Giản Đường.

 

Giản Đường chống đỡ, thân thể lạnh đến thấu xương, lảo đảo lắc lư đứng lên, vừa đứng lên đã ngã xuống, tự giễu cười một tiếng.. Người chết tại sao không phải cô.

 

Quả thật là lời vị kia sẽ nói. Giản Đường lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc “Viên Miên ơi Viên Miên, cô vừa chết, tôi liền trở thành người bị nghìn người chỉ trích”

 

Lầu hai Thẩm Gia Trang Viên, người đàn ông thân hình thon dài, vai rộng eo hẹp, áo ngủ màu đen tuỳ ý khoác ở trên người, để chân trần, thân hình gợi cảm lại cao lớn đứng yên ở cửa sổ sát sàn. Lạnh nhạt nhìn bóng dáng trong mưa ngoài trang viên.