CHƯƠNG 62

Con điếm này trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy từ bao giờ thế?

“Phịch!”

Cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra, Tào Nguyệt Hằng không vui ngẩng đầu lên thì thấy Hà Thuyết đang cầm bình rượu lảo đảo xuất hiện ở cửa, áo sơ mi trên người anh ta bẩn thỉu, tóc tai bù xù.

Thấy anh ta như vậy, Tào Nguyệt Hằng càng tức hơn: “Sao anh lại về rồi? Không phải hôm nay anh tăng ca à?”

“Ha ha, tăng ca?”

Hà Thuyết bước vào, phẫn nộ ném chai rượu lên bàn, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tào Nguyệt Hằng khiến cô ả sửng sốt, khó khăn hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi làm gì? Tôi mới là người muốn hỏi cô câu này đấy! Tào Nguyệt Hằng, tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô muốn kết hôn, tôi lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn, mẹ cô muốn có nhà để làm sính lễ, tôi có thiếu cô không? Căn nhà này tôi phải lấy sạch tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi mới trả được tiền đặt cọc. Bình thường cô thích trang sức gì tôi đều mua cho cô, tại sao cô lại hại tôi thành ra thế này?”

Hà Thuyết tức giận ném bình rượu xuống đất vỡ choang, Tào Nguyệt Hằng sợ hãi ôm đầu, thảng thốt nhìn anh ta: “Anh, anh muốn làm phản à?”

“Tôi không thể sống cuộc sống như này nữa, nếu không vì cô, tôi sẽ không bị đuổi việc!” Mắt Hà Thuyết như muốn rơi ra.

Sáng nay anh ta vừa đi làm, giám đốc đã gọi anh ta vào văn phòng, uyển chuyển đưa ra ý kiến hy vọng anh ta xin nghỉ việc. Khi ấy Hà Thuyết sững người, xin nghỉ việc? Tại sao phải làm vậy?

Anh ta siêng năng làm việc ở công ty này từ sau khi tốt nghiệp, sao có thể xin nghỉ?

Cho đến khi lãnh đạo nói ra, anh ta mới biết thì ra mình đã nổi tiếng rồi.

Mà thủ phạm của những điều này là người vợ sống cuộc sống xa hoa ở nhà của anh ta – Tào Nguyệt Hằng!

“Sao, sao có thể xảy ra chuyện này…” Tào Nguyệt Hằng lẩm bẩm, lập tức uất ức ôm lấy Hà Thuyết: “Chồng à, chuyện này không phải lỗi của em, tất cả đều là lỗi của con điếm Giản Nghệ Hân kia. Không có công việc cũng không sao, chúng ta tìm công việc khác được không anh?”

“Buông tôi ra, nếu lúc đầu cô không dụ dỗ tôi thì tôi sẽ không chia tay Nghệ Hân.”

Hà Thuyết nói xong dường như quá buồn ngủ nên lập tức nằm xuống ngủ thiếp đi.

Tào Nguyệt Hằng nhìn anh ta ngủ say, khuôn mặt lập tức trở nên hung tợn.

Giản Nghệ Hân, tất cả đều do mày.

Tại sao mày lại sống cuộc sống tốt hơn tao chứ? Tao không cho phép!

“Hắt xì!”

Giản Nghệ Hân hắt hơi một cái, cô vẫn đang dựa vào cai Lâm Thế Kiệt, bước đi xiên xẹo trên đôi giày cao gót mười phân, may mà có Lâm Thế Kiệt làm gậy, không thì cô đã ngã lâu rồi.

Sau khi vào phòng, Giản Nghệ Hân lập tức cởi giày cao gót, uể oải ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Phù, mệt quá!”

Thật không biết những người đi giày cao gót cả ngày phải sống thế nào.