CHƯƠNG 63

“Mới thế đã mệt rồi? Vậy tôi phải nhắc nhở em một điều, sau này những chuyện như thế vẫn còn nhiều nữa.”

“Vẫn còn nhiều?”

“Nếu không thì sao?” Lâm Thế Kiệt mỉm cười, Giản Nghệ Hân nhìn nụ cười của anh mà chợt thấy hồi hộp, lúc này anh nói tiếp: “Nếu không em nghĩ tôi cần em làm gì?” Đương nhiên là để ngăn cản mọi chuyện rồi.

Giản Nghệ Hân muốn khóc mà không ra nước mắt, nhưng cũng may dư luận đã chuyển hướng.

Giản Nghệ Hân xoa mắt cá chân đau nhức, nhìn Lâm Thế Kiệt: “Tổng giám đốc Lâm, tôi có thể xin anh một việc không?”

Lâm Thế Kiệt đặt tài liệu trên tay xuống, nói với vẻ không cho phép nghi ngờ: “Không được.”

“Tại sao chứ?”

Giản Nghệ Hân nhíu mày nhìn Lâm Thế Kiệt, càng lúc càng cảm thấy người đàn ông trước mặt giống địa chủ ác bá!

“Em thiếu tiền không?” Lâm Thế Kiệt lấy ví tiền trên bàn ra, lấy tấm thẻ đen từ trong đó đặt lên bàn, dùng đầu ngón tay gõ vào: “Đây là thẻ tín dụng không giới hạn, đến đâu cũng dùng được.”

“Tôi…” vì chút tiền của anh sao?

Giản Nghệ Hân không khỏi lườm anh.

Cô nằm bò trên tay vịn ghế sofa nhìn Lâm Thế Kiệt đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt như con thỏ nhỏ đảo qua đảo lại liên tục, Lâm Thế Kiệt lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống.

Anh chợt hiểu ra tại sao những người anh em kia lại sớm vướng vào tình cảm như thế rồi.

“Không đủ à?”

Anh vừa dứt lời, Giản Nghệ Hân đã trả lại thẻ cho anh, tuy cô hơi nghèo nhưng người nghèo chứ trí không ngắn!

Sao có thể mua được bằng tiền?

Vì vậy Giản Nghệ Hân quyết định dùng cả lý trí và tình cảm: “Tôi ra ngoài làm việc cũng là để chứng minh cho người khác thấy phu nhân tổng giám đốc Lâm không phải người kém cỏi mà, đúng không? Tôi cầu tiến như vậy, anh không nên cảm thấy tự hào sao?”

“Tự hào?” Lâm Thế Kiệt như nghe thấy chuyện cười lớn, anh nheo mắt, trên người toát lên khí chất cao quý: “Phụ nữ của tôi còn phải ra ngoài làm việc sao?”

“… Tôi nói không lại anh.”

Giản Nghệ Hân cúi đầu, cảm thấy hơi bất lực lại buồn bã, nhưng ngày nào cũng cứ ở nhà mãi thật sự rất chán. Nhưng Lâm Thế Kiệt nói cũng không phải không có lý, cô là người phụ nữ của tổng giám đốc Lâm, ai dám thuê? Ai thuê nổi cô?

Cô nghĩ đến đây thì Lâm Thế Kiệt đã vùi đầu vào công việc rồi, Giản Nghệ Hân chỉ đành nằm bò trên sofa thất thần.

Lâm Thế Kiệt là một người cuồng công việc, khi làm việc, trên người anh toát lên khí thế người lạ chớ làm phiền, dường trên có vầng sáng mờ bao quanh người anh khiến người ta không thể rời mắt.