Chương 1: Đưa cô ta vào tù

 

“Không phải tôi, xin hãy tin tưởng tôi” Giản Đường quật cường nhìn người trong xe, mưa to như trút nước, cửa xe bị nước mưa làm ướt nhẹp, loáng thoáng có thể thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Cả người Giản Đường run rẩy, đứng ở ngoài xe, cách cánh cửa lớn tiếng kêu “Thẩm Tư Cương! Anh ít nhất cũng nghe một chút”

 

Cửa xe đột nhiên mở ra, Giản Đường chưa kịp vui mừng đã bị một lực mạnh hung hăng lôi cô vào trong xe. Cô ngã lên người hắn, sơ mi trắng trong nháy mắt ướt một mảng lớn.

 

“Thẩm Tư Cương, những tên côn đồ hại chết Viên Miên không phải do tôi sắp xếp…” Giản Đường vừa mở miệng, một bàn tay thon dài có lực bóp cằm cô không thương tiếc, trên đỉnh đầu truyền tới giọng đầy từ tính của hắn “Cô thích tôi đến vậy sao?”

 

Giọng hắn trong trẻo lạnh lùng, mang theo một chút mùi thuốc lá – mùi vị thuộc về hắn.

 

“Hả?” Giản Đường có chút mông lung, cô thích hắn, toàn thế giới đều biết. Tại sao bây giờ lại đột nhiên hỏi như vậy?

 

Người đàn ông bóp bóp cằm Giản Đường, cánh tay khác thon dài có lực, lòng bàn tay dịu dàng sờ gò má bị mưa đánh đến ướt lạnh của cô. Giản Đường bị lạc vào ánh mắt dịu dàng của hắn, cô hình như nghe thấy người đàn ông này hỏi “Có lạnh không?”

 

Đột nhiên trên người hắn tản ra hơi thở lạnh băng, lạnh lùng nói “Giản Đường, cô thích tôi đến vậy sao? Thích đến mức hại chết Viên Miên?”

 

Sự lạnh lẽo từ đáy lòng lập tức lan tràn ra toàn thân. Giản Đường trong nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ… Cô liền nghĩ, sự ôn nhu của hắn làm sao có thể cho cô. Căn bản đây không phải dịu dàng, nó chỉ là nụ cười của quỷ sa tăng mà thôi

 

“Tôi không có bày mưu hại chết Viên Miên…” Cô muốn giải thích cho bản thân mình.

 

“Đúng, tất nhiên cô không hại chết Viên Miên, cô chỉ là bỏ tiền thuê mấy tên côn đồ làm nhục Viên Miên mà thôi” Trong mắt người đàn ông dần hiện lên sự nóng giận, không cho Giản Đường cơ hội giải thích, liền xé nát quần áo trên người Giản Đường.

 

“A”

 

Cùng với tiếng thét chói tay, Giản Đường bị đẩy ra ngoài xe không chút lưu tình, run rẩy ngã xuống trong cơn mưa, bên tai là giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tư Cương trong tiếng mưa càng rõ ràng.

 

“Giản Đường, Giản đại thiểu thư, cô đối với Viên Miên thế nào, tôi sẽ trả cô như thế. Quần áo không đủ che thân cảm giác có tốt không?”

 

Xoát!

 

Giản Đường mãnh liệt ngẩng đầu, không dám tin nhìn bên trong cửa xe, người đàn ông ngồi ở đó, từ trên cao nhìn nàng, lấy khăn tay thong thả ung dung xoa xoa ngón tay “Giản đại tiểu thư, tôi giờ rất mệt, mời cô quay về”

 

“Thẩm Tư Cương! Anh nghe tôi nói, tôi thật sự..”

 

“Muốn tôi nghe Giản đại thiểu thư nói chuyện cũng không phải là không thể” Người đàn ông lãnh đạm nâng mí mắt lên, liếc mắt qua Giản Đường “Nếu Giản đại tiểu thư nguyện quỳ gối ở Thẩm Gia Trang Viên một tối thì có thể tâm tình tôi tốt lên có thể cho Giản đại tiểu thư 10 phút”

 

Cửa xe đóng lại, một chiếc khăn từ trong xe được ném ra, rơi xuống trước mặt Giản Đường, bị nước mưa dính ướt.

 

Giản Đường cúi đầu, nhặt chiếc khăn trong nước mưa bóp chặt trong lòng bàn tay.

 

Chiếc xe lao vào trong Thẩm Gia Trang Viên, chiếc cổng lớn không chút thương tình đóng lại trước mặt cô.

 

Dưới trời mưa, Giản Đường sắc mặt tái nhợt, cô đứng một lúc lâu, ngẩng đầu đi đến cửa Thẩm Gia Trang Viên, môi mím thật chặt, chỉ nghe ba một tiếng, đầu gối chạm đất.

 

Cô quỳ!

 

Không phải vì muốn chuộc tội!

 

Chỉ vì Hạ Viên Miên là bạn của Giản Đường cô! Bạn qua đời, cô nên quỳ lạy chứ không phải vì tất cả mọi người cho rằng cô hại chết Hạ Viên Miên.

 

Cô quỳ!

 

Cũng coi như là quỳ cầu xin người đàn ông này 10 phút nghe cô nói chuyện.

 

Quần áo trên người cô bị xé, rách rưới thả hại, chỉ miễn cưỡng che kín những vị trí quan trọng. Cô che người bằng hai tay, nhưng eo cô thẳng tắp, cô kiêu ngạo, dù quỳ vẫn bất khuất! Tự tôn của cô, tôn nghiêm của cô, cô là bến Thượng Hải Giản Đường!

 

Cô bướng bỉnh quỳ xuống, chỉ vì cơ hội giải thích rõ ràng. Việc bản thân chưa tùng làm qua, cô không nhận!

 

Nhưng, thật sự sẽ có cơ hội này sao?